Mộng
1.
em đi rồi.
em rời bỏ tôi rồi, vào đúng ngày kỉ niệm tám năm của đôi ta.
2.
hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, tôi nhận được cuộc điện thoại từ em. vẫn như mọi khi, em khoe với tôi về những mẩu chuyện bé xíu ở trường. nào là việc đồ án tốt nghiệp của em đã được giáo sư khen ra sao, cho đến việc em đã giúp đỡ mọi người xung quanh như thế nào. em kể cho tôi rất nhiều, và rồi như sực nhớ ra điều gì, em lại trở nên háo hức hơn bao giờ hết. em nói rằng hôm nay em sẽ về sớm, em mua nguyên liệu để hai ta cùng nấu ăn mừng ngày kỉ niệm đáng quý này.
em của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế, luôn ấm áp như thế, và chính điều ấy đã làm tôi say mê em tám năm rồi.
3.
hôm nay tôi được tan làm sớm.
bước vào nhà, bàn ăn đã được bày sẵn, thức ăn hẳn còn ấm nóng, nhưng em đâu rồi?
"bokie?"
"em ơi?"
tôi vội đi vào bếp, thấy tờ ghi chú be bé được dán ngay ngắn trên cửa tủ lạnh
"em đi mua một ít đồ sẽ về ngay thôi. hyunie chịu khó chờ em về rồi mình cùng đón ngày kỉ niệm ấm áp nhé - felix"
tôi khẽ mỉm cười khi đọc được lời nhắn nhủ đầy háo hức kia của em.
tôi thả chiếc túi chứa đầy hoạ cụ xuống sofa, tìm cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự rồi nhanh nhanh chóng chóng đi vào phòng tắm.
không thể để bản thân ăn mặc xuề xoà vào ngày kỉ niệm đặc biệt của hai đứa được, tôi thầm nghĩ.
thả mình vào dòng nước ấm, mọi áp lực trong tôi gần như tan biến hết. tôi nằm đó, thư giãn, vừa ngân nga giai điệu của một bản tình ca, vừa mơ về những ngày kỉ niệm sau đó của hai đứa.
trong lúc tôi đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
4.
mưa càng lúc càng nặng hạt.
tôi tắm xong, tưới nước cho những chậu cây bên cửa sổ rồi ngồi thẫn thờ ngắm nhìn những hạt mưa rơi.
mười lăm phút, nửa tiếng rồi một tiếng, em vẫn chưa về nhà.
tôi đã gọi em hai cuộc, nhưng em lại không bắt máy.
cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách vùi đầu vào bức vẽ còn dang dở, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. có lẽ là do trời đột ngột đổ mưa, nên em vẫn chưa về được.
tôi cố gắng tập trung vào bức vẽ, thế nhưng tôi vẫn không ngừng thấp thỏm từng giây.
nửa tiếng lại trôi qua, em vẫn chưa về nhà.
đồ ăn đã nguội, mưa như trút nước.
sau năm cuộc gọi nhỡ, tôi vội vàng cầm theo áo khoác và dù, chạy nhanh ra khỏi căn hộ của hai ta.
một tia sét rạch ngang bầu trời.
5.
em nằm trên vũng máu, xung quanh là người đi đường đứng che ô đang xì xào bàn tán.
em nằm đó, bất động.
người đi đường vẫn đứng đó, dường như họ không có ý định giúp em tí nào cả.
trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, thứ duy nhất còn đọng nơi đáy mắt tôi là gương mặt trắng bệch và cơ thể đã sớm không còn hơi ấm của em.
đây là một cơn ác mộng đúng không, em ơi?
6.
em vì cố gắng cứu một cô gái đang có ý định tự tử mà phải đánh đổi cả sinh mạng của mình.
em vì trượt chân bởi nước mưa mà đã không kịp tránh khỏi chiếc xe lửa đang lao nhanh về phía em.
em đã cố cầu cứu cô gái kia, nhưng cô ta lại quá sợ hãi để báo cảnh sát, hay cứu thương, hay thậm chí là cố gắng để cầm máu cho em.
em đã cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để với lấy chiếc điện thoại, nhưng thật nực cười làm sao khi chính cô gái em cứu đã ném nó vào đường ray xe lửa.
chỉ vì sự hèn nhát của cô ta mà em đã gián tiếp bị giết chết.
chỉ vì sự hèn nhát của cô ta mà thiên thần của tôi đã bị tử thần cướp lấy.
thiên thần của tôi, đã bị tử thần cướp lấy mãi mãi vào đúng ngày kỉ niệm tám năm của cả hai chúng ta.
7.
ngày đầu tiên sau khi em rời bỏ tôi
bầu trời trong xanh đến lạ
nhưng tâm hồn tôi dường như đã vỡ nát rồi
bởi vì em không còn trên đời nữa.
8.
ngày thứ năm sau khi em rời bỏ tôi
tôi đã bị sếp mắng đấy em ạ, vì bản vẽ của tôi chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả.
tôi về đến nhà, mong cầu một cái ôm ấm áp từ em, một cái ôm có thể xua tan mọi mệt mỏi và xui xẻo của tôi trong ngày hôm nay.
nhưng ơ kìa, em đâu rồi em ơi?
à, phải rồi
em đi rồi mà, em đã về lại với cỏ cây, với đất trời, về lại với những thiên sứ trên bầu trời trong xanh kia rồi.
em đã bỏ tôi mà đi rồi.
9.
ngày thứ mười sau khi em rời bỏ tôi
hôm nay tôi đã mơ thấy em.
em đứng trên mép một vách đá, mỉm cười với tôi
một nụ cười hiền hoà, rạng rỡ nhưng sao tôi vẫn thấy thấp thoáng một nỗi u buồn?
em nói, rằng tôi hãy sống tốt phần mình, sống tốt cả phần em. đừng quá đau buồn vì cái chết của em, vì số em đến đó đã tận rồi, mạng em đến đó đã cùng rồi, thời gian của em đến đó đã hết rồi, nên em buộc phải rời đi.
tôi quỳ xuống, cầu xin em đừng rời bỏ tôi
nhưng dường như em đã không còn nghe thấy lời tôi nói nữa.
mặc cho tôi có gào thét đến đâu, cầu xin em đến nhường nào
em vẫn thả mình xuống dưới vực sâu đen thăm thẳm kia, một cách thật nhẹ nhàng.
tôi giật mình tỉnh giấc
đồng hồ điểm ba giờ ba phút sáng.
10.
ngày thứ hai mươi sau khi em rời bỏ tôi
có phải hôm nay em về thăm tôi không?
tôi đã thấy em trên phố, chắc chắn là như thế mà.
lixeu, em vẫn còn ở gần đây thôi mà, đúng không?
11.
tròn một tháng em rời bỏ tôi
tôi nghĩ rằng mình sắp phát điên rồi dấu yêu ơi
tại sao mọi người xung quanh tôi lại trông giống em đến thế chứ?
12.
hôm nay, ngày thứ bốn mươi, tôi lại một lần nữa nhìn thấy em trên phố
em đứng bên kia đường, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm ấy
cố gắng chạy thật nhanh sang bên kia đường, tôi như một con thú hoang đã tìm được ánh sáng cuộc đời mình
bỗng nhiên, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào em
trước mắt tôi, mọi thứ như tối sầm lại...
13.
ngày thứ bốn mươi lăm sau khi em rời bỏ tôi
tỉnh dậy trong phòng bệnh lạnh lẽo, trên người ám đầy mùi thuốc sát trùng cùng mớ dây nhợ lòng thòng chết tiệt
tiếng "tít tít" vang lên đều đều bên tai, càng làm cho tôi thêm cô đơn hơn
tôi nhớ em lắm
tôi muốn gặp em.
14.
tròn hai tháng em rời bỏ tôi
tôi muốn gặp em
nhưng có vẻ như em lại không muốn gặp tôi rồi
15.
ngày thứ bảy mươi lăm em rời bỏ tôi
tôi gặp lại em tại nơi cánh đồng hoa tulip rộng lớn, nơi hai ta đi du lịch lần đầu tiên
em vẫn mỉm cười dịu dàng như thế
"hyunjin à, quay về đi anh, đừng chạy theo em nữa"
quay về?
không
em chính là nhà, là chốn bình yên của tôi cơ mà
tại sao em lại bảo tôi quay về?
không, tôi không muốn
tôi muốn em về với tôi, lixeu ơi
tại sao em lại chạy đi vậy? liệu em không muốn về với tôi sao?
em ơi, làm ơn...
16.
ngày thứ chín mươi sau khi em rời bỏ tôi
tôi lại gặp em
nhưng lại phải chứng kiến cảnh em vì mải mê chạy nhảy mà đã trượt chân khỏi vách đá và rơi xuống biển sâu
tôi đã cố, đã gắng gượng chạy đến và vươn tay về phía em
nhưng một lần nữa, tôi lại để vụt mất em
một lần nữa, phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt mình
đồng hồ vẫn đều đặn chạy, tích tắc tích tắc
ba giờ mười ba phút sáng
17.
ngày thứ chín mươi chín sau khi em rời bỏ tôi
đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi
hai mươi viên thuốc ngủ
chín vết rạch tay bên trái và mười bốn vết bên phải
thần trí tôi dần trở nên mơ hồ, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào cả
chỉ vài phút nữa thôi
tôi có thể gặp lại em rồi
gặp lại thiên thần của tôi
bokie ơi
chờ tôi nhé
18.
ngày thứ một trăm sau khi em rời bỏ tôi
tôi gặp được em rồi
em mỉm cười với tôi, thiên thần của tôi nở một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai của buổi sớm.
lần này, em đã đứng lại để chờ tôi rồi
em không chạy đi nữa, em không rơi xuống vực, hay rơi xuống biển, hay bị chiếc xe chết tiệt nào đấy đâm như những lần trước nữa.
felix à, yongbok ơi, my angel, my love
tôi tìm thấy em rồi, tôi gặp được em rồi
cơn ác mộng của tôi, kết thúc rồi
phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro