Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông, kinh thành Thăng Long, năm Kiến Gia thứ mười hai.

Bên trong điện phụ của đại điện Thiên An, đây vốn là nơi để tổ chức cung yến nhưng vì tình hình chiến sự căng thẳng nên lâu nay không được sử dụng tới nhưng nay lại được trang hoàng rực rỡ. Tiếng sáo trúc, tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu,... vang vọng muôn phương.

Tổ chức linh đình như vầy do hôm nay là ngày làm lễ nạp hôn cho Hiển Đạo vương Trần Hải và Thuận Thiên Công chúa Lý Oánh, hoàng trưởng nữ của vua Lý và Trần Hoàng hậu.

Cung nhân lần lượt dâng lễ vật nhà trai lên, lễ bao gồm có chín mâm trầu cau, chín vò rượu, chín rương lụa, chín rương vàng, chín mươi chín rương bạc,... và vô số trang sức, phục sức được trải dài từ điện Thiên An đến trước cửa cung vẫn chưa hết.

Lễ vật xa hoa lộng lẫy khiến mọi người không khỏi trầm trồ, nhưng dù sao người hạ giá cũng là Công chúa con vua nên cũng thể tắc trách được.

Vua Lý, Trần Hoàng hậu, Đàm Thái hậu cùng với tông thất nhà Lý ngồi ở phía trên nhìn những cung nhân dâng sính lễ lên, ngoại trừ Trần Hoàng hậu vui vẻ hớn hở ra thì còn lại ai nấy cũng không hé được một nụ cười.

Hoàng thượng mắc bệnh nên sức khoẻ suy kém, tuy sở hữu dáng vẻ mỹ mạo đoan chính nhưng ánh mắt ngài luôn lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như đang gồng hết sức lực để chống đỡ thân thể. Ngài dù đang ở độ tuổi sung mãn của nam nhân nhưng vì bệnh tật lại trông như một vị thư sinh yếu ớt.

Trần Hoàng hậu ngồi kế bên Hoàng thượng, thân mặc phượng bào được thêu hình chim trĩ ngũ sắc mang điềm lành, mép váy còn điểm hoạ thêm hoa văn long phượng tăng thêm vẻ cao quý. Tuy biết rằng Hoàng hậu đã ở độ tam tuần nhưng dung mạo của thị vẫn tựa như thiên tiên, mỗi một ánh mắt, nụ cười cũng có thể khiến cho người ta xiêu lòng.

Còn Đàm Thái hậu, ngay từ thời còn là Hoàng hậu của tiên đế đã được độc sủng hậu cung, từ đó có thể thấy vẻ đẹp hồi trẻ của bà, giờ đây tuy tuổi đã qua tứ tuần nhưng vẻ đẹp mỹ mạo vẫn còn đó. Vậy nhưng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà và Hoàng hậu vẫn luôn mâu thuẫn do bà ta ghét cay ghét đắng Hoàng hậu, coi Trần thị là hồ ly tinh chuyển thế đến để câu dẫn nhi tử của bà ta.

Thuận Thiên Công chúa ngồi kế bên Thái hậu. Công chúa mới chỉ bảy tuổi, mặc dù gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đã có thể nhìn ra được những nét đẹp tiềm ẩn, dự là sau này sẽ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tính cách Công chúa cũng vô cùng điềm đạm, nho nhã.

Thuận Thiên từ trên cao giương mắt nhìn về phía cha con nhà Trần Hải.

Đứng đầu nhà trai là Trần Thái úy Trần Tự Khánh, có khuôn mặt hình chữ điền, nét mặt hơi hung dữ, râu ria thì xồm xoàm, vì là võ tướng nên thân hình cũng vô cùng rắn chắc. Tính tình ông ta hào sảng bộc trực, nói là thẳng tính nhưng thực chất lại hơi thô lỗ. Ngược lại, trưởng nam nhà ông là Trần Hải tính tình lại cực kỳ hiền hòa dễ gần. Trần Hải cũng là võ tướng nhưng lại trông qua lại có vẻ thư sinh, hiền lành, lễ độ.

Tuy Trần Tự Khánh có con ở độ tuổi xế chiều nhưng không vì thế mà chiều chuộng nhi tử, từ bé Trần Hải đã được đưa vào doanh trại để tôi luyện, đến nay dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã có trong tay vô số chiến công. Trần Hải vốn có gương mặt tuấn mỹ, tài năng thì lại có thừa hơn nữa đã đến tuổi thành gia lập thất nên bà mối đến phủ Thái úy nhiều không đếm xuể. Mọi người đều đoán Trần Hải đến bây giờ chưa đón dâu là muốn cưới Công chúa, quả là thật.

Địa vị của Trần Tự Khánh không chỉ vững trãi nhờ công cứu giá mà hơn thế nữa, em gái Trần Nhị Nương của ông hiện nay còn là quốc mẫu Đại Việt nên ông cũng sinh cái thói tự mãn. Ông ta từng nói với bọn tay sai của mình rằng:

“Ta mà làm vua được, bọn các ông xem ta bắn cái cành cây nhỏ kia một phát thì trúng.” Rồi quả nhiên bắn trúng. Quân tướng vừa sợ vừa phục.

Chả biết đây có phải lời nói lúc vô ý của Tự Khánh để thể hiện tài năng của mình trước mặt tướng lĩnh dưới trướng hay không, chỉ biết vua Lý - Lý Hạo Sảm nghe được thì tức lắm, nhưng cũng vì Trần Tự Khánh là anh trai của thê tử nên Hoàng thượng cố nuốt cục tức vào bụng.

Trên thực tế, giờ đây cả quyền lực lẫn binh lực mà một nhà vua nên có thì họ Trần đã có thừa, nếu nói cả tông thất nhà Lý đều đang sống dựa vào họ nhà Trần thì cũng không ngoa.

Mỗi người đều có mức độ chịu đựng giới hạn, hơn nữa Lý Hạo Sảm còn là vua của một nước, chả lẽ ngài lại để yên cho tướng lĩnh trèo lên đầu lên cổ mình? Dưới trướng ngài có một vị tướng quân là Đông Hải vương Đoàn Thượng, ông ấy là trung thần nhà Lý. Thượng và vua còn từng chung một nhũ mẫu, hai người vừa là bậc vua tôi vừa là anh em thân thiết. Đoàn Thượng vốn nhận ra âm mưu thâu tóm quyền lực của họ Trần từ trước, có bẩm tấu với Lý Hạo Sảm mà vua không tin, sau đó xảy ra nhiều vụ xung đột nhà vua cũng đành bùi ngùi thừa nhận và lập mưu giành lại quyền lực từ tay họ Trần.

Trần Hoàng hậu mặc dù được vô vàn sủng ái nhưng thị vẫn mãi chưa sinh được Hoàng tử. Vì mong muốn có thêm nhiều quyền lực, Trần Tự Khánh nhân công lao thu phục được hai miền Thượng Nguyên Lộ và Tam Đái Giang mà muốn xin vua Lý ban hôn Thuận Thiên Công chúa cho trưởng tử để củng cố địa vị.

Chỉ là hiện nay Thuận Thiện Công chúa chỉ mới sáu tuổi, hơn nữa từ bé đã được nuôi bên cạnh Đàm Thái hậu. Đàm Thái hậu vốn ghét Trần Hoàng hậu ra mặt, cho tôn nữ đính ước với con cháu bên nhà Hoàng hậu đã là sự nhẫn nhịn cuối cùng, bà ấy nhất quyết không để Thuận Thiên hạ giá gả về nhà họ Trần ngay bây giờ mà chỉ cho đính ước trước, Thuận Thiên vẫn ở lại bên cạnh bà để bà chăm sóc.

Mặc kệ bên ngoài có ồn ào náo nhiệt ra sao, Chiêu Thánh Công chúa Lý Phật Kim vẫn đang mơ màng nhìn gió thổi lá bay qua cửa sổ. Bỗng một con hồ điệp có màu sắc sặc sỡ bay qua, thu hút ánh nhìn từ Chiêu Thánh. Trời đã vào đông, thời tiết giá lạnh này đối với trẻ nhỏ chỉ mới bốn tuổi có sức khỏe kém từ trong bụng mẹ như Công chúa Chiêu Thánh thì cũng khá là nguy hiểm, vậy nên cô bé được bọc quần áo kín mít, trông như một quả cầu tròn xoay, đẩy một cái là có thể lăn tròn được vậy. Do sức khỏe kém nên vua Lý lệnh ít cho Công chúa ra ngoài, kể cả dịp trọng đại như lễ đính ước của Thuận Thiên Công chúa với Hiển Đạo vương thì cho đến khi yến tiệc gần kết thúc mới cho Chiêu Thánh hiện diện.

Thấy nhũ mẫu đang lúi cúi làm việc riêng, bên cạnh lại không có các cung nhân, Chiêu Thánh nhẹ nhàng bò từ từ trên ghế xuống rồi chuồn đi, chạy theo con bướm tới Ngự Hoa viên.

Đôi chân ngắn lũn cũn chạy lạch bà lạch bạch, ấy vậy mà vẫn đuổi kịp con bướm kia. Nó đậu trên một cành cúc, dường như đang dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức. Chiêu Thánh dùng đôi bàn tay mũm mĩm chộp lấy hồ điệp, vừa định hé tay để nhìn thì có cảm giác đằng sau có người vỗ vai mình.

“Em đang làm gì vậy?”

Giật mình, Chiêu Thánh buông thõng tay, con bướm liền đậu lên mặt người kia khiến y bật ngửa ngã bệt xuống đất. Có lẽ bị đập khá mạnh nên đôi mắt của cậu bé đỏ ửng cả lên, lạ là cậu chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhìn người nọ cũng xêm xêm tuổi Chiêu Thánh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhìn cũng rất anh tuấn, trên người thì mặc y phục bằng gấm tiến cống quý giá nên có lẽ không phải cung nhân.

Tiếc nuối nhìn con bướm bay đi thật xa, Chiêu Thánh phụng phịu nhìn về phía cậu bé hỏi: “Nhà ngươi là ai vậy? Ngươi làm bay mất con bướm của ta rồi đó.”

Người nọ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người hành lễ y hệt người lớn, nhẹ giọng nói: “Tôi là thứ nam nhà Trần Liệt hầu Trần Thừa, tên một chữ Cảnh. Tôi vào cung để dự yến tiệc ở điện Thiên An, chẳng may ham chơi nên lạc đường. Thấy có người ở đây nên muốn tiến tới hỏi đường chẳng may lại làm con bướm của người bay đi mất, xin thứ lỗi.”

Chiêu Thánh nghe vậy cũng xuôi tai, đang định đáp lời thì từ xa nghe thấy tiếng gọi thất thanh của nhũ mẫu.

“Công chúa đi đâu làm nhũ mẫu lo quá đi à.”

Nhũ mẫu từ xa đi tới, trông thấy Chiêu Thánh thì bế thốc lên, thị quay sang lại thấy Trần Cảnh thì ngạc nhiên hỏi: “Vị này là?”

Trần Cảnh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Chiêu Thánh, ngay lập tức quỳ xuống hô:”Thỉnh an Công chúa điện hạ.”

Chiêu Thánh thấy vậy nhẹ giọng nói với nhũ mẫu: “Người này là nhi tử của bác Thừa, chẳng may lạc tới đây, nhờ ta tới đưa về lại điện Thiên An.”

Nhũ mẫu cúi người thỉnh an lại với Trần Cảnh, dịu dàng nói: “Điện hạ và nô tỳ cũng đang tới điện Thiên An, người có thể đi theo, để nô tỳ dẫn đường ạ.”

Ba người chậm rãi đi về hướng đại điện, gần đến nơi thì thấy một phụ nhân xinh đẹp kiều diễm đang lo lắng nhìn khắp xung quanh, thấy Trần Cảnh ở phía bên này thì mừng rỡ, ngay lập tức chạy tới, vừa đi vừa than trách:

"Cảnh à, con đi tới tận đâu vậy, con làm mẹ lo lắng lắm đấy có biết không?”

Thấy Trần Cảnh đi bên cạnh nhũ mẫu, mà trên tay nhũ mẫu là Công chúa thì thị lập tức mỉm cười, vươn tay bồng lấy Chiêu Thánh nói:

"Ôi Phật Kim, lâu quá không gặp cháu rồi.”

"Phật Kim chào bác Thái ạ.” Chiêu Thánh lễ phép nói.

Hóa ra đây là thê tử của Trần Thừa, chính là bác gái của Chiêu Thánh - Lê Thị Thái. Tuy cả nhà Trần Thừa đều ở kinh thành hầu hạ cạnh vua nhưng không phải cứ muốn vào cung là sẽ vào được, lần cuối Chiêu Thánh gặp thị là non nửa năm trước rồi.

Chiêu Thánh thắc mắc hỏi nhỏ: “Bác ơi, Cảnh cũng giống như anh Hải, anh Liễu, anh ấy cũng anh họ của cháu hay sao ạ? Sao cháu chưa gặp người này bao giờ vậy?”

Một tay Lê thị bồng Chiêu Thánh, một tay thì dắt Trần Cảnh, thị vừa đi vừa đáp lời Công chúa: “Đúng vậy, do anh Cảnh từ bé sống ở quê, mới quay lại kinh thành nên cháu không biết anh ấy là phải, Cảnh cũng bằng tuổi cháu đó.”

Nói rồi ba người cũng vừa đến điện Thiên An, nhũ mẫu cũng lui xuống đứng ở một bên. Dường như màn dâng lễ vật đã xong, mọi người đang lục tục dời sang điện phụ để dự yến.

Thấy thế Lê thị bước nhanh tới chỗ Trần Hoàng hậu, cúi người xuống thỉnh an rồi nhẹ giọng nói: “Bẩm bà, xin thứ lỗi vì con trẻ ham chơi, tôi tìm mãi mới thấy thằng bé, hóa ra là đang đi cùng với Công chúa tới điện Thiên An.”

Trần Hoàng hậu vội nâng thị đứng lên rồi bồng lấy Chiêu Thánh ôm vào lòng, nhẹ giọng đáp lời: “Chị Thái làm cái gì mà giữ kẽ quá vậy? Đều là chị em trong nhà với nhau không cần phải vậy đâu.”

Nói rồi Trần Hoàng hậu quay sang xoa mặt của Trần Cảnh: “Cu Cảnh đây ư, lớn quá rồi nè, lần đầu tiên gặp mặt có muốn cô tặng quà gì không?”

Lê thị trả lời thay cậu: “Hoàng hậu ban quà cho thằng bé còn ít hay sao? Tuy hai người chưa từng gặp mặt nhưng mỗi năm người đều ra lệnh giao quà tận tay cho thằng bé, nó rất nhớ bà đó ạ.”

Trần Cảnh theo đó mà quỳ xuống hành lễ thỉnh an nhưng được Trần Hoàng hậu ngăn lại, thị quay sang nói với Lê thị: “Lễ vật tặng cho cháu Cảnh ta sẽ sai người đưa tới phủ Liệt hầu, bây giờ hai chị em ta cùng nhau vào dự yến thôi nhé kẻo để mọi người đợi lâu.”

Lê thị đáp lễ nói vâng rồi bế Trần Cảnh lên, đi đằng sau Trần Hoàng hậu bước vào yến tiệc.

“Hoàng hậu tới.”

Các quan và gia quyến của họ ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.

Trần Hoàng hậu cẩn thận bồng Chiêu Thánh đi về phía Hoàng thượng, ngài với ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn phía thê tử của mình, dơ bàn tay ra đỡ Hoàng hậu lên chỗ ngồi rồi sau đó bế Chiêu Thánh đặt vào lòng ngài.

Vì cưng chiều thê tử nên Hoàng thượng cho phép Hoàng hậu được ngồi cạnh mình, Đàm Thái hậu thấy vậy cũng chỉ biết hừ lạnh tỏ thái độ vài tiếng, còn Thuận Thiên ngồi bên cạnh bà lại nhìn về phía Chiêu Thánh đang ngồi trong lòng vua cha với ánh mắt đăm chiêu.

“Chúng ái khanh nhập tiệc thôi.” Hoàng thượng ngồi xuống rồi dõng dạc nói.

Ngay lập tức các vũ nữ tiến lên nhảy múa, nhạc sư thì thổi sáo gảy đàn, âm thanh vui vẻ náo nhiệt dần dần vang rộ khắp nơi. Chúng quan khách đợi Hoàng thượng nhấp môi thì mới dám nhập tiệc.

Mọi người lần lượt cung chúc lẫn nhau. Sau một hồi, Trần Tự Khánh đã ngà ngà say bước tới trước mặt Hoàng thượng dường như muốn nói vài lời thì bị cung nữ thân cận bên cạnh Trần Hoàng hậu ngăn lại, Hoàng hậu e sợ ông lại lỡ miệng nói ra điều đại bất kính thì mất hay nên sai người đỡ ông quay về chỗ ngồi.

Hoàng thượng thấy vậy nhưng cũng không định nói gì, ông bế Chiêu Thánh đưa cho nhũ mẫu đứng đằng sau rồi đưa mắt với thái giám bên cạnh, lão ta hiểu ý, vung cây phất trần lên cao giọng nói như thét:

“Bệ hạ có chỉ”

Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt của quan khánh đều tập trung hướng về phía Hoàng thượng.

“Nay, sức khỏe trẫm không được khỏe mạnh như xưa nên muốn bồi dưỡng hai vị Công chúa độc nhất của trẫm là Thuận Thiên và Chiêu Thánh thành người tài, có thể giúp ích cho đất nước và muôn dân. Sau khi luận bàn với các quan đại thần, trẫm hạ chỉ chia đều hai mươi tư lộ cả nước cho hai vị Công chúa.”

Khi Hoàng thượng công bố quyết định chia đều quyền lực cho hai vị Công chúa, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Hoàng hậu và phe cánh họ Trần, ngoài ra ai nấy đều xì xào bàn tán không ngớt.

Đàm Thái hậu cố gắng kìm nén sự bình tĩnh, bà liếc nhìn đôi mắt sáng quắc về phía Hoàng thượng, trên khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ và bất mãn trách mắng: “Bệ hạ, xin con hãy suy nghĩ lại. Quyết định này có thể dẫn đến những hệ lụy không thể lường trước được, đừng để sự quyết định nhất thời làm tổn hại đến đất nước và triều đình.”

"Trẫm đã cân nhắc kỹ lưỡng, cùng luận bàn với các quan đại thần về chuyện này và không có một ai phản đối cả."

Hoàng thượng tuy mệt mỏi vẫn nhưng sự kiên quyết trong quyết định của ngài không hề thay đổi. Ngài đứng dậy tuyên bố: “Ý trẫm đã quyết, không còn gì để bàn cãi hết. Trẫm mệt rồi, cần phải hồi cung để nghỉ ngơi. Các khanh tự xử lý mọi chuyện còn lại.”

Hoàng thượng liếc nhìn một ánh mắt nặng nề về phía Đàm Thái hậu rồi mới rời khỏi đại điện.

Đàm Thái hậu thì  không thể kiềm chế sự tức giận và lo lắng, bà chỉ còn biết gắt gỏng ra lệnh cho Thuận Thiên cùng mình quay về Ninh Thọ cung, để lại một không khí căng thẳng và bất ổn trong yến tiệc.

Một lần nữa, mặc kệ sự ồn ào ở ngoài kia, Chiêu Thánh mơ mơ màng màng thiếp đi trong vòng tay của nhũ mẫu.

(Mẩu truyện nhỏ:

Trần Tự Khánh đưa quân tới trạm Nỗ để nghỉ chân, sau khi thể hiện uy quyền bằng cách bắn gãy cành cây nhỏ, ông vừa ngồi được một lúc thì trạm sụp mất.

Quân lính thấy thế thì hoảng sợ lắm, xông vào ráo riết tìm bằng được Thái úy, may sao dù bị đè nặng Tự Khánh cũng không bị hề hấn gì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro