Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Trong đêm tối.

Tiếng mưa rả rích rơi hòa cùng mùi ẩm mốc của gỗ nát. Trăng trên đỉnh đầu vẫn nhẹ nhàng chiếu sáng căn nhà mục nát bên sườn núi.

Đó là căn nhà nhỏ tạm bợ được chắp vá bằng những tàu lá khô, dù cơn mưa không lớn nhưng như thế cũng khiến căn nhà nhỏ lung lay không ít.

Tiếng mưa rả rích xuyên ra những khe hở của căn nhà, mùi ẩm mốc dần đậm đà hơn.

Trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường tre tạm bợ, chăn đệm cũ kỹ, có người đang nằm bất động trên đấy.

Gió đêm heo hút vẫn cứ rít gào, khiến ánh nến lay động chiếu rọi lên khuôn mặt khuynh thành của người kia. Mái tóc trắng xõa dài tùy ý, đôi môi tái nhợt, ngũ quan có phần yếu ớt, hơi thở tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, nhưng chung quy vẫn không thể che đậy được nhan sắc tuyệt trần kia.

Một mĩ nhân yếu ớt vì bệnh tật.

Bất chợt một cơn gió lớn đến, mạnh đến mức thổi tắt luôn cả nến. Bầu trời từ một cơn mưa nhỏ rả rích chuyển thành bão giông khiến cả căn nhà nhỏ rung động kịch liệt.

Mĩ nhân trên giường không hiểu vì sao cơ thể cũng rung động không ngừng, hàng mi dài đẹp đẽ khẽ run.

Không biết cơn mưa đã kéo dài bao lâu, nhưng cơ thể của mỹ nhân kia cũng theo cơn mưa mà run rẩy.

Rồi bỗng cơn mưa dừng hẳn. Mây đen cũng biến mất.

Mĩ nhân xinh đẹp dần mở mắt. Một con ngươi huyết ngọc tựa ngọc lấp lánh trong đêm.

Ấn tượng đầu tiên của nàng là cơn đau âm ỉ khắp cơ thể khiến nàng hít vào một hơi nặng nề.

Căn nhà cũ, mùi cỏ dại, mùi mưa, cả ánh nến lạnh đã tắt từ lâu trên bàn. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc.

Thiếu nữ tựa như bừng tỉnh trong cơn mê, đôi mắt đẹp ngạc nhiên mở to. Nàng nhìn xuống hai cánh tay, không có xẹo lồi, cũng không kiêng nể gì vạch hai vạc y phục rách ra xem.

Đáng lạ hơn là cơ thể nàng lành lặn chẳng có gì đáng ngại.

Có lẽ vì bên trong động tĩnh quá lớn, người bên ngoài lúc này mới lật đật chạy vào.

"Liên nhi, Liên nhi..."

Ái Liên nhìn đến khuôn mặt lo lắng của người trước mặt bỗng dưng nước mắt lưng tròng.

Nàng nghẹn ngào muốn nói rất nhiều điều, toàn bộ nổi uất ức khổ đau trong kiếp sống trước, cả lời xin lỗi vì không thể dành trọn đạo hiếu, hay vì những ước mơ về cuộc sống yên bình chưa thực hiện được...

Rất nhiều điều, nhưng cuối cùng Ái Liên chỉ có thể trong nước mắt nói "Lão bá..."

Trương Dương nhìn nàng khóc, lòng ê ẩm, ông đưa tay lau đi hai dòng lệ nóng hổi trên khuôn mặt đẹp đẽ kia "Có chuyện gì sao ? Liên nhi ? Nói Lão bá nghe."

Ái Liên vùi đầu vào lòng ngực ông khóc lớn, cũng chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy khi nàng khóc, lão bá chỉ ngồi im lặng vuốt nhẹ nhàng tấm lưng của nàng.

Bởi vì không muốn lão bá lo lắng, Ái Liên bảo rằng bản thân gặp một cơn ác mộng kinh khủng ám ảnh, sợ đến mức chẳng dám ngủ tiếp.

Lão bá vuốt mái đầu tóc trắng của cô, dịu dàng "Được rồi, chỉ là mơ thôi. Lần sau giấc mơ đó có xuất hiện, con đừng lo, có lão bá ở đây, ta sẽ bảo vệ con."

Nói rồi ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này trời đang tờ mờ sáng.

"Được rồi, hay con ngủ thêm ít nữa đi, lão bá phải đi chuẩn bị."

Ái Liên ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống đắp chăn ngang người.

Thế nhưng nàng cũng không phải đi ngủ, mà là vẫn chưa hết bất ngờ vì những gì đang diễn ra.

Dù gì thì Ái Liên hiện tại cũng chính là trọng sinh trở về.

...

Kiếp trước, Ái Liên vốn dĩ là một nữ hài không cha không mẹ được lão bá Trương Dương nhận nuôi.

Từ nhỏ vì quá xinh đẹp, nàng hay bị dụ dỗ bắt cóc vào lầu xanh mấy lần, cũng chính lão bá dùng mọi cách cứu ra. Điều đó khiến ông lãnh một khoản nợ lớn.

Sau này để tránh gặp những hậu họa như vậy lần nữa, Ái Liên đã cùng ông đi đến nơi hẻo lánh sinh sống. Chính là ngôi làng này. Thậm chí bọn họ còn dựng nhà xa làng nhất.

Họ sinh sống bằng việc hái thảo mộc bán, sau này còn mở thêm một sạp nhỏ bán bánh bao. Nợ nần cũng đang trả dần.

Ngày hôm đó, Ái Liên vấn tóc dậy sớm nặn bánh bao, xuống núi cùng ông buôn bán.

Chẳng may lọt vào mắt xanh của vị quan gia nào đó. Cho đến lúc chết Ái Liên mới biết hắn chính là Hoàng đế của triều đại này. Một vị Hoàng đế trẻ tuổi mê đắm sắc đẹp.

Dù đã đeo mạn, nhưng Ái Liên cũng chẳng thể thoát. Hoàng đế nhìn một lần đã say mê nàng, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến mỹ nhân bên cạnh.

Sao Ái Liên có thể quên được. Vị mỹ nhân bên cạnh Hoàng đế lúc đó được mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nhân ở Kinh thành. Nàng ta gọi là Ninh Uyển.

Nữ nhi duy nhất của Ninh Thành Nhất. Một vị tướng quân có quyền lực trong triều đình. Có lẽ vì lí do đó, Ninh Uyển từ khi sinh ra đã là một viên minh châu xinh đẹp chỉ nên tỏa sáng với tất cả hào quang.

Khi ấy nàng ta diện lụa là gấm vóc thượng hạng, tay ngọc phe phẩy quạt tròn, một bộ dáng cao cao tại thượng. Đến cả Ái Liên còn bị nàng ta làm cho ngạc nhiên trước nhan sắc kiều diễm ấy.

Nàng ta cười, dùng mũi quạt nâng cằm Ái Liên, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng "Nếu Bệ hạ thích, xin hãy cho thần thiếp vài ngày, Ninh nhi nhất định sẽ biến mỹ nhân này thành người có thể hầu hạ ngài."

Hoàng đế bật cười, có lẽ rất hài lòng với lời nói của nàng ta. Trước khi đi, hắn đưa tay rút mất trâm cài đầu của Ái Liên, hôn lên đó, ánh mắt tình tứ.

Ái Liên cúi rạp người, thậm chí cũng hề nghĩ bản thân sẽ có cơ hội đứng cạnh bất kì vị quan gia nào. Nàng cũng chẳng mong điều đó tới, cứ coi như lời bông đùa của giới quyền quý.

Cũng không ngờ, đây thật sự là dấu chấm hết cho cuộc đời nàng.


.

Ái Liên : Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro