Chap 1
Tuyết rơi rồi! Hoàng Thành được bao phủ trong màu trắng ảm đạm của mùa đông. Tường đỏ hay mái ngói khắc rồng phượng cũng được đắp lên một lớp tuyết mỏng, ngoài sân tuyết đã dâng lên một khoảng. Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng trông ánh trời vẫn tối lắm, vẫn u ám lắm. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng sột soạt của những người lính đi tuần. Có lẽ do đã vào đông chí, thời tiết trở nên lạnh giá hơn hẳn, chẳng mấy ai ra ngoài cả. Đến cả các cung nữ hay gia nô lúc này chắc cũng đang lau dọn đồ trong cung chứ chẳng mấy ai ra ngoài trong tiết giới giá buốt lại thêm lớp tuyết dày dưới sân thế kia.
Nhưng hình như không phải, vẫn có tiếng sột soạt ấy thôi, tiếng bước chân nhỏ nhẹ cùng những tiếng nói nhẹ nhàng. Ai lại đi ngoài lúc này ta? Hướng lên một chút, phía Ngự Hoa Viên, cây cối ở đây khẳng khiu đi hẳn, chẳng còn thấy những tán lá chơi đùa với những cành hoa, chẳng còn thấy những chị ong, cô bướm đùa nghịch. Tất cả trông đều trơ trọi và cô đơn.
"Quý Phi nương nương!! Ngài cẩn thận chút, tuyết dày lắm"
A, là Quý Phi nương nương, nàng tản bộ sao? Tuyết phủ kín trời vậy mà, thật là nguy hiểm. Hình như Quý Phi rất thích tuyết thì phải, nàng đã tảo bộ đang được hơn một canh giờ rồi, từ Lân Chi Cung đến chính Điện, rồi giờ nàng đã tản bộ đến Ngự Hoa Viên, vừa đi nàng vừa dừng một độ để ngắm trời, tay bất giác đưa ra hứng từng bông tuyết. Nàng thực thích mùa đông, nó làm nàng nhớ đến nhiều chuyện cũ.
Bước chân của nàng dường như chậm lại khi đến Ngự Hoa Viên, nàng bắt đầu rướn người về phía trước để nhìn rõ vật phía trước. Chẳng biết là cái gì. Có một cái gì đó hoặc một ai đó đang ngồi trên nền tuyết trắng, nhìn như một đống bùi nhùi, nàng thực chả biết là cái quái gì. Nhưng cũng quyết định cùng gia nô tiến lại gần xem thử.
A đến gần mới biết là con người, nhìn phục trang của người trước mặt, nàng đoán là một gia nô, hình như của một viên quan nào đó trong cung, trông chỉ mới khoảng độ mười sáu, mười bảy. Người nọ cả người co rúm lại không ngẩng đầu, vẫn đang run rẩy, áo quần thì xộc xệch, trông mỏng tanh, chẳng biết có giữ ấm nổi không hay chỉ mặc cho có lệ. Trông thật đáng thương. Nàng bèn sai thái giám bên cạnh kiểm tra người kia còn thở không, nếu chết rồi thì quả thật kinh hãi.
"Này? Nhà ngươi còn sống không?"
Tên thái giám kia lay qua lay lại tên tiểu nô trước mắt. Đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ, không rõ câu từ. Bức quá hắn liền kéo tay tiểu nô trước mặt, giật mạnh, bắt cậu rướn người dậy theo, lúc đấy áo cậu vô tình bị kéo lên một khoảng bụng. Quý phi vừa nhìn cậu mặt vừa nhăn lại, trông quả thực vô cùng đáng thương, nếu không muốn là thảm hại. Tên tiểu nô này có khuôn mặt kiều diễm với làn da bánh mật, nhưng lại có vết sẹo dài ở ngang mặt, một vết bầm lớn ở vùng má và mắt, nhìn xuống dưới lại thấy một vùng bầm tím ở trước bụng. Câu ta còn gầy quá mức, không biết làm gia nô nhà nào lại thê thảm đến mức này.
Nàng bất giác không kìm được cảm giác muốn mang tên tiểu nô này về phủ nuôi, nói thực nhìn mặt của cậu bé là muốn nuôi bé cả đời rồi, huống hồ gì giờ nhìn lại tội nghiệp vô cùng.
"Nhà ngươi là ai? Mau xưng danh, là người phủ nào? Của ai? Làm sao tuyết rơi dày thế này không ở phủ dọn dẹp mà lại ra đây?"
Quý Phi không kìm được mà hỏi một tràng, nhưng đáp lại nàng chẳng là gì ngoài những tiếng rên rỉ nhỏ ngắt quãng trong cuống họng của tên tiểu nô. Tên thái giám thấy vậy cũng lắc tay của cậu nhưng dường như đôi mắt kia vẫn đang nhắm nghiền lại. Bất quá hắn đưa tay vỗ vài cái vào cái má phúng phính kia, nhưng nàng liền ngăn hắn lại khi hắn định vỗ cái thứ ba, bởi trông mặt tên nhóc này đã thảm lắm rồi.
"Chưa tỉnh thì thôi, đem về Lân Chi Cung của ta, sắp xếp cho nó chỗ ngủ, triệu thái y lên. Có gì đợi nó tỉnh, ta nói chuyện sau."
Nói rồi nàng liền quay lưng rời đi, tên thái giám cũng biết nghe lời mà cõng tiểu nô này rồi nhanh chóng đuổi theo Quý phi.
Nương nương rất dễ nổi hứng với bất kể thứ gì đó, mà khi muốn thì nàng phải có bằng không, không chịu được. Quả nhiên nàng nổi hứng tò mò về tên nhóc nằm ỳ kia rồi. Nên nàng mang nó về cũng là điều dễ hiểu.
Nàng lúc này đi có vẻ gấp, bước chân dài hơn so với dạo trước, khiến tên Thái giám sau nàng liên tục khuyên nàng đi chậm thôi kẻo lại hại thân thể. Nàng cứ mặc mà bước, chẳng nhanh chẳng chậm mà đã đến Điện Thượng Tự (nơi các quan lại tập trung để nghe vua ban chiếu chỉ, thảo luận về các vấn đề quốc gia). Từ đây đến Lân Chi Cung của nàng cũng chẳng nhanh, ít nhất cũng mất nửa canh giờ. Vậy mới thấy, nàng đã tản bộ lâu đến nhường nào.
Quả thực, tuyết rơi ngày một dày, chắc tầm này buổi thượng triều của Hoàng Thượng cũng đã kết thúc. Bên ngoài của Ngọ Môn, các vị quan văn, quan võ lũ lượt kéo nhau ra về, có người đi cùng những nhóm nhỏ. Dưới thời tiết khắc nghiệt như này, ai ai cũng muốn về phủ của mình thật sớm.
Bỗng có một vị quan tiến lại quần chỗ Quý Phi, ông ta đội chiếc mũ có màu sẫm với hình dáng mềm mại, họa tiết hình sóng, cùng bộ quan phục màu xanh ở giữa của họa tiết hình con hạc. Nhìn cũng đoán được, ông ta là một quan văn.
"Vi thần thỉnh an Quý Phi nương nương. Chúc nương nương vạn phúc kim an" Vị quan này vừa nói vừa cúi người tỏ vẻ cung kính với nàng Quý Phi.
Nàng liền cung kính nói lời cảm ơn với ông, cũng liền nói nếu không có việc gì thì nàng xin phép đi trước nhưng vị quan văn này liền ngăn lại và bồi thêm.
"Dạ bẩm Quý Phi nương nương, chẳng giấu gì ngài, tên gia nô mà ngài đang mang theo, là nô tại phủ của ta. Không biết tên đó gây ra việc gì mà lại làm phiền Quý Phi nương nương vậy ạ?"
"A.. ra là nô của ngươi sao, chẳng có chuyện chi đâu, ngài chớ lo. Chỉ là ta quả thực rất thích tên này. Không biết, ta có thể mua lại không?"
"A Không không, nếu nương nương thích, ta tặng ta tặng, chẳng dám tiếc gì với nương nương một tên gia nô, ngài vui là được ạ! Thần xin cáo từ."
Nói rồi, vị quan văn liền xoay người rời đi. Nàng thiết nghĩ mình chỉ nói đùa, nhưng không sao thêm một miệng ăn cũng không chết, mà mặt mũi tên này trông sáng sủa, nhìn nét mặt không phải loại mưu mô. Thêm người thêm vui, nàng nghĩ vậy liền vui vẻ bước tiếp.
Giời đã xế chiều rồi,nhưng tiết trời trông chẳng có vẻ khác với ban sáng là bao vẫn âm u, tuyết thì vẫn rơi, tên gia nô kia cũng được mang về từ ban trưa rồi, chắc giờ vẫn đang nằm nghỉ. Độ hai hay ba canh giờ trước, thái y được truyền đến, thăm khám qua cho tên tiểu nô kia. Nhìn chung thì không có gì đáng ngại, cơ thể bị suy nhược do thiếu chất dinh dưỡng và đang trong quá trình phân hóa, những vết bầm tím là hậu quả của những vụ xô xát trước đó.
Xô xát?? Sao lại xuất hiện những cuộc ẩu đả ở chốn cung thành thế này? Thực, cũng chẳng rõ nữa, đành phải đợi tên gia nô này tỉnh lại. Chắc nó cũng bất ngờ lắm, khi tỉnh dậy thấy bản thân ở chốn xa lạ thế này. Nhưng sau khi được chữa trị, tuy chưa khỏi hẳn nhưng trông tên này cũng đỡ hẳn, những vết thương ngoài da được băng bó lại rồi, chỉ còn một vài vết tím bầm chưa thể lành luôn.
Dáng người tên gia nô này, nhỏ lắm, trạc mười sáu, mười bảy mà lùn, người cũng không có cơ là mấy, thật sự thì toàn da bọc xương. Nó là nam nhưng nét mặt rất dịu, ưa nhìn, không quá cứng cỏi, cũng không phải dạng mềm yếu. Như lời thái y nói, nó đang trong quá trình phân hóa giới tính. Nếu là bình thường, chắc chắn kỳ phân hóa diễn ra rất bình thường như không có chuyện gì. Còn nếu là phân hóa ra giới tính khác như Kỹ Lang hay Kiêu Lang, chắc chắn sẽ có chuyện nhất là sau khi kết thúc kỳ phân hóa, sẽ phải trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên.
Nếu là Kỹ thật thì cũng nguy, trong cung mà có một Kỹ Lang là gia nô, thì hời cho mấy tên làm việc trong này quá. Nhưng giờ cũng chẳng quá lo, Quý phi nương bảo trợ nó, không lo bị đánh, không sợ bị khinh, bị làm nhục. Kỹ Lang hiếm thì hiếm thật, nhưng Kiêu Lang cũng chẳng có mấy ai, toàn người thường nên chẳng lo bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nó, cũng chẳng lo nó đến kỳ mẫn cảm vì thái y của Quý Phi rất đỉnh đó nha.
Thời gian trôi qua thực rất nhanh, mới đó mà trời đã chập tối, Quý phi nương nương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào gian phòng nhỏ ở sau điện chính ngự tại Lân Chi Cung - là nơi được sắp xếp cho tên gia nô tội nghiệp kia. Lúc này tên gia nô kia đã tỉnh, nó ngồi chình ình trên chiếc thảm nhỏ, mặt vẫn ngẩn ra, không biết đây là đâu.
Nhìn thấy nàng, nó đơ ra một hồi rồi giật mình, nhanh chóng quỳ rạp xuống, mồm lẩm bẩm một hồi mới hét toáng được một câu.
"Thỉnh an Quý phi nương nương!!!"
Nàng thấy vậy chỉ bật cười và bảo tên nô kia miễn lễ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong gian phòng. Chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn con người nhỏ bé vẫn chưa dám ngẩng đầu lên mà cười lớn.
"Bổn Cung bảo ngươi miễn lễ, nhưng ngươi vẫn quỳ. Muốn làm phản sao?"
Nó nghe vậy liền đứng thẳng dậy, nhưng mặt vẫn cúi gằm. Trông nó có vẻ sợ Quý phi thì phải, lúc đầu thì nó nghệt ra, lúc sau thì tỏ rõ vẻ lo lắng và đầy thắc mắc. Thằng nhóc này nghĩ gì là viết hết lên mặt, chẳng buồn giấu giếm. Điều này khiến nàng thấy buồn cười, đúng là một thiếu niên dễ đoán. Nàng cũng cảm thấy may vì tên gia nô mình xin về lại ngoan và dễ thương như vậy.
"Sao? người có gì muốn tra hỏi Bổn Cung?"
Cài đầu xinh xinh nghe vậy thì lắc liên tục. Nó ngẩng đầu liếc nhìn một lúc, rồi lại cúi xuống. Nói thật, mắt nó có sáng lên rồi lại cụp xuống đầy lo sợ. Nàng thấy thế thì cười nhẹ, rồi cầm chén chè mà cung nữ ở phủ cô mới rót. Uống một ngụm rồi nhìn thằng vào tên tiểu nô kia cười.
"Ngươi không hỏi thì Bổn Cung hỏi. Nào, ngươi tên gì? Đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi?"
Tên gia nô, không trả lời ngay, vân vê mép áo một lúc mới lí nhí trả lời.
"Tiểu nô.. là Iruka Umino, tiểu nô.. tiểu nô năm nay tròn 16 ạ"
Tuy nó nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai của nàng, nhận được câu trả lời nàng cũng không vội hỏi tiếp, mà vẫn nhìn tên tiểu nô kia một lúc. Nàng đứng dậy, tiến tới chỗ Iruka, nâng cằm nó lên, ngắm thật kỹ gương mặt nó.
"Iruka sao? Ta sẽ nhớ cái tên này. Từ này về sau ngươi làm nô tại phủ của ta. Rõ chưa?"
Mặt nó một lần nữa nghệt ra, mắt mở to cảm giác tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Miệng nó cứ run run, lắp ba lắp bắp như định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó lại cúi đầu, nó muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng chắc nghĩ rằng như thế sẽ chẳng phải phép nên lại thôi.
Nói xong những gì mình định nói, nàng quay mặt ra phía cửa.
"Cứ ngủ đi, mai sẽ bắt đầu làm việc. À, còn vài truyện về sức khỏe cũng như giới tính, nếu thấy cơ thể bất ổn thì đến tìm ta. Rõ chưa?"
Chưa kịp để tên nô trong phòng phản ứng, nàng đã cùng cung nữ đi ra ngoài, cũng không quên đóng cánh cửa lại cho nó. Trả lại vẻ yên ắng cho căn phòng.
Nàng đi nửa đường, chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi nó sao lại xảy ra xô xát. Tính hỏi mà lại quên béng mất, nên nàng đành chậc lưỡi bỏ qua, thật ra nàng cũng lười suy xét. Trời chẳng sáng sủa nữa, nàng muốn chui trong cung ấm, nệm êm, thêm hương thơm nhè nhẹ ấm áp quẩn quanh của lọ trầm thảo mộc quý được Hoàng Thượng ban tặng . Nghĩ đến thôi nàng liền muốn nhanh chóng trở về điện chính.
Sau khi nàng đi, Iruka ngồi thụp xuống chiếc nệm, trong đầu có hàng vạn câu hỏi tại sao. 'Rõ ràng sau khi bị bọn thái giám bắt nạt, mình cứ nghĩ sẽ chết rồi cơ', 'Sao nương nương ko đưa mình cho ngài ấy', 'Sao nương nương lại nhận mình', 'Sao bụng dưới mình đau vậy, cảm giác cơ thể thay đổi lạ quá!', và hàng vạn câu hỏi khác.
Nó ngồi nghĩ lại một hồi, vấn đề sức khỏe và giới tính mà nương nương nói là gì? Nó rõ ràng là nam nhân mà? Chả biết nữa. Nó mệt lắm cũng lười nghĩ tiếp, nhưng nó biết đây là một điều tốt vì ít nhất ở đây nó sẽ không bị nạt như ở phủ của gia chủ như trước, ít nhất nó cũng có một gian phòng nhỏ, một tấm nệm để nằm chứ không phải đống rơm ở góc bếp, ít nhất nàng cũng quan tâm nó mà đến hỏi han.
Iruka rất cảm kích nàng Quý phi, nó tự biết, bản thân mình ở đâu, không được phép đòi hỏi. Quý phi dù sao cũng cứu nó một mạng, vậy nên bản thân nó cũng phải cố gắng không làm phụ lòng nàng. Nó tự cười tủm tỉm, nàng đúng là rất xinh đẹp lại còn tốt nữa, phải ngủ sớm để mai làm việc thôi.
_____________
Hehe bât đầu đăng những chap đầu tiên.
Mong mọi người đón nhận
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro