Cursed fate
Vương quốc Luthens, vùng đất nằm dưới ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời, là một nơi phồn vinh với những cánh đồng lúa mì bát ngát, những dòng sông uốn lượn và những tòa thành tráng lệ vươn cao giữa nền trời xanh thẳm. Nhân dân nơi đây sống trong yên bình, ca hát và nhảy múa mỗi khi mùa màng bội thu. Nhưng hơn tất cả, niềm vui lớn nhất của vương quốc chính là sự ra đời của hoàng tử Sunghoon - vị hoàng tử bé nhỏ mang theo niềm hy vọng và tự hào của cả dân tộc.
Sunghoon chào đời giữa mùa đông lạnh giá, khi băng tuyết phủ trắng cả vương quốc Luthens. Dưới ánh sáng lấp lánh của những bông tuyết rơi, hoàng tử nhỏ bé tựa như một tuyệt tác được chạm khắc từ băng: làn da trắng ngần như ánh sương mai, đôi mày đậm nét đầy khí chất, sống mũi cao thanh tú. Dù còn thơ bé, dáng vẻ của Hoon đã toát lên sự điềm đạm và cao quý, như thể định mệnh đã an bài em sinh ra để gánh vác cả vương triều.
"Hoon đừng chạy mà, cẩn thận kẻo ngã!"
Heeseung hồng hộc chạy theo sau vị hoàng tử nhỏ. Chẳng ai nghĩ rằng hoàng tử bé trông xa cách ngày thường lại có những lúc trẻ con đến vậy, đi đâu cũng lon ton chạy trước, để lại hắn phải đuổi theo mãi phía sau.
Lại nói về Heeseung. Hắn hơn Sunghoon một tuổi, không chỉ là con trai của tướng quân Heesang mà còn là người bạn thân nhất của em, được huấn luyện để trở thành hiệp sĩ trung thành bảo vệ hoàng tử nhỏ. Heeseung rèn kiếm từ sáng sớm đến chiều tà, bàn tay vị hiệp sĩ bé đã chai sạn vì những lần vung kiếm không ngừng nghỉ, tất cả chỉ để có thể sát cánh bên Sunghoon, bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy.
Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, trông em đẹp mà sao xa cách quá. Em không nép sau lưng cha mẹ như những đứa trẻ bình thường mà đứng bên cạnh đức vua, mặt không chút biểu cảm, không rụt rè, không hoảng sợ. Vị hoàng tử cứ như vậy mà mắt đối mắt với Heeseung. Khi ấy, đức vua chỉ vỗ vai Sunghoon, nói rằng hai đứa hãy ra bãi cỏ đằng kia mà làm quen với nhau thì Heeseung mới biết rằng hoàng tử cũng chỉ là một đứa bé sáu tuổi bình thường.
Chẳng hiểu Sunghoon đi đứng kiểu gì mà chân trước đá chân sau, làm em ngã lăn ra thảm cỏ. Heeseung - với tất cả sự kiềm chế đầy khó khăn của một đứa trẻ 7 tuổi ngày ấy - phụt cười vì trông em đến là ngốc nghếch. Tỏ ra lạnh lùng là vậy mà chỉ đi có mấy bước đã ngã oạch như mấy đứa bé tập đi. Sunghoon thấy ông anh cười ha hả vào mặt mình lại đâm ra ngượng, hai cái tai hồng dần lên rồi sắc đỏ lan rộng xuống cả gáy. Ngượng quá thì lại dỗi - chuyện hoàng tử hay giận dỗi có lẽ chỉ có đức vua và hoàng hậu, và bây giờ có thêm Heeseung biết.
Thấy em bé ngoảnh hẳn cái mặt đỏ rực đi chỗ khác, có lúc lại quay ra lườm mấy cái sắc lẹm như dao, Heeseung mới hoảng hốt nhận ra mình vừa chọc giận hoàng tử nhỏ mất rồi.
"Ấy hoàng tử đừng giận mà, thần chỉ thấy buồn cười một chút thôi". Heeseung gãi gãi đầu. Thật ra hắn chưa phải dỗ dành ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên, chọc ai không chọc lại chọc trúng hoàng tử. Bốc thăm may mắn có lẽ cũng không trúng độc đắc được như này.
"Ta không có giận!" Miệng nói không giận nhưng Sunghoon vẫn không thèm quay mặt lại nhìn Heeseung lấy một cái.
Heeseung thấy hoàng tử không chịu quay lại nhìn thì lại càng rối hơn, tay chân trông đến là thừa thãi. Chẳng biết phải làm thế nào, hắn đành ngắt một nhành hoa, khều khều vào vai em, nói lùng bùng mấy câu trong miệng.
"Hoàng tử biết gì không, người ta bảo hoàng tử đẹp như hoa, nhưng thần nghĩ bông hoa này cũng chẳng thể đứng cùng chỗ với hoàng tử. Hoa giận thì hoa sẽ héo nên xin hoàng tử ngưng giận mà bỏ qua lỗi lầm vừa rồi của thần có được không?" Có lẽ Heeseung nên xem xét lại về việc đánh giá khả năng dỗ dành của mình.
Sunghoon quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Heeseung. Cũng không phải lần đầu được khen đẹp nhưng khi được anh hiệp sĩ có đôi mắt lúng liếng như mắt nai này khen thì công nhận tim cũng rung rinh đôi chút. Thôi thì có lẽ người ta cũng không cố ý, vả lại Heeseung cũng sẽ là người kề cạnh em dài dài, lần đầu làm quen mà đã giận người ta đùng đùng trong khi chính em là người tự ngã cũng chẳng phải phép. Hoàng tử mà như vậy thì không được. Sunghoon thở hắt ra một hơi, đưa tay đón lấy nhành hoa của anh hiệp sĩ, lí nhí đáp:
"Kệ đi, dù sao cũng chẳng phải là lỗi của anh."
"Nhưng anh cũng không cần phải gọi ta là hoàng tử rồi xưng thần như vậy. Nghe xa cách lắm, mình còn gắn bó dài dài với nhau, cứ gọi em xưng anh bình thường đi, anh cũng hơn tuổi ta mà". Nếu đức vua biết hoàng tử nhỏ nhà mình mong muốn kiểu xưng hô như này, có lẽ hàng lông mày của ngài sẽ chau lại nhiều chút vì vấn đề vai vế.
"Cái này không được đâu thưa hoàng tử, thần chỉ là-"
"Ô chuồn chuồn! Đi bắt chuồn chuồn thôi anh Heeseung". Sunghoon chỉ thông báo chứ không phải đề nghị nên dù Heeseung có phản đối hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Heeseung thở dài, đành chấp nhận cách xưng hô không khoảng cách như vậy. Lỡ có ai hỏi thì cũng đành giải thích thôi chứ biết sao bây giờ.
"Anh Heeseung, anh Sunghoon đợi em với! Hai anh suốt ngày bỏ em lại thôi!" Jungwon là đứa bé nhất, bé cả tuổi, cả dáng vóc. Jungwon là người hầu riêng của Sunghoon, kém em 2 tuổi, không những phải chăm sóc mà còn suốt ngày bị hoàng tử (và anh hiệp sĩ) chọc đến mức mếu máo.
Chuyện Jungwon gặp hai người anh của mình cũng khá oái oăm. Nó không có ba mẹ, ở cùng ông bà mấy năm thì hai người cũng dần rời bỏ nó mà đi. Hồi đó nó mới có sáu tuổi, chẳng còn ai bên cạnh, không ai chăm sóc. Lúc ấy tuổi nó còn bé quá nên chẳng có việc gì người ta cho nó làm cả: mang vác thì không đủ sức, buôn bán thì chẳng đủ miệng lưỡi để mời khách. Chỗ duy nhất nhận nó là một quầy rượu, ông chủ béo mập cho nó làm mấy việc rửa chén, lau dọn bàn ghế nhẹ nhàng, nhưng đồng lương trả cho nó thì chẳng bằng một phần ba người khác. Lão ta ngang nhiên bòn rút đồng lương của nó mà nó lại chẳng biết gì, cũng chẳng ai buồn để ý đến việc thằng nhóc còi kia được nhận bao nhiêu tiền mỗi ngày.
Jungwon cứ sống như vậy cho đến ngày được Sunghoon "nhặt về". Hôm ấy Luthens có lễ hội, hoàng tử bé cũng muốn được vui chơi nên đã cùng anh hiệp sĩ mắt nai lẻn ra khỏi cung. Heeseung thì sợ bị bắt lắm nhưng vị hoàng tử khẳng định chắc nịch có em rồi không ai dám mắng anh đâu (trừ tướng quân Heesang và cha mẹ em ra). Hai đứa ăn vận như người bình thường nên người xung quanh cũng chỉ thấy hai đứa nhóc trông sáng sủa đẹp đẽ chứ không ai nhận ra đây là người của hoàng gia (cũng bởi hoàng tử hiếm khi ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ ngồi sâu trong xe ngựa). Hoàng tử bé nằng nặc đòi mua chiếc vòng đá thạch anh mà người bán hàng mời chào nên Heeseung cũng đành chiều theo. Hai đồng vàng vừa trao tay, Sunghoon ngắm nghía cái vòng chưa kịp đã thì ở đâu đó trong góc có bóng đen chạy vụt qua, giật mạnh chiếc vòng khỏi tay em.
"Lại mấy thằng ăn cắp, bỏ đi không bắt được chúng nó đâu". Người bán hàng chưa kịp nói xong đã thấy Sunghoon tức tốc đuổi theo sau. Hoàng tử từ bé cái gì cũng có, muốn gì cũng được nên việc món đồ yêu thích bị lấy cắp là việc không thể chấp nhận, lại thêm bản tính trẻ con nên em cũng chẳng suy nghĩ gì mà chạy theo. Heeseung cũng bắt kịp ngay sau đó, khổ nỗi hai đứa không quen thuộc đường sá, lại thêm hôm nay là lễ hội nên người người chen chúc nhau nên tên cướp cũng cách một khoảng khá xa. Tất cả những gì hai đứa trẻ có thể làm là hô hoán để ai đó chặn đứng được tên cướp lại.
Cầm trên tay chiếc vòng được chế tác tinh xảo, tên cướp chắc mẩm hôm nay vớ được kèo ngon rồi. Guồng chân lại tăng tốc thêm vì hắn thấy thấp thoáng mái đầu của Heeseung chỉ còn cách một đoạn không xa. Đương mải mê thì tên cướp đạp phải thứ gì đó trơn tuột làm hắn ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống đất đau điếng, chiếc vòng cũng theo đà mà văng khỏi tay, đáp vào một bàn tay nhỏ gầy.
Hắn xoa xoa cái đầu còn đang ong ong, ngẩng đầu lên chỉ thầy thằng nhóc gầy gầy có đôi mắt mèo đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tên cướp cau mày, chửi thằng nhóc mấy tiếng:
"Mẹ mày Jungwon, đưa tao cái vòng. Ngay!"
Hắn ghét thằng nhóc này. Đã vài lần đến quán rượu, gã ngứa mắt khi thấy nó được mấy ông bác bo thêm đồng bạc lẻ, lại càng tức tối vì lần nào cũng không trấn được tiền của nó. Thậm chí, có lần gã còn bị nó bẫy ngã sõng soài trước mặt đám anh em.
"Không đưa. Ông anh lại đi cướp của người khác chứ gì? Có cái bẫy vỏ chuối từ lần này đến lần khác mà vẫn không tránh được. Đồ con gà". Jungwon ít khi chọc tức người khác, nhưng đã chọc thì phải đau.
Đương định đứng dậy tẩn cho thằng nhóc một trận thì Heeseung cũng đuổi đến, tên cướp nghĩ rằng giờ mà bị bắt thì chết ngay nên co giò chạy thẳng, chỉ kịp bỏ lại câu dọa nạt mày nhớ mặt tao dành cho Jungwon.
"Của anh hả? Ngày lễ có nhiều cướp giật, hai anh cẩn thận, ngày lễ nhiều trộm cắp". Nói rồi nó trả lại cái vòng vào tay Sunghoon hãy còn đang thở hồng hộc vì chạy liên tục. Chưa kịp nói lời tạm biệt thì nghe thấy tiếng gọi đằng xa của ông chủ.
"Jungwon? Jungwon, mày đâu rồi? Quay lại đây mau, ai cho mày đi chơi?" Lão ta nom bực bội lắm, có lẽ do ngày lễ đông khách nên thiếu người phục vụ.
"Em phải quay lại làm việc đây. Hai anh nhớ cẩn thận nhé, dù sao lễ hội cũng còn nhiều thứ hay"
"Sao lại làm việc, em mấy tuổi rồi?" Sunghoon gọi giật lại, Jungwon đang vội nên đành trả lời trống không là sáu tuổi. Sunghoon chau mày giữ lấy tay thằng nhóc, bảo rằng tuổi này không ai thuê làm việc đâu nhưng trông ông chủ béo như sắp thét ra lửa đằng kia làm Jungwon không thể trì hoãn thêm giây nào nữa.
"Em thực sự phải quay lại làm việc rồi. Nếu còn gặp lại thì mình nói chuyện sau nhé" Thằng nhóc vội vội vàng vàng chạy tót vào trong quán, để lại Sunghoon cùng Heeseung cứ đứng tần ngần ở đấy mãi.
Chẳng biết vị hoàng tử đã năn nỉ ỉ ôi hai bậc phụ mẫu thế nào mà ngày hôm sau, khi Jungwon còn đang rửa đống ly chén trong quán thì bất ngờ bị mấy binh lính kéo đi. Nó hoang mang, nghĩ mình đã phạm tội gì nặng lắm. Nhưng đến khi được đưa vào trong cung, người đứng trước mặt nó lại chính là hai anh chàng bị giật vòng hôm qua.
Hóa ra, cái anh da trắng là hoàng tử, còn anh mắt nai là hiệp sĩ của người ta.
Jungwon hoảng hốt quỳ rạp xuống, líu ríu xin lỗi:
"Thần thất lễ, mong hoàng tử bỏ qua!" Nó nghĩ lần này mình xong đời rồi. Dám nói chuyện trống không với hoàng tử, tội này chẳng nhẹ chút nào.
Sunghoon cũng chẳng quan tâm lắm đến cái thái độ hôm vừa rồi của nó, chỉ thông báo một cái nhẹ tênh từ giờ Jungwon là người hầu cho riêng ta nhé rồi lại chạy tót đi chơi, để lại một Jungwon ngơ ngác không khác gì Heeseung ngày trước. Anh mắt nai chỉ biết tặng cho nó mấy cái vỗ vai với lời động viên cố lên nhé. Rồi nó học việc, học cách chăm sóc, hành xử, rồi lại câu chuyện về xưng hô, vậy là Jungwon đã có chỗ để thuộc về.
Ba đứa trẻ, ba thân phận khác biệt, đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Những ngày tháng tuổi thơ của chúng nó là những lần rong chơi trong vườn hoa cung điện, những trận chiến giả tưởng trên bãi cỏ xanh, hay những đêm dài lén lút trèo lên tháp canh để đếm sao. Chúng nó đã từng tin rằng những ngày vui vẻ ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng số phận không bao giờ dễ dàng như vậy.
Ngày Sunghoon lên mười, vị tiên tri hoàng gia đột ngột đưa ra điềm báo sau những đêm mơ:
"Khi huyết nguyệt treo mình trên bầu trời, cánh cửa giữa hai thế giới sẽ mở ra
Định mệnh sẽ nuốt trọn linh hồn thuần khiết nhất
Con chiên bị chọn sẽ bị phong ấn mãi mãi
Cho đến khi số phận định đoạt một kết thúc khác"
Sự im lặng bao trùm đại sảnh. Những vị đại thần nhìn nhau, lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng. Huyết nguyệt không phải chưa từng xuất hiện, nhưng chẳng ai biết được nó báo hiệu điều gì. Thời gian trôi qua, lời tiên tri dần rơi vào quên lãng. Năm đó, khi vầng trăng nhuốm đỏ treo lơ lửng trên bầu trời, không có chuyện gì xảy ra cả. Người ta bắt đầu tin rằng đó chỉ là một lời đoán vô căn cứ.
Nhưng ngày định mệnh rồi cũng đến.
Sunghoon vừa tròn mười ba tuổi. Hôm ấy, trời xanh thẳm không một gợn mây, như thể mọi thứ đều yên bình. Heeseung, Sunghoon và Jungwon chơi đùa trong khu rừng gần cung điện - nơi ba đứa đã lui tới hàng trăm lần mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ngay khi hoàng hôn buông xuống, mặt trăng dần nhô lên, ánh sáng bạc bị nhuộm đỏ bởi một màu máu quỷ dị.
"Trời hôm nay sao lạ quá" Jungwon thầm nghĩ.
Cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến lá cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó. Không khí trở nên nặng nề, những cái bóng kéo dài dị thường trên mặt đất. Rồi, một vết nứt xuất hiện ngay dưới chân chúng nó.
Mặt đất rạn vỡ, bóng tối như một sinh vật sống trào ra từ sâu thẳm lòng đất. Nó vươn lên, như một bàn tay vô hình chực chờ cướp đi sinh mạng. Sunghoon hét lên, giãy giụa, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn. Em với tay về phía Heeseung và Jungwon, nhưng bóng tối đã nhanh hơn, nuốt chửng lấy em.
Tiếng thét xé toạc màn đêm.
"Hee! Won! Cứu em với!"
Sunghoon gào lên, giọng cậu bé vang vọng giữa khu rừng đang chìm trong bóng tối quỷ dị.
Heeseung lao đến, bàn tay siết chặt lấy cổ tay hoàng tử, kéo em khỏi hố sâu đang không ngừng mở rộng. Nhưng bóng tối không đơn thuần chỉ là một khoảng trống, nó như một thực thể sống, bám riết lấy Sunghoon, kéo em xuống với một lực mạnh khủng khiếp.
"Giữ chặt anh, Hoon! Anh sẽ không để em rơi xuống đâu!"
Jungwon vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng ngay cả khi thằng nhóc khuất bóng, Heeseung vẫn không thể kéo Sunghoon lên. Lực hút từ vực thẳm ngày càng mạnh, nuốt chửng mọi tia sáng xung quanh. Cậu bé hoàng tử vùng vẫy tuyệt vọng, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vào cổ tay Heeseung, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ rơi vào nơi không còn đường trở lại.
Nhưng rồi từng ngón, từng ngón một tuột dần.
Khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt Sunghoon ngập tràn sợ hãi, đôi môi run rẩy muốn nói điều gì đó, nhưng bóng tối đã nhanh hơn, nó nhấn chìm em trong sự im lặng tuyệt đối.
"KHÔNG! HOON!"
Heeseung gào lên, bàn tay hắn chới với giữa hư không.
Khi Jungwon cùng những hiệp sĩ hốt hoảng chạy đến, tất cả những gì họ thấy chỉ là một Heeseung đang quỳ gục dưới đất, tay run rẩy vươn về phía khoảng không vô tận nơi hoàng tử vừa biến mất. Mắt hắn trân trân nhìn vào hư vô, không thể tin, không thể chấp nhận.
Hoàng tử của hắn, Sunghoon của hắn, thế giới của hắn đã không còn ở đây nữa.
Trời vẫn sẽ xanh, nắng vẫn sẽ chiếu rọi, nhưng thế giới của Heeseung thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro