Chap 2
Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ hôm Iruka được quý phi nhận làm nô, nó học việc nhanh lắm, lại thêm tính nó vốn chăm chỉ ( thật ra nó cũng làm mấy công việc này từ lúc còn ở phủ cũ, nên không lấy làm khó khăn).
Trong Lân Chi cung này cũng không nhiều gia nô và cung nữ như những phủ khác, nhưng ai cũng có một gian phòng nhỏ với những đồ đạc mộc mạc, nó cũng không phải là ngoại lệ, nhưng chỉ cần có thể nó cũng vui.
Nhưng dạo này, nó tự thấy cơ thể nó lạ quá, từ trước khi vào Lân Chi cùng này, đã có sự thay đổi nhẹ. Nó cũng chẳng biết như thế nào, nhưng bây giờ ngày một lạ hơn. Điểm như dạo này ngực nó hay nhói đau- nó chẳng biết tại sao-, bụng dưới cảm giác hơi chướng nhẹ, người nó dạo này cũng bắt đầu có mùi ( tuy thoang thoảng chỉ mình nó nghe được).
Còn lạ kỳ hơn nữa là lâu lâu hậu huyệt nó lại ươn ướt. Những lúc đó Iruka vô cùng ngượng, phải chạy về phòng thay đồ mới.
Nó ngượng lắm, cũng lo lắm mà chẳng biết nói với ai. Mặc dù Quý phi nói có gì lạ hãy kể với nàng, nhưng trời ơi làm sao nó có thể làm được điều đó. Nó khác nàng, nó là phận nam nhi, nó cũng làm nô làm sao dám đi kể lể với người cao quý như nàng ấy.
Nó đành cố chịu mà làm việc tiếp, vừa lau cái đầu mạ vàng của tượng kỳ lân ngoài sân lớn nó vừa suy nghĩ miên man mãi.
"Cá ơi, lại đây đi, không lau nữa"
Một cung nữ chạy ở trước hiên của điện chính gọi cậu. Cô ấy là người đã hỗ trợ Iruka những hôm đầu tiên, Iruka cũng thích cô ấy lắm, người gì đâu mà vừa dễ thương lại luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Mọi người ở đây tốt với nó lắm, thật ra là nô tại cung của phi tần nên mọi thứ cũng thắm sắc hồng. Gia nô ở nơi đây cũng hiền lành, ai cũng tốt bụng và xinh đẹp hết. Nên nó vui lắm, thật ra nó cũng là một người ấn tượng với cái đẹp, cũng thích sự quan tâm và được quan tâm, tại phụ thân và mẫu thân của nó mất từ nhỏ, bị bán vào cung làm nô, nên nó cũng có mưu cầu hạnh phúc. Thời gian này, nó được mọi người trong đây hỏi han, kết bạn, được nàng Quý phi giúp đỡ, không gì hạnh phúc bằng.
Iruka nghe thấy có tiếng gọi liền lật đật chạy tới.
"Haha, bé Cá có gì mà nghệt mặt ra vậy? Nhanh vào điện chính đi, Nương nương kêu ngươi kìa"
Iruka gật gật rồi lại lật đật vào bước vào chính điện. Nó ngờ vực rằng bản thân đã phạm sai lầm gì sao? Nó cũng đinh ninh trong lòng, nương nương mà gọi nó thì chắc chắn là trách phạt tra hỏi, mặc dù nó cũng chẳng phạm lỗi gì.
Nó đi nhẹ lắm, nhưng có thể thấy rõ dáng vẻ run run, hơi chần chừ qua từng bước chân. Đẩy cửa vào, đập vào mắt nó là quý phi đang ngồi trên chiếc trường kỷ dài dáng ngồi thoải mái, bên cạnh là một người lạ mặt mà từ lúc vào đây nó chưa gặp bao giờ. Ông ta trông đứng tuổi rồi, mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bên cạnh là một chiếc hộp lạ kỳ.
"Đến rồi sao? Lại đây!"
Giọng Quý Phi trong trẻo cất lên từ sau tấm rèm lớn. Nó nghe vậy cũng chẳng dám chậm trễ bước chân càng nhanh hơn, rồi quỳ rạp xuống thỉnh an Quý Phi.
"Ngươi vào đây cũng được một thời gian ngắn rồi. Dạo này ngươi ổn không?"
Ổn? Ổn là ổn thế nào? Nó không phải vẫn đang rất bình thường hay sao? Nương nương ngày nào cũng thấy nó cơ mà? Nó nghe nàng hỏi vậy, mặt cứ nghệt ra, tỏ vẻ không hiểu.
"Haha, ý bổn cung là cơ thể người có gì lạ không?"
Nàng cười cười rồi hỏi rõ hơn. Lần này Iruka cũng đã hiểu, vẫn nghĩ ngợi một lúc rồi mặt lại đỏ bừng lên. Mím chặt môi lại lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao nó dám hó hé chuyện đó cho ai cơ chứ, nhất là với Quý Phi. Nó sẽ ngại chết mất.
Nương nương nhìn qua là nó đang mệt, chắc chắn là cơ thể nó đang biến đổi, vậy là nàng đoán không sai, nó là Kỹ Lang. Thường thì Kỹ Lang và Kiêu Lang rất hiếm. Kiêu Lang duy nhất mà nàng biết trong Hoàng Thành này là đại tướng quân, còn Kỹ Lang trong cung thì chưa ai cả. Giờ thì sao, trong cung của nàng có một bé Kỹ ngoan ngoãn thế này cơ mà. Nhưng trông mặt nó cứ đỏ bừng lại thẹn thùng làm nàng không kìm được mà muốn trêu chọc một chút.
"Thật sao? Vậy cởi đồ ra cho bổn cung kiểm tra."
Nó nghe vậy liền cứng người. Cái gì? Quý Phi kêu nó thoát y sao? Không, không thể nào. Nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cúi gằm mặt xuống xuống, trông như sắp phát nổ đến nơi. Thái y và đại cung nữ thân cận với nàng cũng bất giác cười nhẹ trước vẻ lúng túng của Iruka.
"Ngươi không nghe bổn cung nói gì sao?"
Mặt vẫn cúi gằm nhưng lần này đã thấy chuyển động nhẹ từ phía chàng trai tóc nâu. Nó bỏ áo khoác mùa đông bên ngoài, đưa tay lên nới lỏng dây đai, được khoảng chừng nó dứt khoát rút ra. Tay lại đưa lên phía cổ áo định thảo vạt áo nâu xuống. Lúc này Quý Phi nương nương mới cười lớn ngăn nó lại.
Quả thật là một đứa trẻ vâng lời, nàng ưng!
"Haha, đủ rồi!"
Động tác của nó thoáng dừng lại, mắt chạm mắt với quý phi. Nó lại ngại mà cúi mặt xuống. Tay vẫn vân vê vạt áo lý nhí hỏi.
"Quý Phi triệu kiến nô tài có việc gì sai bảo ạ?"
Nàng vẫn cười, vẫy nhẹ tay bảo nó tới. Đồng thời cũng quay lại nói gì đó vào tai Thái Y. Nó chẳng biết, nương nương nói gì nó nghe nấy, bước từ từ đến bên nàng.
"Ngươi biết gì về Kỹ Lang hay Kiêu Lang không?"
Nó lắc đầu. Đúng rồi sao nó biết được? Nếu có chắc chỉ nghe những lời bàn tán xung quanh, là nhà phú ông có đứa con là Kiêu Lang, lầu xanh kia nuôi một Kỹ Lang xinh xắn, hay mấy câu tương tự vậy. Nhưng nó nào có tìm hiểu?
Nương nương lại cười, nàng lệnh cho nó ngồi canh thái y. Nó cũng vâng dạ nghe theo mặc dù chả hiểu gì. Thái y thấy Iruka đến cũng đứng lên để nó ngồi, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ đầy ấm áp.
Ông đưa tay chạm vào gáy nó, tay còn lại sờ phần bụng dưới, ấn ấn nhẹ, rồi đưa mũi ngửi nhẹ vào phần da ở cổ tay Iruka. Nó nhột lắm, cả người kẽ run lên, mắt thì nhắm tịt, môi cũng mím chặt ra vẻ nhịn cười. Ông dừng lại khoảng chốc lát để ghi chép, rồi tiếp tục cầm tay nó bắt mạch. Ông lại ghi ghi chép chép. xong thái y liền quay qua cười nhẹ với nương nương rồi nói.
"Nương nương quả là có con mắt tinh tường, gia nô này đang phân hóa, khả năng cao sẽ là Kỹ Lang."
Quý Phi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hắng giọng nói.
"Iruka? Người không nghe lời bổn cung."
Nó vẫn ngồi cứng đờ ở đấy, mặt cúi gằm xuống. Nó thoáng giật mình:"Gì cơ? Mình phân hóa thành Kỹ Lang á? Ý là mình sẽ không phải nam tử bình thường? Mà còn có thể sinh con? Không được, chắc chắn thái y chẩn đoán sai, Kỹ Lang thường là người rất đẹp, không thể là mình được"
Tai nó ù đi, chẳng thề nghe bất kỳ động tĩnh gì xung quanh, trong đầu chỉ còn chứa những câu hỏi vô định hay những lời phủ nhận mọi thứ thái y nói.
"Iruka?"- Nàng chẳng còn cười nó, gọi tên nó lần nữa.
Thái y vỗ nhẹ vào vai nó, ra hiểu nương nương đang gọi. Nó thoáng giật mình, choàng tỉnh giữa hàng vạn câu hỏi và suy nghĩ về sau này.
"Dạ, nương nương gọi nô?"
Nàng gật đầu, tay đưa lên uống một ngụm trà, rồi mặc nó mà quay sang nói chuyện với thái y.
"Có gì lưu tâm, thái y cứ nói."
Thái y cúi đầu tỏ vẻ đã biết, ông bắt đầu một tràng dài căn dặn kỹ lưỡng. Bảo nó chú ý sự thay đổi của cơ thể, tính kỳ động dục, bảo nó cẩn thận những ngày này hạn chế đi lại lung tung cho đến khi kỳ động dục kết thúc. Ông nói một tràng dài, rồi đưa nó hũ thuốc, bảo nào tới kỳ nhớ ăn một viên, tuy không thể giúp vượt qua nhưng sẽ giúp nó hạn chế sự nguy hiểm ( vì Kỹ Lang khi vào kỳ động dục sẽ mất kiểm soát tin tức tố và suy nghĩ, hành động theo bản năng, nên cần một phương thuốc để giữ đầu óc tỉnh táo vượt qua thời gian này).
Thái y dặn dò xong thì cúi đầu xin lui về thái y viện. Ông đi được hồi lâu, Iruka mới đứng dậy, định xin Nương Nương cho ra ngoài tiếp tục làm việc. Nhưng nó chưa kịp hó hé gì, Quý Phi đã hắng giọng.
"Iruka! Ngươi không vâng lời bổn cung!"
Nó thấy Nương Nương giận, liền không khỏi bàng hoàng mà quỳ sụp xuống, đầu cúi xuống ngang tầm mắt với mũi hài của nàng. Giọng nó run run lẩm bẩm mấy câu "không dám, nô tài không dám! Lời vàng ý ngọc của nương nương, nô tài không dám làm trái một ly."
"Vậy sao? Bổn cung lại không nghĩ như vậy!"
Nàng nhấp một ngụm trà rồi, nói tiếp.
"Bổn cung bảo ngươi như thế nào? Ngươi quên rồi sao?"
Nó im lặng, nó chưa từng quên lời nàng nói, nhưng mà nó ngại. Nó ngại lắm, ai lại đi kể về cơ thể mình cho người khác bao giờ, chưa kể nàng đây còn là Quý Phi. Nó quả thực không dám. Nàng nhìn nó chằm chằm, cũng đoán lờ mờ ra sao nó không nói, nàng đã sống trên đời bao nhiêu năm cơ chứ, dăm ba mấy cái bí mật của bọn trẻ, nàng liếc là hiểu.
"Thôi, không cần trả lời, ta mệt rồi, người về phòng đi. Hiện tại, mọi việc cũng gần xong rồi, về mà ăn cơm, nghỉ ngơi. Để ý sức khỏe!"
"Đi thôi đưa ta vào gian trong, ta muốn nằm". Nàng đưa quay đầu, lại nói với người cung nữ trẻ đằng sau. Chưa được bao lâu trong gian chính đã chẳng còn ai, nó cũng lật đật đi về gian phòng của mình.
Iruka nằm liền xuống chiếc nệm tối màu, một tay vắt lên trán, tay còn lại thì vân vê hộp thuốc. Nó thật sự là Kỹ Lang sao?
Chính bản thân nó cũng chẳng biết, có cảm giác không thực, mọi thứ còn rất mơ hồ. Thật sự, nó còn cảm thấy sợ, sợ sẽ không tìm được bạn đời, sợ sẽ không biết đối mặt với những kỳ nhạy cảm ra sao. Lọ thuốc này không giúp nó hết hứng tình được, chỉ giúp giảm thiểu mùi hương và sự khó chịu, đuối sức đến mức tối đa. Nó cũng sợ hết thuốc thì phải làm sao, cũng sợ lỡ trong cung có Kiêu Lang thì sao, "mình và Kiêu Lang đó sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ?" ( một suy nghĩ lóe lên trong đầu Iruka). Nó cũng mong đó là một cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng tốt. Chả hiểu sao, nó nghĩ nghĩ một hồi rồi lại cười cười mà lăn qua lăn lại.
Lăn qua lăn lại một hồi, mặt nó lại đỏ bừng lập tức dẹp bỏ hết những suy nghĩ về bạn đời tương lai. Nó lại ngồi thẫn thờ một lúc, "không biết mình sẽ có tin tức tố như nào nhỉ?", nghĩ là làm, Iruka liền dụi dụi mặt vào cánh tay, để ra sức mà ngửi. Đúng thật là có mùi, một mùi mật nhè nhẹ thêm chút mát mẻ của bạc hà, và cái mùi gì nữa, nó chả biết đâu. Iruka tự thấy may mà tin tức tố của mình có mùi dễ chịu, không quá nặng, vì nó không thích mùi quá nồng và còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này.
Tuy hơi bất ngờ nhưng nó cũng chấp nhận về giới tính của mình, Kỹ Lang dẫu sao cũng là con người, vẫn như bao người bình thường khác. Nó cứ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, chắc cũng chẳng có việc gì đâu. Chỉ là nó nghĩ, nó không sẵn sàng sinh con cho ai đó. Nó không sợ đau, không sợ khổ nhưng sợ đứa bé sẽ khổ khi sống cùng nó.
Mà hình như, Iruka đang suy nghĩ hơi xa thì phải, giờ nó mới có 16 tuổi, cũng chỉ đang hình thành giới tính thứ hai, chưa đến cái tuổi sinh con đẻ cái. Chả biết nó tưởng tượng xa đến đâu mà mặt lại đỏ bừng rồi chùm chăn lại kín mít, chắc chắn nghĩ đến việc làm sao có thể sinh con rồi!
____________
Có thể mọi người đã biết "Iruka" trong tiếng Nhật có nghĩa là cá heo. Nên ở những câu đầu tiên một người gọi Iruka tớ thay bằng "Cá ơi" giống như biệt danh thân mật.
Cũng lâu không ra chap mới, để mọi người chờ rồi. Dạo này tớ hơi bận xíu nên lịch đăng giữa các chap ở truyện này có vẻ hơi lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro