Mở Đầu
Cô được sinh ra trong gia đình nhà họ Lạc gia giáo khác biệt với tất cả đứa trẻ khác mẹ cô mang thai cô tận 1 năm rưỡi thì cô được chào đời tiếng khóc vừa cất lên đã khiến cho Dược Hàn cảm thấy vui vẻ đến lạ
Anh đang ngồi trên cành cây đủ có thể quan sát cô khi cô chào đời
-Chào mừng em ra đời tiểu bảo bối của anh! (Cười mỉm)
Khi Di Hảo lên lớp năm thì được ba me cho về quê chơi
Vừa về thì mẹ cô đã dăn Di Hảo rằng
-Con không được đi vào chỗ đó rất nguy hiểm nghe rõ chưa (chỉ vào rừng)
-Dạ rõ (hứng hởi)
Cô chạy ra sau vườn chơi cô cảm thấy chán nên ngồi xuống thì 1 chú bươm bướm bay sang cô khi thấy bươm bướm cô lại chạy theo nó đến khi cô theo không kịp thì mới sực nhớ cô đã chạy sâu vào rừng cô cứ vừa đi vừa kêu cứu đến khàn họng nhưng chả thấy ai cô chỉ biết gục mặt vào gối khóc và chỉ biết trách bản thân không nghe lời mẹ cô
Còn mẹ cô thì không thấy cô đâu liền lo lắng mà nói với ba cô và dân làng xung quanh đi tìm cô
Quay lại chỗ Di Hảo cô khóc đến sắp ngất đi thì bỗng một giọng nói ấm áp vang lên
-Này em đừng khóc nữa mắt sẽ sưng nhìn không đẹp đâu bảo bối à (đi lại cô)
-Anh...anh là ai??(Ngước mặt lên nhìn anh)
-Tôi là Dược Hàn tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây!!
-Anh nói thiệt không?? (Lau nước mắt)
-Tôi đùa em làm gì đi thôi!! (lại nắm tay cô) nghĩ * hơi ấm này vẫn như ngày nào*
Cô và anh đi được 1 lúc thì cô thấy đường về làng mình ba mẹ cô và dân làng đang tìm kiếm cô
-Tới rồi em về đi!!
-Cảm ơn anh mà nè anh ở lại đây sao??
-Không tôi sẽ về nhà sau
-Vậy làm sao em có có thể gặp anh cơ chứ??
-Chỉ cần em đứng ở chỗ kia(chỉ vào đền thờ) và gọi tên tôi tôi sẽ xuất hiện !!
-Oaaaa vậy sao vậy thoi em về đi chúc anh ngủ ngon(chạy đi)
Anh nhìn theo bóng lưng cô dần khuất đi thì mới yên tâm biến mất
Khi anh trở về thì Tử Hy hỏi
(Tử Hy và Tử Lâm Hạ là em của Hàn Dược)
-Anh đi đâu mới về đấy?? (nhìn Hàn Dược)
-Đi dạo thôi!! (Bỏ đi)
-Đi dạo hay đi gặp Di Hảo anh biết rõ cô ấy là thiên thần mà khi một ác quỷ bên thiên thần sẽ khiến cho cơ thể của ác quỷ yếu dần đấy anh biết không??
-Anh biết mà nhưng anh không quên được em ấy
-Haizzz em đoán là chúa quỷ đã biết Di Hảo là thiên thần rồi nên khi cô ấy 18t ông ấy sẽ sai anh đi lấy máu của cô ấy về thôi!!
-Anh sẽ bảo vệ cô ấy!!
-Anh bị điên à nếu anh làm trái lệnh ông ấy anh sẽ bị giết đấy thiên thần và ác quỷ không có kết cục tốt đâu anh à
-......(Hàn Dược bỏ vào phòng)
Lâm Hạ bước ra phòng nói
-Anh ấy rất bướng huống hồ Di Hảo lại là người anh ấy yêu sâu đậm khó mà buông được
-Em biết nhưng mà em chỉ muốn tốt cho ảnh thôi...
-Cứ để anh ấy tận hưởng phút giây bên cạnh Di Hảo khi còn có thể sau này khó mà có được (bỏ vào phòng)
Buổi tối hôm đó Hàn Dược không ngủ được cứ suy nghĩ về cô mãi đến khi thiếp dần
Sáng hôm sau Di Hảo thức dậy sớm làm bánh cho đến trưa thi3chạy ra đền thờ gần rừng kêu to
-HÀN DƯỢC ANG CÓ Ở ĐÂY KHÔNG??
-Tôi ở đây*Sau đền thờ xuất hiện*
-Hôm nay em đem bánh do em làm cho anh này anh ăn thử xem được không
-Không tệ!! Cảm ơn em(Anh cắn nhẹ chiếc bánh)
-Axx thật sao vậy mỗi ngày em sẽ làm bánh đem đến cho anh nhaaa!!
-Phiền em rồi!!
-Anh và cô ngồi ăn bánh vừa nói chuyện tới gần chiều thì ba mẹ cô về cô thấy vậy thì chào tạm biệt anh
-Thoi ba mẹ em về rồi ngày mai em sẽ đến típ tạm biệt anh nhaaa(chạy đi)
-Tạm biệt em... *tiểu bảo bối*
Vẫn cứ mỗi ngày như vậy cô đều làm bánh rồi đem đến cho anh cô kể cho anh nghe về những việc trong lớp cô hằng ngày ra sao cô và anh trở nên thân mật hơn lúc trước cho đến lúc cơ thể của anh yếu đi phải nằm ở nhà không được đi gặp cô nữa
Vài ngày hôm sau cô đến đền thờ nhưng gọi tên anh lớn cỡ nào thì anh cũng chẳng xuất hiện
Vào một ngày cô lại đến đền thờ tìm Hàn Dược cô vẫn gọi lớn tên anh nhưng vẫn không thấy lời hồi đáp nhưng Tử Hy xuất hiện trước mặt cô làm cô hú hồn
-Anh...anh là ai vậy?? (Thục lùi về phía sau)
-Đừng sợ tôi là em của Hàn Dược, Tử Hy anh ấy đang bị bệnh nên không thể đến gặp cô
-Bị bệnh sao vậy anh ấy ổn hơn chưa ( lo lắng cho anh)
-Ổn hơn rồi!!
-Anh có thể nói giúp với anh ấy rằng tôi sắp phải về nhà và hè năm sau tôi sẽ trở về đây tìm anh ấy được không??
-Được chứ!!
-Đây là bánh tôi làm cho anh ấy anh đem đến cho anh ấy giúp tôi!!
-Vậy thôi hết chuyện rồi cô về đi!!
-Tạm biệt anh!! (Buồn)
Khi thấy cô đã đi anh cũng đi về và đến phòng Hàn Dược thấy Tử Hy anh hỏi
-Cô ấy sao rồi??
-Nè anh đang bệnh đấy nằm xuống đi đây là bánh cô ấy kêu em đem cho anh cô ấy còn nói...
-Nói gì??
-Cô ấy phải trở về nhà hẹn gặp anh lại mùa hạ năm sau
-Vậy sao(lạnh lùng)
-Thôi anh dưỡng bệnh đi em đi ra đây
-Ừ
Sau khi Tử Hy đi khỏi
-Di Hảo tôi nhớ em!!
Continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro