Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm, Chiêu Thánh đã nhanh chóng chạy đến Long Thụy cung, phụ hoàng đã hứa sẽ cho Công chúa được học cùng nữ công cùng với chị Oánh nên Chiêu Thánh muốn đưa mình tới Ninh Thọ cung để thưa chuyện với Thái hậu.

Nhưng vừa đến cửa Long Thụy cung, Chiêu Thánh đã bị thị vệ gác cổng chặn lại. Công chúa ngạc nhiên hỏi:“Sao vậy? Sao các ngươi lại chặn ta ở cửa vậy?”

“Bẩm điện hạ, bệ hạ có lệnh không cho ai tiến vào tẩm điện của ngài ạ.” Một tên thị vệ cung kính trả lời.

“Vậy thôi, ta không vào là được chứ gì.” Chiêu Thánh lầm bầm, quay lưng rời đi không thèm ngoảnh lại, thị vệ gác cổng thấy thế thì quay lại đứng dạt ra hai bên. Bất thình lình, Chiêu Thánh mới đi được ba bước thì đột ngột quay đầu, chạy xồng xộc vào cửa cung bỏ mặc nhũ mẫu đứng ở bên ngoài để xông vào tẩm điện.

Nhưng Công chúa chạy vào tới nơi lại không thấy bất cứ cung nhân nào đứng hầu ở ngoài, Hoàng thượng cũng không hề ngồi phê duyệt tấu chương như mọi khi.

Bỗng Chiêu Thánh loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo ở sâu trong nội điện. Với tính tò mò, Chiêu Thánh nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Đập vào mắt Chiêu Thánh là hình ảnh Hoàng thượng đang đi lại lung tung, một tay cầm giáo, một tay cầm gậy mộc, mái tóc rối bời được búi lỏng lẻo bởi một cây trâm mộc, cất giọng vừa hát vừa ngâm:

“Ta đây là tướng nhà trời. Hôm nay giáng thế cho người sợ oai.”

Cung nhân thân cận không ai dám tiến lại gần vì sợ bị bệ hạ cầm giáo đâm trúng, Chiêu Thánh cũng bàng hoàng đứng ở cửa không dám bước tiếp nữa. Đầu óc non nớt của một đứa bé năm tuổi chưa thể hiểu rõ tình hình ngay lúc này đây.

Nhũ mẫu bên cạnh Công chúa cũng chạy vào tới nơi, thấy cảnh này như hiểu ra điều gì đó, thị lập tức che mắt Chiêu Thánh lại, bế thốc Công chúa lên rồi chạy nhanh ra khỏi Long Thụy cung đi về phía Nghinh Xuân cung để bẩm báo với Hoàng hậu.

Chiêu Thánh vừa trông thấy mẹ thì khóc nức nở, Trần Hoàng hậu thấy vậy thì bồng lấy con, hốt hoảng quay sang hỏi nhũ mẫu:

“Sao Công chúa lại khóc đến như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra hả?”

“Dạ… dạ bẩm bà, Công chúa… Công chúa đến Long Thụy cung thì trông thấy bệ hạ đang…” Thấy nhũ mẫu ngập ngừng không nói được rõ ràng thì Hoàng hậu càng sốt ruột, thị cất giọng hét lớn: “Nói rõ ràng cho ta xem nào!”

Không đợi nhũ mẫu nói nốt đã có một cung nữ chạy vào thì thầm to nhỏ bên tai Hoàng hậu, thị nghe xong thì cũng hốt hoảng, đưa Chiêu Thánh đang khóc nỉ non cho Diêu Hồng đứng bên rồi ra lệnh:

“Diêu Hồng ở lại cung chăm non dỗ cho Chiêu Thánh nín khóc đi. Cái Hường, cái Ngát theo ta tới Long Thụy cung.”

Trần thị đi ngang qua người nhũ mẫu thì quắc mắt nhìn bà ta một cái rồi nói:

“Nhũ mẫu không làm tròn chức trách, cắt chức, giam lỏng lại, về ta sẽ xử trí sau.”

“Bẩm bà, van bà, bà thứ lỗi cho nô tỳ với ạ.” Nhũ mẫu hốt hoảng hét lên xin tha nhưng bị vài tên thái giám bịt mồm lại kéo đi.

Trần Hoàng hậu chưa đi được bao lâu thì Chiêu Thánh cũng thiếp đi trong lòng Diêu Hồng, lúc ngủ trên má vẫn vương hai dòng nước mắt.

Đến trước cửa Long Thụy cung, Trần Hoàng hậu cũng bị cản lại, thị lên giọng quát đuổi mấy tên thị vệ gác cửa rồi chạy nhanh vào tẩm điện.

Lúc này Hoàng thượng đã bị bọn cung nhân giữ lẫy cơ thể, thái y cũng đã được triệu tập tới muốn châm cứu cho Hoàng thượng nhưng do ngài cố gắng vùng vẫy không ngừng nên thái y không dám đâm kim xuống.

Hoàng thượng không ngừng gầm gừ: “Thả trẫm ra, thả trẫm ra!”

Trần thị nhanh chóng tiến đến trước mặt Hoàng thượng rồi ôm chầm lấy ông, vừa khóc vừa nói: “Hạo Sảm, chàng ơi là thiếp đây, Nhị Nương của chàng đây.”

Như bừng tỉnh từ trong cơn mê, Hoàng thượng cũng thả lỏng cơ thể hơn, ngài nhìn thê tử của mình hoảng hốt lầm bầm: “Nhị Nương của ta, Nhị Nương, ta đau đầu quá, ta mệt quá, cứu ta nàng ơi.”

“Hạo Sảm, thiếp ở đây, thiếp ở ngay cạnh bên người đây.” Hoàng hậu lo lắng tới mức bật khóc nức nở, nước mắt như những viên ngọc trai lăn dài trên má thị.

Hoàng thượng như không nghe thấy lời Hoàng hậu, ngài cứ lải nhải: “Nhị Nương, nàng không được rời bỏ ta đấy nhé, nàng không được phản bội ta đâu, nhớ đấy.”

“Rồi rồi, thiếp hứa mà, thiếp hứa.”

Thấy bệ hạ có vẻ đã bình tĩnh lại, Trần thị ra lệnh để thái y bước tới. Thực chất Hoàng thượng không phải mới phát điên lần đầu. Hoàng thượng vốn trúng bệnh phong, hồi đó ngài phải bôn ba khắp nơi vì tình hình chiến sự, mà bệnh này không thể đi đâu được mà chỉ có thể ở phòng kín để chữa trị, chính vì thế bệnh của Hoàng thượng ngày một trở nặng, cho dù là thái y hay thầy thuốc giỏi trong cả nước cũng không chữa được tận gốc, cuối cùng để lại di chứng đau đầu và chứng bệnh điên.

Bệnh điên này với Hoàng thượng còn là tâm bệnh, bản thân ngài phải chịu sự hống hách ngang tàng của họ Trần mà chẳng chẳng còn cách nào kháng cự lại. Tâm sự chất chứa không thể giãi bày với ai, thê tử vốn là con cháu họ Trần, mẫu hậu lại chỉ chăm chăm lo cho thế lực nhà ngoài của bà nên bệnh của Hoàng thượng ngày một trở nặng, cuối cùng có lúc ông đã phát điên

Mấy năm Hoàng thượng đã không phát bệnh rồi, lần này tái phát đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp.

Chuyện này vốn bị giấu kín, càng ít người biết càng tốt nên chắc chắn nhũ mẫu của Chiêu Thánh cũng khó lòng giữ được tánh mạng.

Thái y rút châm đâm vào huyệt đạo của Hoàng thượng để ngài bình tâm lại, tiếp đó dâng lên một bát thuốc có chứa chất an thần để ngài uống, uống xong bát thuốc thì Hoàng thượng cũng thiếp đi, cả ngày hôm ấy Hoàng hậu đều túc trực ở bên cạnh để chăm sóc phu quân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro