Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sơ kiến (Lần đầu gặp gỡ)




Chương 3: Sơ kiến (Lần đầu gặp gỡ)

Tôi ngây ngốc nhìn một hồi lâu, phát hiện trong cặp mắt kia lộ ra ý cười, lúc này mới chợt bừng tỉnh: "Ngươi là ai?"

"Cô hẳn là tú nữ đang chờ tuyển chọn nhỉ?" Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại, ban đầu định không để ý tới cậu ta, nhưng nghĩ lại thì... "Ừ, hiện tại những cô nương đang ở trong phủ này có ai không phải là tú nữ chứ." Tôi trào phúng đáp, nhìn lại bộ trang phục màu xanh tím tôi đang mặc trên người vốn là chế phục dành riêng cho tú nữ, cậu ta nhìn qua thì đã biết rõ, còn hỏi làm gì. Tôi ngước mắt lên, cười nói: "Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai được chưa hả, tiểu quỷ?"

Mặt cậu ta ngay lập tức đỏ lên: "Cô nói ai là tiểu quỷ?"

"Chính là ngươi đấy." Nhìn cậu ta rõ ràng là không quá mười lăm mười sáu tuổi, bổn cô nương nay đã hai mươi lăm, gọi cậu ta là tiểu quỷ có gì không đúng? Cậu ta lùi một bước, cố gắng kiềm chế nhưng rốt cuộc cũng không nhịn nỗi: "Cô cũng như thế, cũng là tiểu quỷ, đâu khác ta là mấy?!"

"A!" Tôi sững người, lúc này mới nhớ ra "tôi" của hiện tại cũng chỉ mới có mười lăm mười sáu tuổi. Ha ha! Đúng là một chuyện vui, mình thế mà đã cải lão hoàn đồng. Tên nhóc kia thấy tôi trông chẳng có vẻ gì tức giận, hơn thế còn cười vui vẻ thì liền kinh ngạc, nhìn tôi đầy hoang man. Tâm trạng đang vui, ngẩng đầu lên thấy cậu ta đứng ngẩn người nhìn mình, tôi cười thành tiếng: "Ngươi nói đúng, ta cũng là một tiểu quỷ, như vậy chúng ta coi như hòa." Nói xong thì tôi xoay người lại tiếp tục ngắm nhìn mặt nước hồ, cảm thấy bên cạnh khẽ động, quay đầu thì thấy tên nhóc lúc này đã ngồi ở bên cạnh mình, cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ. Tôi không nói gì, nhắm mắt tận hưởng khung cảnh yên ả nơi đây.

"Cô là con gái nhà ai?" Cậu ta đột nhiên hỏi, tôi vội mở mắt nhìn qua thấy cậu ta đang tinh tế quan sát tôi, tôi không tránh khỏi cũng đánh giá cậu ta một chút, sau đó thầm thở dài, tên nhóc này tướng mạo thật khôi ngô, sau này lớn lên chắc chắn sẽ khiến cho không biết bao nhiêu thiếu nữ phải chết lên chết xuống. Hừng hực tư thái oai hùng, khí phách đàn ông, tuy nhiên hiện giờ vẫn còn lộ nét non trẻ, vóc người còn chưa trổ mã hết.

"Này, cô tại sao lại không nói gì?" Ôi! Làm tôi giật cả mình, phát hiện thấy cậu ta đã trầm mặt từ lúc nào, không những thế còn cảm thấy không khí oai nghiêm phát ra từ người cậu ta, tôi cứ thế vô thức trả lời: "Ta là con gái nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp"

"À, Thị Lang bộ Hộ Anh Lộc là phụ thân của cô?"

"Đúng vậy." Ta vừa nhìn cậu ta vừa đáp lời, sau đó quay đi không nói gì nữa, tên tiểu quỷ này đúng là đồ rắm thối. "A, trán của ngươi sao lại bị thương?" Tôi phát hiện có vết bầm tím ở trên trán cậu ta, mơ hồ còn thấy vết máu, tiến sát để nhìn rõ hơn thì lại bị cậu ta đẩy ra, còn nhìn tôi trừng trừng, thật là... Tôi cũng trừng mắt nhìn lại, thật không đáng yêu mà. Tôi lấy khăn tay ngâm vào trong nước hồ lạnh lẽo, vắt khô, tiến đến trước mặt cậu ta, lau nhẹ lên chỗ vết thương, cậu ta giật mình giãy ra...

"Đừng nhúc nhích, ta chỉ thấy nó chướng mắt quá thôi, lau xong ta cũng không thèm để ý người làm gì nữa." Nghe tôi nói vậy thì thân người cậu ta chợt cứng đơ, không còn động đậy nữa. Tôi cười nhẹ, không hiểu vì sao, tên nhóc này mang lại cho tôi một cảm giác đau lòng, có lẽ là do ánh mắt trông thật u buồn không hợp với lứa tuổi, cũng có lẽ là do tính cách quật cường mà cậu ta biểu hiện, tóm lại là bây giờ tôi chỉ muốn chiếu cố cậu ta tốt một chút. Lau xong vết thương, tôi lại giặt khăn cho sạch sẽ, rồi đem đắp lên trán cậu ta. Xong việc tôi hít lấy một hơi ngồi xuống, phát hiện cậu ta vẫn đang chăm chú nhìn mình, làm tôi thấy vô cùng bối rối. Tên nhóc này rõ ràng đã phát hiện ra tôi đang không được tự nhiên, trong mắt cậu ta đã hiện rõ lên tia cười nhạo, tôi có chút tức giận, mình thế mà lại bị một tên tiểu quỷ nhỏ hơn chục tuổi trêu đùa. Tôi quay đầu không thèm để ý đến cậu ta, không ngờ cậu ta lại sáp đến gần mình hơn. Cả người càng thấy không được tự nhiên, lấy tay đẩy cậu ta, thật là nặng, cậu ta ngồi im không nhúc nhích gì mặc cho tôi có ra sức đẩy thế nào đi nữa, cậu ta cũng không nói tiếng nào, trái lại toàn thân tôi đã nóng chảy cả mồ hôi, chỉ đành dừng tay mặc kệ cậu ta, bỗng nhiên phát hiện cậu ta lại đang chuyên chú nhìn cái gì đó, nhìn theo ánh mắt của cậu ta - hóa ra là đang nhìn chân tôi, đôi chân của phụ nữ thời cổ đại vừa trắng trẻo lại vừa nhỏ nhắn, có thể là do họ vẫn luôn mang giày bịt kín chân. "Rất đẹp." Cậu ta cười nói. Tên tiểu quỷ này thì ra là một tiểu sắc lang, vốn dĩ nhìn thấy tay chân con gái thì chẳng phải việc gì nghiêm trọng ở hiện đại, thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại không muốn để cho tiểu tử này nhìn tiếp. Tôi xoay người mang lại vớ giày, mang xong giày đang định đứng lên thì bị cậu ta kéo lại, suýt chút nữa là ngã vào trong lòng cậu ta, tôi giãy dụa muốn đứng lên, lại bị cậu ta giữ chặt. Đang định ngẩng lên mắng vài câu, mới phát hiện ra khoảng cách giữa chúng tôi lúc này gần đến nỗi có thể nghe được cả hô hấp của đối phương.

"Cô thật đặc biệt, ta rất thích cô, ta nhất định phải lấy được cô."

"Vậy à, thật là vinh hạnh! Ta muốn xem thử ngươi có bản lãnh đó hay không." Không hiểu sao tôi lại đáp trả cậu ta một cách trẻ con như vậy, tiểu tử này thật dễ chọc tức tôi mà. Cậu ta cười xấu xa, tiến sát lại gần, còn chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ta đặt vội một nụ hôn ấm áp lên má tôi.

"Cô chờ xem."

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì chớp mắt cậu ta đã biến mất dạng. Tôi dở khóc dở cười đứng ngây một chỗ, mình thế mà lại bị một tên nhóc con ăn đậu phụ (trêu ghẹo), hôm nay là ngày gì thế không biết! Lắc đầu một cái, xem ra thời gian đã không còn sớm, mình cũng nên quay trở về rồi. Trên đường đi về, tôi lại nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, cảm thấy người của thời đại này đúng là trưởng thành từ rất sớm, lại nhớ đến mấy lời của tên tiểu tử đó nói trước khi rời đi, không biết lai lịch của cậu ta thế nào, nhìn trang phục và khí chất có vẻ như cũng là người có xuất thân không tầm thường. Quên đi, chỉ là một tên nhóc con, sao có thể xem lời nói đùa của cậu ta là thật được, buổi chiều mình còn phải đi nghe giảng quy củ nữa. Nghĩ đến thôi là thấy đau đầu rồi, đi học là việc mà tôi ghét nhất trên đời. Đầu óc thì rối bời, không hiểu tư vị trong lòng mình lúc này là sao chứ, tôi sờ mặt cứ cảm thấy nóng bừng, không biết là do thời tiết quá nóng hay là do ban nãy... Tôi vội gia tăng cước bộ, muốn đem tất cả mê loạn bây giờ bỏ lại phía sau.

Trời ơi, mệt chết đi được, tôi trở về lại phòng liền choáng váng đầu óc, mặc kệ sự có mặt của Tiểu Đào, tôi ngay lập tức ngã vật xuống giường, không động đậy. Tiểu Đào sợ hết hồn, khẩn trương chạy lại lay lay người tôi: "Tiểu thư, người làm sao thế? Đừng có dọa em!" Đầu tôi chôn ở dưới gối, vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghe giọng cô bé nghẹn ngào, không nỡ lòng nên cũng xoay đầu nhìn cô bé nói: "Không sao cả, em đừng gấp, chẳng qua ta chỉ cảm thấy mệt trong người thôi." Tôi làm bộ đau khổ đáng thương cho cô bé nhìn. "Khì!" Cô bé bật cười: "Người đúng là giỏi hù người ta, buổi chiều nay không phải là người đi học quy củ thôi ư, sao giờ lại trông mệt mỏi thế này?" Nói xong cô bé liền lấy tay xoa bóp cho tôi. "Ừm... Thật là dễ chịu!". Cô bé sau khi xoa bóp hồi lâu cho tôi thì hỏi:  "Người có khát không, để em đi lấy cho người một chén trà?"

"Đúng đấy, ta không chỉ thấy khát mà còn rất đói bụng." Tôi bày ra dáng vẻ ỷ lại nhìn Tiểu Đào, cô bé cười đi châm trà. "Đây ạ, người uống chậm một chút, một lát nữa sẽ có người đem cơm tối đến, người nếu cảm thấy đói quá thì có thể ăn trước hai khối bánh xốp hạch đào này lót dạ." Món bánh đó vừa ngọt vừa ngấy, "Thôi vậy, đợi thêm chút nữa rồi tính tiếp." Uống xong chén trà, tôi lại nằm dài trên giường để Tiểu Đào giúp tôi xoa bóp, bộ dạng của tôi lúc này chính là rất chi là hưởng thụ, cô bé cười nói: "Tiểu thư người chỉ là đi học quy củ về thôi, ai mà không biết nhìn bộ dạng lúc này còn tưởng tiểu thư đã đi khuân vác gạch đá suốt cả buổi trưa ấy chứ." Hơ! Cô bé nha hoàn này sau khi ở cùng tôi nhiều ngày, dần dẫn đã tiếp nhận được sự thay đổi của "tôi", kết quả là cô bé bây giờ đã có thể nói đùa với tôi như này, tôi thấy thế thì vui mừng như đạt được thành tựu lớn, vì bây giờ tôi không cần phải giả vờ ra vẻ chi nữa, cứ bắt tôi mỗi ngày tỏ vẻ nghiêm trang sai bảo người khác, nói thật tôi làm không có được, có lẽ là do bản tính tôi trời sinh chỉ có thể làm thường dân mà thôi, nghĩ thế lại chỉ biết cười khổ.

"Tiểu thư?"

"A, không sao, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không cần xoa nữa." Tôi cười nói, "Em lại rót cho ta chén trà nữa đi."

"A! Người chờ một chút." Tôi nghĩ thầm sau này phải tìm cách sửa đi cái tật suy nghĩ miên man này của mình mới được, lỡ như một ngày nào đó có người nhìn ra thì lại phiền toái. Tiếp chén trà từ tay Tiểu Đào uống một ngụm, tôi cười nói: "Trước đây xem phim thấy Dung ma ma trừng trị Tiểu Yến Tử bằng mấy cái quy củ gì đó, còn tưởng là làm quá, hôm nay mới được lĩnh giáo tất cả." Tôi định duỗi lưng một cái thì, ối! Đau quá, đau quá trời ơi! Tôi vội đưa tay lên bóp phần eo, Tiểu Đào thấy thế thì mau chóng đi qua giúp tôi: "Dung ma ma là ai? Tiểu Yến Tử là ai vậy ạ?"

A...Tôi than thầm hỏng rồi, vừa mới nhắc nhở bản thân không được nói năng linh tinh, mình cứ thế nghĩ gì liền nói ra miệng: "A, mấy người này nói ra em cũng không biết đâu." Tôi lấy uy quyền của chủ nhân đè ép vấn đề này đi. "Ò." Cô bé mơ hồ khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi lại lần nữa, quan sát sắc mặt tôi cẩn thận, sợ mình đã chọc giận tôi. Lòng tôi có chút không đành, nên cười nói với cô bé: "Em không biết đâu. Không nói chi xa, mỗi chuyện đạo vạn phúc(1) hành lễ thỉnh an thôi cũng bắt làm đi làm lại hơn trăm lần, đi quanh sảnh đường không biết bao nhiêu vòng, còn phải ngẩng đầu ưỡn ngực, thêm nữa còn phải bày ra dáng vẻ thướt tha yêu kiều." Tôi kể liên tù tì, cô bé cười nghiêng ngả không ngừng. "Này, em còn cười.." Tôi giả vờ hung dữ nhìn cô bé. "Em không cười nữa không cười nữa, để em đi xem thử cơm tối của người tới chưa?" Tiểu Đào che miệng đi ra ngoài cửa.

(1) Đạo vạn phúc (道万福) là một lễ nghi chào hỏi của người Mãn Thanh, phụ nữ khi gặp trưởng bối hay người có địa vị cao hơn thì sẽ hành lễ này. Khi hành lễ, chân trái đưa ra trước, chân phải để phía sau, hai chân tương giao, tay phải hướng lên trên, tay trái để ở dưới, khép hờ ngón tay, nghiêng người qua trái, đồng thời hạ người xuống không quá 50 độ. Cũng nguồn khác nói, cách hành lễ là lưng giữ thẳng, chân trái tiến lên một bước nhỏ rồi quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối chân phải, mắt nhìn ngang, không cong lưng hoặc cúi đầu. Mọi người ai đã xem qua phim cổ trang thời nhà Thanh hẳn sẽ quen với những động tác này.

Hình minh họa:




Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn phản chiếu vào những đám mây mỏng làm cho một khoảng trời sáng đỏ rực, thật đẹp rực rỡ, có điều tôi lại chỉ đang cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cắn răng đứng dậy, cử động cơ thể một chút, mấy trò này bao giờ mới hết đây? Nữ nhân cổ đại thật không dễ làm, quy củ vốn đã nhiều, tiến cung thì còn yêu cầu nhiều hơn nữa. Tôi nhẹ bước quanh phòng, không thể ngồi xuống được, xương lưng còn đau mỏi, xem ra đêm nay phải tắm nước nóng mới giúp giảm bớt đau. Tưởng tượng đến chuyện một ngày nào đó khi quay về hiện đại, mình nhất định sẽ viết một quyển sách đặt tên là 《Con đường trưởng thành của tú nữ》, bảo đảm sẽ rất là ăn khách, đến lúc đó mình có khi sẽ phát tài cũng nên. Tôi vừa đi vừa nghĩ viển vông, còn cười ngây ngô thích thú, ngay cả có người tiến vào phòng cũng không hay biết, xoay người đã thấy Trịnh Xuân Hoa cùng Tiểu Đào đang sững sờ nhìn mình, chắc chắn là bọn họ cho rằng tôi bị thần kinh cũng nên. Mặt tôi đỏ chót, lắp bắp nói: "Tiểu Xuân, muội... muội đi vào phòng từ khi nào?", Tiểu Xuân bật cười: "Muội đã đến từ lâu, nha hoàn đã thông báo mà tỷ lại không nghe thấy. Chỉ thấy tỷ tỷ đi qua đi lại, còn lẩm bẩm một mình, muội thấy thế cũng không dám cắt ngang." Tôi cực kỳ lúng túng, gãi đầu không biết nói gì. Tiểu Xuân nhìn ra, vội đi qua: "Muội sang đây là muốn dùng bữa với tỷ, tỷ thấy có được không?"

Tiểu Xuân là đang giải vây cho tình huống khó xử của tôi lúc này đây mà. "A, được, chúng ta cùng nhau ăn." Hai người chúng tôi liền tiến đến bàn ăn thì ngồi đối diện nhau, cùng đợi Tiểu Đào đem thức ăn đặt lên bàn. Ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, nhìn qua thì thấy mấy món hôm nay thật không tệ, sau khi cô bé đặt xong chén đũa, tôi mời Tiểu Xuân dùng cơm, rồi nhanh chóng vùi đầu vào ăn: "Ừm, món gà xé phay này ăn rất ngon, măng thái lát cũng rất thơm..."

Đang ăn vui vẻ thì nghe thấy Tiểu Xuân thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy nàng ta đang cầm bát cơm mà không hề động đũa: "Sao vậy, sao muội lại không ăn?" Tôi hỏi.

"Tỷ tỷ, tỷ nói xem khi tiến cung chúng ta liệu có thật sẽ được chọn trúng không? Khi đó sẽ có được vinh sủng hay không?"

Tôi ngây người trong chốc lát, hiểu ra được ý nàng, tôi đặt bát đũa xuống: "Muội đang nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều nay đúng không?"

"Ừm." Nàng ấy gật đầu nhẹ. Nghĩ đến buổi học quy củ chiều này, phải học chung với một đám tiểu thư quý tộc, bọn họ quả thật không coi ai ra gì, vênh mặt ngạo mạn, dồn ép người khác đến không ngẩng đầu lên được. Mọi người đều hiểu rõ trong một đợt tuyển tú, tú nữ nếu như được Hoàng Thượng chọn trúng chính là kết quả cao nhất, còn nếu như không được hoàng đế chọn thì sẽ đến lượt Thái tử, A ca hay hoàng thân quốc thích chọn, thấp hơn nữa là được chọn thành nữ quan, và thấp nhất chính là làm cung nữ trong cung. Vinh quang và tủi nhục của mỗi người đều đến từ lần tuyển chọn này. Trong lòng mỗi người đều có tính toán cho riêng mình, bên trong dù cho có bão tố đến mấy thì ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, cư xử đúng mực. Tuy nhiên mấy cô tiểu thư xuất thân cao quý kia hoàn toàn không kiêng nể gì, ỷ vào thế lực to lớn của người nhà nên tác oai tác quái. Dung mạo của Tiểu Xuân rất xinh đẹp, được xem là ứng cử viên hàng đầu trong nhóm tú nữ, vì vậy nàng ấy nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của mấy cô tiểu thư, trong tối trong sáng dùng thủ đoạn ám hại, châm biếm nàng, tóm lại bọn họ không muốn để yên cho Tiểu Xuân. Bản tính tôi vốn dĩ không thích dính vào rắc rối, thế nhưng đứng im không làm gì sẽ khiến tôi không chịu được, Tiểu Xuân đã xem tôi là bạn, mình cũng phải bảo vệ nàng ấy chứ. Cũng may người cha kia của "tôi" cũng có máu mặt, đám tiểu thư quý tộc kia khi biết lai lịch của tôi, cũng không dám ngang ngược ức hiếp tôi, chỉ là miệng mấy ả không ngừng nói ra nói vào, tôi chỉ coi như mấy ả ta đang đánh rắm, không thèm để ý. Đang hồi tưởng thì chợt nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Xuân, tôi quay qua an ủi: "Cũng không có gì quá nghiêm trọng, cứ để qua một bên, chuyện sau này ai mà biết trước được"

"Ừm, tỷ tỷ nói đúng, buổi chiều hôm nay cũng may nhờ có tỷ, nếu không..."

Tôi xua tay, cắt ngang lời nàng định nói, "Giữa bạn bè với nhau không cần khách khí." Tôi phóng khoáng nói, dửng dưng như không. Nàng ấy nhìn tôi cười: "Tỷ tỷ quả là có tấm lòng nghĩa hiệp." Tôi không nhịn được cười: "Câu này ta thích, nào mau ăn đi, cơm canh sắp nguội cả rồi."

"Vâng."

Sau khi tiễn Tiểu Xuân về, thì tôi đã đi tắm nước nóng để thư giãn, tắm xong chỉ thấy cơ thể mình càng thêm mệt mỏi rã rời, bèn quyết định đi ngủ sớm. Tuy rằng cơ thể không còn sức, trái lại tinh thần lại tỉnh như sáo, kết quả là không ngủ được. Nhớ đến những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sự cam chịu của Tiểu Xuân, đám tiểu thư quý tộc ngang ngược, những quy củ làm tôi khóc không ra nước mắt, còn có - tên tiểu tử kia...

Đi đứng nhịp nhàng, ngôn ngữ có tiết chế, tư thái tao nhã, cử chỉ ôn nhu. Trong vòng nửa tháng mà tôi đã cảm nhận thấy khí chất trên người mình thay đổi không ít, mặc dù rất là khổ cực, nhưng dần dần cũng tìm được điều lí thú trong đó. Nhóm giáo viên, ma ma chuyên môn dạy bảo quy củ ở đây rất nghiêm khắc, nhưng cũng lạnh nhạt bàng quang mọi chuyện, còn hay a dua nịnh nọt mấy tiểu thư quý tộc đó, lẽ nào là đang tranh thủ lấy lòng trước những vị chủ nhân tương lai.

Trong thời gian này, tôi và những cô tiểu thư đó cũng trong tối trong sáng đối đầu nhau không ít lần. Nguyên nhân ban đầu là vì Tiểu Xuân, nhưng về sau mục tiêu đều chuyển hướng qua tôi. Nạp Lan Dung Nguyệt - Tiền tể tướng Minh Châu là thúc bá của cô ta, lại có quan hệ thân thích với Quý Chủ nhi trong hậu cung và ngạch nương của Đại a ca; phụ thân của cô ta hiện giờ đang giữ chức Tổng đốc Lưỡng Quảng(2), nắm chắc binh quyền trong tay; mẫu thân là cháu gái của đại hãn(3) bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, xuất thân cực kỳ hiển quý. Lông mày như vành trăng khuyết, mắt hạnh nhân, nước da trắng như tuyết, nghe đồn bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm sinh ra nhiều mỹ nữ, bây giờ xem ra lời đồn quả thật không sai, chỉ có điều cô tiểu thư này lại quá cuồng ngạo, trong mắt không vừa ý chuyện gì là tuyệt đối không bao giờ bỏ qua, lại luôn có một đám tú nữ bợ đỡ xu nịnh xung quanh, nhóm người này đi đến đâu cũng đông đúc ồn ào. Tôi nhìn mà chóng cả măt, cô ta ngược lại thì vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được mọi người vây quanh tâng bốc khen ngợi. Lúc đầu cho rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có bất kì dính líu liên quan gì đến loại người như Nạp Lan Dung Nguyệt, nhưng tại vì Tiểu Xuân trông xinh đẹp hơn cô ta, khiến cô ta không vui liền gây khó dễ cho Tiểu Xuân, tính tình của Tiểu Xuân vốn yếu đuối không thể đối phó, mà tôi lại không thể làm ngơ, qua vài lần ra mặt giúp Tiểu Xuân thì Nạp Lan tiểu thư bắt đầu chuyển sự chú ý qua tôi. Tôi cũng chả quan tâm, không hề gì, bày ra trò nào thì tôi cũng đều có cách đối phó lại cả, toàn là mấy trò hề của đám con gái, chỉ cần không đi quá trớn gây tổn thương thân thể. Nhưng mà nha hoàn Tiểu Đào lại vô cùng lo lắng, sợ tôi sau này tiến cung sẽ bị bọn họ ức hiếp, lúc nào cũng khuyên tôi nhẫn nhịn, "lùi một bước biển rộng trời cao(4)". Thấy cô bé thật tâm vì tôi mà lo âu như thế, cùng đành cười dỗ dành, đồng ý cho cô bé an tâm, nhưng thực lòng thì lại nghĩ khác, phiền phức mỗi ngày lại thêm một chuyện, trái đất vốn hình tròn, lùi 800 bước thì không phải là vẫn quay về vị trí xuất phát hay sao? Mấy cái suy nghĩ này chỉ dám giữ trong đầu, không thể nói ra ngoài miệng, tuy nhiên tôi vẫn âm thầm nhắc nhở bản thân, phải cẩn thận với mọi thứ, luôn giữ đúng chừng mực. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua hai tháng, qua ngày mai thì tất cả chúng tôi đều sẽ được đưa vào hoàng cung, chính thức được tuyển chọn.

(2) Lưỡng Quảng (两广) chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc.

(3) Đại hãn (大汗) là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk (Đột Quyết), được xem là người đứng đầu của đế quốc.

(4)Lùi một bước trời cao biển rộng (退一步海阔天空): câu này khuyên chúng ta trong cuộc sống đôi khi phải biết nhẫn nhịn, nhượng bộ người khác, biết xử sự hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không; khi đó sẽ có được sự bình an, các mối quan hệ hòa thuận.

"Tỷ tỷ, tỷ lại đang tập viết chữ theo mẫu ư?" Tiểu Xuân khẽ nhấc rèm cửa đi vào phòng.

Nhắc đến lại thấy thú vị, hồi còn nhỏ, mẹ tôi cứ bắt ép tôi đi đến cung thiếu niên học viết chữ thư pháp, khi đó tôi thật sự không mấy tình nguyện, nhưng mà đến lúc này thì không thể không thầm biết ơn mẹ, nhờ thế không những giúp tôi biết viết chữ thư pháp mà còn có được một phương pháp giúp bản thân tạo niềm vui, giúp tinh thần thêm thư thái. Phụ nữ thời xưa cũng chẳng có mấy niềm vui thú, quanh đi quẩn lại chỉ có thêu thùa, nấu nướng. Nói về thêu thùa thì tôi vốn không biết làm mà cũng không chẳng muốn học; khả năng nấu ăn của tôi chỉ ở mức tạm tạm, nhưng mà thân phận tiểu thư bây giờ cũng không cần phải xuống bếp. Do vậy tôi lúc nhàn rỗi cũng chỉ có thể đọc sách viết chữ, không thì cũng đi dạo loanh quanh rèn luyện sức khỏe. Có lẽ là do bữa ăn ở nơi đây đều cân bằng dinh dưỡng, lại không phải làm việc nặng nhọc, vóc dáng và da dẻ của tôi càng ngày càng được cải thiện tốt lên nhiều, ngay cả Tiểu Xuân cũng không khỏi hâm mộ. Tôi cười trộm hồi lâu, hoài niệm về thời tuổi trẻ của mình khi xưa.

"Ừm, muội thêu xong chưa?"

"Thêu xong rồi, để muội mang ra cho tỷ xem qua. A, đây không phải là bài thơ 《Thanh Ngọc Án》của Tân Khí Tật sao, bút pháp viết theo Liễu thể(5) của tỷ thật không tồi."

(5)Liễu thể (柳体) là một trong những thể chữ chuẩn mực để luyện viết chữ Hán dựa theo thư pháp của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.

"Ha ha, Muội lại trêu ta nữa rồi." Tôi sờ sờ mũi, nghĩ thầm Liễu thể gì chứ, trước giờ cứ tưởng đây là "Trương thể" của thầy Trương dạy thư pháp cho tôi khi xưa. Ha ha, mà hồi đó đi học cũng không nghe ông thầy nói đây là thể chữ gì. Chẳng qua là trải qua một thời gian luyện tập, khả năng viết chữ của tôi cũng thật sự tiến bộ lên nhiều.

"Để ta xem thử thành phẩm thêu của muội nào. Hoa sen ư, thật là đẹp, muội thật là khéo tay, ta đúng là không hợp với mấy cái thêu thùa này."

"Nếu tỷ thích thì muội xin tặng cái này cho tỷ."

Tôi liếc nhìn tỉ mỉ chiếc khăn lụa trong tay, hoa sen màu trắng được thêu trên mặt tơ lụa xanh nhạt, trông vô cùng thanh nhã, vui vẻ nói: "Vậy thì thật lòng cám ơn muội, ngại quá, ta chẳng có gì tặng lại cho muội cả." Tiểu Xuân che miệng cười nói: "Xem tỷ nói kìa. Ưm nếu tỷ cảm thấy áy náy thì có thể đem bức thư pháp tỷ mới viết cho muội được không?" Tôi sửng sốt: "Hả?"

"Sao vậy, tỷ không nỡ ư?"

Tôi vội lắc đầu: "Không phải như thế, chỉ là cảm thấy mấy chữ này ta viết không được tốt cho lắm, sao có thể đem tặng muội chứ." Tiểu Xuân cầm lên nhìn: "Viết rất đẹp, muội rất thích."

"Được rồi! Nếu muội đã không chê nó xấu thì hãy lấy đi." Chúng tôi nhìn nhau cười. Tiểu Xuân đột nhiên thở dài, không nói chuyện. Tôi xoay đầu nhìn nàng, đã quen biết nàng 2 tháng trời, ít nhiều cũng hiểu được tâm sự trong lòng nàng. Cô gái này có quá nhiều khát vọng trăn trở, trong đầu suy nghĩ chín chắn hơn nhiều người, nhưng bản tính lại ôn nhu dịu dàng. Gặp phải đám tiểu thư ngang ngược cùng với lũ tiểu nhân mượn gió bẻ măng a dua, thì luôn e dè kiêng nể, không có khí lực phản kháng, hay lo sợ bản thân nếu như không được chọn trúng thì sẽ ra sao, hay được chọn trúng rồi thì không biết nên làm gì, lo trước lo sau, mỗi ngày lại tăng thêm hoang mang lo lắng. Nàng ấy rất hâm mộ tôi có thể tiêu dao tự tại, tính cách hào sảng vô dục vô cầu; cho nên luôn hỏi tôi nghĩ thế nào, nên làm sao. Tôi chính vì không lo được mất, nên tự nhiên có thể tự do khoan khoái, còn con người nàng ấy lại hay lo nghĩ nhiều thứ, nếu đã như thế thì không thể trở nên tự tại được, mấy lời này tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu mình không tiện nói ra, lúc này cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi nàng ấy.

"Muội có suy nghĩ đủ thứ cũng không tác dụng gì, hai ngày nữa là sẽ biết được thôi, sao phải lo nghĩ nhiều làm khổ mình. Kết quả có ra sao, cũng đều là do số mệnh của muội." Kỳ thật tôi từ trước đến giờ đều không thích nói rằng cuộc đời con người đều là do vận mệnh sắp đặt, nhưng mà vào tình cảnh này có nói đạo lý thì cũng vô dụng, ngược lại mấy lời này có khi lại giúp ích được cho Tiểu Xuân. Nhớ tới trước đây từng đọc trong sách có nói: "Khi con người ta không có cách nào lý giải được một số chuyện trên đời, thì hay đổ hết cho vận mệnh, dù cho bất hạnh đó ra sao đi chăng nữa." Lúc ấy chỉ nghĩ, thật là đáng thương nếu rơi vào tình cảnh bị người khác an ủi rằng mọi chuyện đều theo ý trời. Hiện tại nhìn dáng vẻ Tiểu Xuân băn khoăn lo lắng không biết đi về đâu, quả nhiên rất đáng thương. Trấn an nàng một hồi lâu, đã thấy sắc trời không còn sớm, hai người chúng tôi liền trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngày mai sẽ là một ngày quyết định vận mệnh của nhiều người, mặc dù tôi không phải quá đặt nặng chuyện này, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút khẩn trương, nằm ở trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao từng chuyện to nhỏ trong những ngày vừa qua tựa như đèn kéo quần cứ lần lượt tái hiện trong đầu. Vỗ đầu một cái, đổi tư thế thúc giục bản thân mau ngủ đi thôi, đột nhiên câu nói của tên nhóc kia lại vang lên trong đầu: "Ta nhất định phải lấy được cô.". Từ sau lần đó tôi cũng không gặp lại tên tiểu tử đó nữa, không hiểu sao lời nói đùa này của cậu ta ngày đó lại khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Aiz! Bỏ hết qua một bên đi nào, đi ngủ thôi! E rằng cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, nghĩ đến làm gì? Cứ thế tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi đó tôi không hay biết rằng, tôi rất nhanh thôi sẽ gặp lại cậu ta, ngay trong chốn cung đình đầy sóng gió ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro