Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tân Sinh


Chương 1: Tân Sinh

Đau đầu quá, sao trước mắt mình lại là màu đen mịt mù thế này? Tôi mở to mắt nhìn kĩ, hình như tôi đang ở phía bên trong một tấm màn che bằng vải, phía bên ngoài màn có ánh sáng. Tôi ngọ nguậy ngồi dậy, kéo xuống tấm chăn đang đắp trên người, đây là đâu, là ký túc xá của Tiểu Thu ư? Chưa từng nghe con nhỏ kể về nó, thôi vậy, cứ xuống giường trước rồi tính tiếp, nghĩ thế tôi liền vén tấm màn vải lên rồi bước xuống giường.

Căn phòng này được bài trí theo phong cách cổ xưa, tôi đi đến bên cửa sổ để ngó ra bên ngoài xem thử, không lẽ mình đang ở trong một văn phòng nào đó tại Cố Cung ư...

Chẳng nhìn thấy gì bên ngoài cả, bởi vì mấy ô cửa sổ này đã bị che kín bằng giấy dán cả rồi, chuyện quái gì thế này, tôi trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, trước tiên cần phải tìm gặp Tiểu Thu hẳn hay, vừa quay người định đi thì tôi bỗng phát hiện thấy bức tường ở bên tay trái có đặt một chiếc gương đồng, bên trong gương phản chiếu một thân ảnh trông có vẻ rất giống mình. Tiến gần lại nhìn thì quả nhiên rất giống, đây chính là khuôn mặt của tôi mà, có điều cái bím tóc dài trên đầu mình này là ở đâu ra vậy trời? Tôi cúi người nắm lấy bím tóc kéo mạnh, ôi mẹ ơi đau quá! Đau chảy cả nước mắt, chú ý quan sát lại bản thân, ngoại trừ khuôn mặt không thay đổi ra thì tóc tai và quần áo trên người đều không phải là của tôi. Chẳng lẽ mình đã đi qua một đường hầm thời gian quay về quá khứ nào đó mà con người chưa từng phát hiện ra? Hẳn là ông trời thấy tôi hay lui tới Cố Cung quá thường xuyên, nên dứt khoát đưa tôi về đây để tự khảo sát thực tế một chuyến chăng?

Mặc dù đã luôn tưởng tượng đến chuyện này, nhưng thật không ngờ một ngày nó lại có thể xảy ra với mình. Xem xét kiểu dáng quần áo, đoán không sai thì đây là quần áo của Thanh triều, cũng may là không phải xuyên tới mấy thời đại khác, nói thật thì đối với nhân vật và lịch sử thời nhà Thanh, tôi vẫn nắm rõ hơn so với các triều đại khác trong lịch sử. Thế nhưng tôi vẫn không rõ, mình đây là cả thân xác xuyên qua hay chỉ là tá thi hoàn hồn (hồn xuyên nhập vào thân xác khác) nhỉ? Nửa ngày cứ thế trôi qua mà cũng chẳng có ai đến để ý tới tôi ở nơi đây. Được cái bản thân tôi là một đứa theo trường phái lạc quan, tôi nghĩ khả năng là chưa đến hai ngày thì mình thể nào cũng sẽ được quay trở về hiện đại, do đó tôi vẫn nên quý trọng cơ hội hiếm có này, ngắm nghía xung quanh một vòng mới được.

Còn đang mãi suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân hướng về phía phòng tôi đang ở, "kẹt kẹt" tiếng cửa mở, người bước vào là một phụ nữ với mái tóc được búi cao, mặc một áo ngoài ngắn màu lam đậm cùng với chiếc váy cùng màu, bà ấy vừa ngẩng đầu trông thấy tôi đứng ở chỗ này thì kêu lên một tiếng "A", lao đến ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Vi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa nương sợ chết đi được!". Tay chân tôi luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ dỗ bà, nghe bà ấy thổn thức kể lể. Tôi quan sát người phụ nữ này kĩ một chút, khuôn mặt đoan trang, làn da trắng nõn, chắc hẳn là một quý phu nhân trung niên văn nhã đoan trang. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe bà ấy hỏi: "Tiểu Vi, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi, có cần nương đi gọi đại phu hay không?"

"A... Không cần đâu, con cảm thấy rất khỏe, không sao cả..." Từ "nương" này nói thật tôi vẫn hơi khó gọi thành tiếng được, chỉ có thể ậm ờ cho qua."Thật là là ông trời phù hộ cho con phúc lớn mệnh lớn, hết thảy bình an!"  Vị phu nhân này liền chắp tay trước ngực, không ngừng niệm phật, "Giờ thì tốt rồi, để nương gọi mấy nha hoàn qua đây giúp con sửa soạn một chút, mấy ngày nay đã để con chịu ủy khuất không ít. Ta còn phải nhanh chóng phái người đi báo cho a mã con một tiếng, tránh để ông ấy lo lắng." Bà ấy vừa nói xong thì xoay người đi ra bên ngoài gọi người, tôi cứ ngu người đứng ngây tại chỗ, xem ra mình đã xuyên không nhập vào thân xác con cái của một gia đình giàu có thời xưa, mà còn là gia đình người Mãn. Chỉ không hiểu tại sao tôi và con gái của cái nhà này lại giống nhau như đúc? Ai ya! Để sau này có cơ hội phải tìm hiểu cho rõ mới được.

Hai cô bé nha hoàn sau khi bước vào phòng thì hành lễ vấn an với tôi, cả hai trông rất thanh tú, vẻ mặt đều hiện nét hân hoan, có vẻ họ rất mừng khi thấy tôi tỉnh lại, còn nhanh nhẹn giúp tôi chải đầu rửa mặt. Tôi nhân cơ hội này nói chuyện với hai cô bé, mục đích là để biết được mình đây là đang ở đâu, thân xác này vì sao lại ngã bệnh, thân phận của tôi bây giờ. Sau khi đã nắm rõ được kha khá thông tin thì còn cảm thấy đau đầu hơn nữa, không ngờ ngày đầu tiên tôi sống ở quá khứ đã gặp ngay chuyện phiền toái.

Nhã Lạp Nhĩ Tháp Minh Vi, đây là tên của thân xác mà tôi đã xuyên vào. Phụ thân tên Anh Lộc thuộc Tương Hoàng Kỳ(1), đảm nhiệm chức Thị lang bộ Hộ, là một chức quan lớn. Tổ tiên trước đây vốn là quân nhân, đã từng đi theo Thái tổ Thái Tông(2) chinh chiến sa trường, liều chết hy sinh chiến đấu mới có được vinh hoa phú quý như hiện tại. Mẫu thân Văn thị xuất thân dòng dõi thư hương, chỉ có điều nhà lại không được giàu có mấy. Phụ thân vì ngưỡng mộ tài hoa của ông ngoại, nên tới cửa cầu thân lấy Văn thị về làm vợ. Văn thị chỉ sinh được một người con gái - chính là tôi đây. Mấy nha hoàn này cũng biết nhiều chuyện trong nhà, tôi từ trong miệng hai đứa mà biết được "tôi" còn có hai vị di nương, một đệ đệ và một muội muội. Còn nữa, thân xác này đã được 16 tuổi, nguyên do vì sao mới ngã bệnh chính là vì..."tôi" đã được chọn làm tú nữ.

(1) Tương Hoàng kỳ nằm trong Bát Kỳ.

Bát Kỳ (八旗)  hay Bát kỳ Mãn Châu là một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh, đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám "Kỳ", đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.

Thứ tự các kỳ từ cao xuống thấp: Tương Hoàng kỳ - Chính Hoàng kỳ - Chính Bạch kỳ - Chính Hồng kỳ - Tương Bạch kỳ - Tương Hồng kỳ - Chính Lam kỳ - Tương Lam kỳ.

(2) Thái Tổ (太祖) tức Nỗ Nhĩ Cáp Xích,  Thái Tông (太宗) tức Hoàng Thái Cực.

Trong lịch sử Trung Quốc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối đời Minh, được biết đến là người đã xây dựng nền móng mà sau đó con trai ông, Hoàng Thái Cực bành trướng uy thế và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Thanh.

(trích từ wikipedia)

"Người không nhớ gì sao? Lão gia nói muốn người tiến cung, người liền không vui, tranh cãi rất lớn với lão gia, kích động đến khó thở sau đó thì té xỉu!" Nha hoàn Tiểu Đào mở to mắt ngạc nhiên hỏi tôi. "A... Nhớ ra rồi, chỉ là ta nhất thời quên mất." Hi hi ha ha tôi nhanh chóng che giấu ngay sơ hở. "Tiểu thư, người trở nên có chút kỳ quái." Nha hoàn còn lại là Tiểu Cúc liền nói: "Lúc trước người đều không thích cười, thường chỉ ôn nhu trầm mặc, bây giờ xem ra người đã tươi vui lên không ít."

"Thật sao? Có thể là do ta vừa mới khỏi bệnh, nên tâm trạng cũng tốt lên nhiều!" Tôi vừa nói vừa cười híp mắt.

"Đúng đấy, chính là vì người chuyện gì cũng không chịu nói ra, buồn bực trong lòng, mới dẫn đến sinh bệnh." Tiểu Đào nói, "Người có muốn ăn chút gì không ạ?"

"Có, ta đang cảm thấy rất đói đây." Tôi sờ sờ cái bụng, nhớ lại sáng nay mới chỉ ăn có một cái bánh hamburger McDonald. Tuy nói mấy món đó không tốt gì cho sức khỏe, nhưng xem ra còn lâu tôi mới được ăn lại chúng.

"Vậy thì người chờ một lát, để nô tì đi chuẩn bị thức ăn." Hai cô bé hành lễ với tôi xong thì ra ngoài.

Thật đúng là vừa khéo hiểu lòng người lại vừa biết chăm sóc người khác! Tôi thầm nghĩ, lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác có người hầu hạ đây mà. Có điều cái chuyện tuyển tú này phải tìm cách giải quyết cho ổn thỏa mới được, tôi chẳng qua chỉ cho là tới đây vui chơi là chính, cũng không muốn trải qua cái gì mà "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn"(3) đâu.

(3) Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn (红颜未老恩先断) là câu thơ được trích trong bài thơ Hậu cung từ (後宫词) của nhà thơ Bạch Cư Dị. Tạm dịch nghĩa câu: Người đẹp chưa già mà tình duyên đã hết.

Trong lúc tôi mãi nghĩ suy thì vị phu nhân áo lam, chính là...aiz được rồi....chính là mẹ của tôi hiện tại cười dịu dàng đi vào, nói với tôi: "Tiểu Vi, a mã con đã trở về. Ông ấy nghe tin con đã khỏi bệnh, còn chưa xong việc đã vội quay về." Bà ấy còn chưa nói hết câu thì khẽ nhíu mày, "Con gái! Đừng có mà ngang bướng nữa, lần này con đã chọc giận a mã không ít, bản thân thì lại ngã bệnh, tội tình gì mà phải làm khổ bản thân chứ?" Bà nói xong liền nhìn tôi.

Tôi cũng không biết nên nói gì, đành giương mắt lặng lẽ nhìn bà. Bà ấy khẽ thở dài: "Với gia thế của nhà chúng ta, chuyện này vốn không thể tránh khỏi. Tuy nói sau khi con tiến cung, thể nào chúng ta cũng khó mà gặp mặt. Nhưng đây là vinh dự của gia đình ta, là thể diện của cha mẹ. Còn nữa, nếu mà con không đi, thì chính là kháng chỉ bất tuân, sẽ bị "mãn môn sao trảm(4)!" Bà vừa nói, tay vừa cầm khăn lụa lên lau nước mắt, đôi mắt nhìn tôi vừa bất lực lại vừa trông đợi. Tôi nghĩ thầm, thì ra là thế. Thế nhưng dù bây giờ tôi đồng ý đi chăng nữa cũng chẳng tốt gì hơn, giả sử như một ngày nào đó đột nhiên tôi bùm chíu quay lại tương lai, không tìm thấy người, thế chẳng phải là vẫn sẽ bị "mãn môn sao trảm" hay sao? 

(4) Mãn môn sao trảm (满门抄斩) tạm hiểu là tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà

"Tiểu Vi?"

"A, con đã hiểu, sẽ không tùy hứng nữa, nương yên tâm!" Tôi mỉm cười đáp, chỉ có thể an ủi bản thân là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng(5) thôi vậy, cũng không thể làm cho vị mẫu thân đáng thương này khóc mãi vì tôi được. "Nương không phải nói a mã đang chờ gặp con hay sao? Chúng ta không nên để ông ấy đợi lâu, mau mau qua đó thôi." Tôi vừa cười vừa nói, tiến lên phía trước kéo ống tay áo của mẫu thân.

(5) Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng ( 船到桥头自然直): Ý câu này muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được. Ngạn ngữ này cũng bao hàm ý nghĩa là không cần thiết phải lo lắng, phải ép buộc ra kết quả hay lo lắng nặng nề trong tim. Bởi mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, khi thời điểm đến, chúng ta sẽ thấy kết quả của những nỗ lực.

"A, tốt lắm, quả nhiên là con gái ngoan của ta!" Mẫu thân hết sức vui mừng, kéo tay tôi đi qua hành lang đến viện.

Tôi vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ở xung quanh, trăm hoa đua nở, cầu nhỏ nước chảy, đậm nhạt vừa phải. Trong không khí mang một hương vị trong veo vốn có. Tôi âm thầm hít một hơi sâu, nghe mẫu thân bên tai nói không ngừng nghỉ, hai nha hoàn ban nãy nói với tôi, hiện tại là năm Khang Hi thứ bốn mươi, thế thì vị hoàng đế vĩ đại này khoảng chừng cũng đã năm mươi tuổi rồi, nếu như bị ông ta chọn trúng, chả lẽ tôi phải đi theo lão già đó nửa đời còn lại hay sao? Suy xét cẩn thận, xem qua không biết bao nhiêu là sách sử, còn có phim truyền hình, nhớ không lầm thì tú nữ để được chọn trúng cũng đâu phải chuyện dễ, còn cần phải dùng mưu trí đấu đá với nhau mọi lúc mọi nơi, thêm nữa tôi đây cũng không phải mỹ nữ thiên tiên gì, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là thanh tú. Khả năng tôi được chọn trúng xem ra cũng không mấy cao, bỏ đi thôi, mình việc gì phải lo sợ không đâu chứ. Buông xuống gánh nặng trong lòng, tôi liền cảm thấy thật nhẹ nhõm, bước chân thoắn thoắt, chốc lát đã đi đến căn phòng chính, nha hoàn canh cửa thấy chúng tôi tới thì lập tức vén màn mời vào. Tôi theo mẫu thân đi vào trong, ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đoan chính uy nghiêm trên người mặc quan phục đang ngồi trên ghế thái sư. Mẫu thân hành lễ vấn an, tôi sững lại một giây, rồi cũng nhanh chóng hành lễ theo, tuy rằng không đúng chuẩn cho lắm, nhưng mà vẫn tạm chấp nhận được. 

"Nghe mẫu thân con nói, sức khỏe con đã tốt hơn nhiều, đã không sao rồi chứ?" Ông ta hỏi. "Vâng ạ, đã khiến phụ thân phải lo lắng, con quả thật đã khỏe hơn."  Tôi một bộ dáng thuận theo, cúi đầu nói khẽ. Nghe nói vị tiểu thư này trước đây là một người ôn nhu trầm mặc, tôi bày ra bộ dáng thế này chắc sẽ không bị hoài nghi. Đang suy tư thì chợt nghe phía trên nói: "Vậy thì tốt, chưa đến hai ngày nữa sẽ diễn ra vòng sơ tuyển tú nữ, ta cũng mong con có thể vì nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp chúng ta mà làm rạng danh tiên tổ, tuyệt đối không được tùy hứng."

"Vâng ạ, nữ nhi đã biết." Tôi cúi xuống hành lễ, thấy ông ta phất tay thì mau chóng lui xuống. Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Đào đang đứng đợi ở trước cửa; thật là quá tốt! Nói thật tôi còn đang lo vì không biết đường quay về phòng mình đây. Trên đường đi về, tôi cứ cảm thấy phụ nữ thời đại này cũng thật là đáng thương, còn chẳng có nhân quyền như trong sách sử viết. Cho dù con gái có được sinh ra trong một gia đình giàu sang đi chăng nữa, ngoài việc không phải lo cái ăn cái mặc thì cũng đều bị coi như một món phụ kiện, trở thành hàng hóa để người ta giao dịch. Vừa mới đi tới ngã rẽ thì Tiểu Đào đã không nhịn nỗi nữa, tôi phải để cho cô bé đi nhà xí, còn mình ở yên đây đợi, đột nhiên ở đâu xuất hiện một cánh tay kéo tôi tới phía sau hòn núi giả.

"Tiểu Vi, nàng đã không sao rồi? Thật may quá, ta không có cách nào tới thăm nàng được, chỉ có thể lo lắng suông. Bây giờ thấy nàng bình an vô sự, ta cuối cũng cũng đã yên tâm..." Tôi bị dọa hết cả hồn, còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy mấy câu nói như đạn bắn liên thanh này. Cổ tay còn bị siết chặt rất chi là đau! Lại không thể thoát ra được. Hết cách, tôi liền ngước lên nhìn thử vị nhân huynh nào mà xúc cảm dâng trào thế này?

Đầu tiên là nhìn thấy một khuôn ngực rộng lớn, ngước lên trên thì bắt gặp một khuôn mặt nhã nhặn đoan chính, có lẽ vì xúc động hay nguyên do gì khác mà mặt ửng đỏ, ngũ quan có chút vặn vẹo. Thấy tôi nhìn thì hắn cười vui vẻ: "Sao thế, chỉ có mấy ngày không gặp nàng đã không nhận ra ta rồi sao?"

"Ha ha..." tôi cười ngây ngô, thật sự là không nhận ra! Có điều nhìn cách ăn mặc của hắn cộng thêm việc hắn có thể tự nhiên lui tới trong căn nhà này, chắc hẳn là người thân quen của gia đình, nghe cách hắn nói chuyện, không lẽ là tình nhân của cái thân xác này...

"Tiểu Vi?"

"A? Làm gì thế?" Tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cổ tay lại bị nắm chặt hơn, tôi phục hồi lại tinh thần, "Ngài thả tay ta ra mau, ngài nắm như vậy ta rất đau." Tôi nói với vị huynh đài xa lạ. "A... xem ta này, là do ta quá kích động, không làm nàng bị thương chứ?" Nhìn thấy mặt hắn đỏ cả lên vì xấu hổ, tôi còn định an ủi hắn vài câu thì...

"Biểu thiếu gia, ngài tại sao lại ở đây?" Quay người lại nhìn, thì ra là Tiểu Đào. Biểu thiếu gia! Anh họ? Không phải chứ? Là họ hàng gần cơ mà. Sao có thể... Tôi thầm kinh ngạc, nhưng lại nhớ ra chuyện này cũng khá bình thường ở xã hội phong kiến, nhưng đối với người hiện đại như tôi mà nói thì cái chuyện này cực kì không bình thường chút nào, cũng may là ban nãy vẫn chưa nói câu an ủi nào với hắn; hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi tranh thủ nghe.

"Ta nghe nói biểu muội đã khỏe lại thì nhanh chóng qua đây thăm hỏi, đúng lúc gặp được muội ấy ở đây." Tiểu Đào nhìn qua tôi, thấy tôi vẫn yên lặng không lên tiếng thì xoay người đáp lại: "Lão gia và phu nhân đều đang ở sảnh trước, tiểu thư vừa mới từ đó ra, đang định về phòng nghỉ ngơi, vậy ngài..."

"Nếu vậy thì... Biểu muội hãy quay về phòng nghỉ ngơi trước, ta đi thỉnh an cữu phụ (cậu) bọn họ, lát nữa sẽ quay lại thăm muội."

Tôi cũng chỉ thờ ơ gật đầu, hành lễ với hắn xong thì quay người rời đi, cũng chẳng muốn quan tâm xem tâm tư của chàng trai trẻ này như thế nào. Tôi vốn dĩ đâu phải là vị tiểu thư quý tộc đó, chỉ là một khách qua đường bị lạc ở đây, không muốn bị kéo vào thị phi ân oán nam nữ của họ. Trên đường đi về phòng, Tiểu Đào không ngừng nhìn thăm dò tôi, xem ra thái độ của cô tiểu thư này lúc trước khi gặp biểu ca chắc hẳn không giống như tôi khi nãy.

Vòng qua vòng lại cuối cùng cũng về tới, bước vào phòng liền cảm thấy mát mẻ, tôi còn định nằm vật xuống giường nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra còn có hai nha hoàn đang đứng bên cạnh, đành phải thuận thế ngồi xuống giường, tâm trạng bình ổn hơn, tỉ mỉ ngẫm lại những chuyện đã gặp phải trong nửa ngày qua.

"Tiểu thư?" "A, sao thế?" Ngẩng đầu lên thấy Tiểu Đào đã đứng trước mặt mình, "Người có phải...A...Em muốn hỏi là người có muốn ăn gì không ạ?"

"Phải rồi! Lúc nãy ta đã rất đói rồi, giờ nghe em hỏi lại thì còn đói hơn." Tôi cười nói. Hai cô bé nha hoàn đều cười theo, quay người định ra ngoài.

"Chờ đã". Ta gọi hai cô bé lại hỏi, "Bình thường ta đối xử với hai em như thế nào?" Hai bé đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy, Tiểu Cúc đáp: "Rất tốt ạ, mặc dù tiểu thư không thích nói chuyện, nhưng mà chưa bao giờ trách phạt, lúc nào cũng dịu dàng với chúng em."

"A, vậy các em hẳn cũng biết được tâm sự của ta chứ?" Tiểu Cúc ngây người, Tiểu Đào lập tức hiểu rõ, "Người là đang nói về biểu thiếu gia?"

"Ừm." Tôi gật đầu nhẹ, mình cứ nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện, tránh cho về sau lại đối phó không được.

"Người và biểu thiếu gia cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tất nhiên tình cảm cũng rất sâu đậm, lần này người và lão gia xảy ra tranh cãi, cũng là vì..." Nói đến đây, Tiểu Đào bỗng dừng lại, cô bé có lẽ sợ mình đã lắm lời, vẻ mặt có phần lo sợ.

"Cũng chẳng còn gì nữa. Hôm nay ngươi cũng đã thấy, ta vì cha mẹ, vì gia tộc, nhất định phải tham gia tuyển tú, cho nên không muốn lại gây ra thêm rắc rối hay là làm trễ nãi ai nữa." Tôi mỉm cười nói, "Hai người các ngươi gần gũi với ta như thế, ắt hiểu về sau nên hành xử như thế nào rồi đúng không."

"Vâng, nô tỳ đã hiểu." Tiểu Đào vừa cúi người hành lễ, vừa khều nhẹ Tiểu Cúc lơ mơ nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, Tiểu Cúc thấy thế cũng vội khom người xuống. "Tốt lắm, các ngươi hãy mau xuống chuẩn bị bữa ăn cho ta đi." Tôi phất tay để mấy cô bé lui đi.

Cuối cùng cũng được ở một mình, tôi bèn đứng lên đi qua đi lại trong phòng, nhớ đến người thân ở nơi xa ấy, chắc hẳn họ lúc này đang vô cùng lo lắng cho tôi, còn bản thân tôi giờ đây cũng không biết làm sao mới có thể quay trở về nhà? Nghĩ tới nghĩ lui, cứ như bị tra tấn tinh thần vậy, lại chẳng nghĩ ra được phương án nào. Tôi mơ hồ phỏng đoán, có khi nào là mình phải quay trở lại Cố Cung, quay lại được cái căn phòng mà tôi đã đi lạc vào, cơ may mới có thể tìm ra được đáp án. Nói cách khác, lần này tôi nhất định phải tham gia tuyển tú, có như vậy tôi mới có thể bước chân vào được "nơi mà không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào" - Hoàng Cung.

Đã xác định được mục tiêu nên tự nhiên trong lòng cảm thấy tốt hơn hẳn, không khỏi kích động đôi chút. Tưởng tượng đến những ngày tháng sau này xem ra sẽ rất thú vị, con người sự vật không biết có giống như trong sách sử đã viết không nhỉ? Còn có thể tận mắt chứng kiến mọi thứ một cách sống động, không những thế có khi còn có cơ hội được gặp mặt các nhân vật lịch sử nữa chứ!

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, còn thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn. Ha ha, nước miếng của tôi sắp chảy ra ngoài rồi, rau củ quả thời này vẫn chưa hề bị ô nhiễm, nhất định là rất tươi ngon. Tôi duỗi thẳng người, tự động viên bản thân, hôm nay cứ ăn no đi đã, ngày mai có ra sao thì cũng là chuyện của ngày mai. Chỉ có điều tôi khi đó không hay biết rằng một bất ngờ cực kỳ lớn đang đợi mình vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro