Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi một

Ngay giữa chính điện Vĩnh Thọ cung, các phi tần vừa được sơ phong sau khi Hoàng đế lên ngôi đều đã sớm tập trung đông đủ, chờ đợi thỉnh an Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu- Nạp Duệ thị- Nạp Duệ Hinh Hương vào ở phủ Thân Vương từ năm mười bốn tuổi, sau được phong Đích Phúc tấn. Sau khi Hoàng đế kế vị liền đường đường chính chính trở thành Trung cung. Nạp Duệ Hoàng hậu xuất thân Mông Cổ, gia thế hiển hách, ba đời đều là công thần nên cũng không khỏi chút tự mãn,thêm vào đó là tính tình phóng khoáng mạnh mẽ của con gái Mông Cổ. Dẫu vậy nhưng bản chất ôn hoà, chưa từng làm hại ai.
Hoàng hậu nương nương búi lưỡng bả đầu, cài trâm điểm thúy nạm mã não, đặc biệt còn cài thêm trâm hồng ngọc tạo hình mẫu đơn do Hoàng đế đích thân ban tặng. Ngắm sơ qua bộ dạng của chúng phi khi nhìn mình, nàng vui vẻ mỉm cười, ban ngồi.
Đạt Oát Nhĩ thị-Thục Quý phi ngồi xuống bảo toạ, nhẹ nhấp tách trà sen, như có như không mà cất lời.

"Diễm Phi vừa được ân sủng vài ngày, vậy mà đã sớm quên giờ giấc thỉnh an rồi sao? Hoàng hậu nương nương, muội nói tỷ không nên quá khoan dung."

Hinh Hương nhìn lại mới nhớ ra chỗ ngồi của Lưu Nhược thị vẫn còn trống, đôi mày ngài khẽ nhíu lại. Vừa kịp lúc đó, rèm chính điện mở ra, Diễm phi lúc đó mới ung dung bước vào.

"Tần thiếp đến trễ, mong Hoàng hậu nương nương tha tội."

"Đây không phải lần đầu."

"Tần thiếp lúc nào cũng muốn đến thật sớm để thỉnh an nương nương. Nhưng mà Bệ hạ một mực muốn thiếp pha trà sáng, có vậy Người dùng mới ngon miệng."

Hinh Hương nắm chặt khăn tay, thầm nhủ không thể tức giận, như vậy sẽ khiến ả kia vội đắc ý.

"Bỏ đi. Chẳng phải hôm nay chúng ta còn tiếp đón phi tử mới sao? Nàng ta đâu?"

"Hồi nương nương, Nguyệt Quý nhân vừa được Tấn phong hôm qua, hôm nay đã đến chờ diện kiến Người."_ Dứt lời, Thục Quý phi phẩy tay ra hiệu cho Thái giám đưa người vào.

Nguyệt Quý nhân bước vào, tuy dung mạo xinh xắn, môi hồng như bồ quân, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống người Hán hay người Mãn. Nữ nhân nọ vừa đến đã vội quỳ xuống, hành đại lễ rồi mới dám thưa.

"Tần thiếp Phác Thị, Phác Ngọc Khanh. Xin ra mắt Hoàng hậu nương nương, Thục Quý phi nương nương. Mong các vị nương nương chiếu cố."

"Ra là ngoại phi. Được rồi, muội ngồi đi."

Hài lòng nở nụ cười, Hoàng hậu cho phép Phác Ngọc Khanh an toạ. Chờ người ngồi yên, Hoàng hậu nói tiếp.

"Đã nhập cung, có cùng một phu quân tức đều là tỷ muội của nhau. Từ nay về sau, Nguyệt Quý nhân có chuyện gì khó cứ trực tiếp đến Vĩnh Thọ cung. Còn phép tắc cung quy, chưa rõ cứ đến Trường Xuân cung, Thục Quý phi sẽ giúp muội."

"Tạ Hoàng hậu chiếu cố."

Buổi thỉnh an kết thúc, Phác Ngọc Khanh trở về Cảnh Dương cung. Cái gì là nâng đỡ? Cái gì là tỷ muội? Nàng thừa hiểu nếu được ân sủng thì không sao, còn một khi bị ghẻ lạnh thì chỉ có thể khuỵu gối khom lưng, làm ghế cho người khác bước lên. Huống chi, Cảnh Dương cung lại là nơi cách xa Dưỡng Tâm điện nhất, nàng lại chỉ là Quý nhân ngoại quốc nhỏ nhoi, lúc thành phượng hoàng chắc còn rất xa.

Tháo hết trâm cài trên đầu xuống, Ngọc Khanh nhìn mình trong gương. Cách ăn mặc, phấn son, phục sức đều đã sớm giống như nữ nhân Mãn Châu, một chút khí thế của trưởng nữ Phác thị năm xưa cũng chẳng còn. Nàng thực sự nhớ nhung những chiều gió mang hương hoa của mẫu quốc đi khắp không gian, nhớ cả tháng ngày vui vẻ vô lo. Vào cung rồi, người lớn hơn chỉ cần nói quỳ là phải quỳ, nói đứng là phải đứng. Sống đời giam cầm trong lồng son Tử Cấm,ngày nhìn lại chân trời còn chưa rõ, nói gì đến trùng phùng mẫu tộc.

"Nhã Ân, thổi đèn đi, nghỉ sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro