Chương 1: Hội Hoa Đăng Định Mệnh
Mùa xuân năm ấy, kinh thành rộn ràng đèn hoa. Hội hoa đăng – một lễ hội lớn nhất năm, thu hút vô số văn nhân tài tử, khách nhân bốn phương đến chiêm ngưỡng.
Dưới ánh đèn lồng tỏa sáng như ngân hà, một thiếu niên bạch y thanh tú đứng bên bờ hồ, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt trong như suối thu. Người ấy là Lê Trương Hách, con trai út của một gia tộc quan lại đã suy bại.
Hách cầm trong tay một đèn hoa sen, khẽ thả xuống mặt nước, đôi môi khẽ mấp máy lời cầu nguyện.
Bên kia hồ, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Đó là Trương Chí Vinh, đại tướng quân trấn thủ biên cương, một người được triều đình ca tụng là bậc anh hùng.
Gió nhẹ thoảng qua, thổi bay mảnh giấy nhỏ trên đèn hoa sen của Hách, khiến nó đáp xuống trước chân Vinh. Nhặt lên đọc, chàng thấy dòng chữ thanh mảnh:
"Nguyện cầu năm sau vẫn có người cùng ta ngắm hoa đăng."
Ánh mắt Chí Vinh thoáng dao động. Khi chàng ngẩng đầu lên, thiếu niên bên kia hồ cũng vừa lúc ngước nhìn. Dưới ánh đèn, hai đôi mắt chạm nhau, như một mối nhân duyên đã được định sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro