Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Làm sao hắn có thể động tâm với nàng?

La Huyền trở về phòng. Trời đã tối, hắn ngồi bên ngọn nến, bỗng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi.

La Huyền giương mắt, liền nhìn thấy bộ quần áo mà Tiểu Phụng đã nhắc đến ban ngày, được xếp ngay ngắn trong giỏ tre, đặt trên bàn.

Hắn nhìn hồi lâu, do dự đi đến, đưa tay chạm vào chiếc áo choàng trắng, áo đã được phơi khô vẫn còn vương mùi thơm của nắng, không hề có một nếp nhăn.

Ngón tay hắn lướt qua, nhấc chiếc áo choàng lên, có thứ gì đó rơi xuống đất phát ra tiếng lách tách, tay La Huyền hơi run. Hắn đặt áo xuống, cúi đầu tìm kiếm, bỗng chạm vào một hạt tròn trên mặt đất. Hạt này rất mịn, có mùi hương trầm, là hạt gỗ đàn hương thượng hạng.

Vừa rồi, nghe thấy có nhiều tiếng lách tách, dường như không chỉ có một.

La Huyền cầm đèn lên nhìn kỹ xung quanh, quả nhiên tìm thấy một hột khác.

Ánh sáng của đèn không sáng bằng ánh trăng. La Huyền mở cửa sổ, ánh trăng tràn vào trong phòng, hắn tìm kiếm xung quanh nền đất, cuối cùng tìm thấy một hột khác ở đầu giường.

Đang lúc hắn còn muốn tìm những nơi khác, một cơn gió mát thổi qua, ngọn nến trong tay vụt tắt, đánh thức người nọ đang trong cơn mê.

La Huyền đột nhiên đứng dậy, nhíu mày khó hiểu.

Một lúc sau, cảm giác hạt đàn hương trong tay làm mình khó chịu, hắn vội vàng ném hạt đàn hương vừa kiếm được vào trong giỏ tre, sau đó đi đóng cửa sổ, thắp lại ngọn đèn, cầm sách lên nghiên cứu.

Những năm tháng tu luyện gian khổ, cuộc sống bất biến đối với người khác mà nói, ngày càng trôi qua rất dài, nhưng đối với La Huyền, hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ.

Trong bốn mươi năm đã qua của La Huyền, có quá nhiều thứ khiến hắn nghiện, bao gồm hoa cỏ, âm nhạc, cờ, võ thuật, y thuật và đủ thứ khác, nhưng duy chỉ có nữ nhân, chưa có bất kỳ người nữ nhân nào, có thể khiến hắn phải si mê.

Là một trong những cao thủ võ thuật, hắn đã từng gặp qua vô số nữ nhân xuất chúng, xuất thân từ các gia tộc võ thuật. Khi còn hành nghề y, hắn cũng từng gặp rất nhiều cô nương nhà giàu ở nông thôn. Có người dịu dàng e thẹn, có người học thức nhã nhặn, có người táo bạo hung hăng, có người hoạt bát dễ thương, có người xinh đẹp, có người xấu xí, ngay cả ở độ tuổi bốc đồng nhất, cũng không có ai lọt vào mắt hắn.

Trái tim hắn quá lớn để chứa đựng mọi thứ, nhưng lại quá nhỏ để chỉ nhìn thấy cảnh đẹp trong mắt mình.

Tình yêu là gì? Hắn không có cách nào khám phá nó, và cũng chưa từng có ý định sẽ tìm hiểu.Bởi vì hắn không quan tâm, nên không hề có kỳ vọng.

Nếu hắn gặp tình yêu trong cuộc đời mình, cuộc sống của hắn sẽ không hẳn là tốt hơn bây giờ. Nếu hắn không gặp nó, thì cũng không sao. Hãy để thứ diễn ra theo tự nhiên của nó.

Cho đến đến một ngày, hắn chứng kiến Giác Sinh bị tình yêu hủy hoại.

Ngày đó, người bạn tốt của hắn nói với hắn rằng y đã phạm giới vì yêu một cô gái. Vì tình yêu, y đã nhiều lần bảo vệ, che chở cho Nhiếp Mị Nương, để Nhiếp Mị Nương giết người hết lần này đến lần khác.

Số người chết càng nhiều, y muốn hy sinh bản thân vì tình yêu, để Nhiếp Mị Nương rời đi, và y chấp nhận hy sinh tất cả, ở lại chuộc lại lỗi lầm cho Nhiếp Mị Nương.

Theo quan điểm của hắn, Giác Sinh là một người có tài, tính tình tốt, võ công của y có thể sánh ngang hàng với hắn, hơn nữa, y còn là người đứng đầu đệ tử Thiếu Lâm, nhưng rốt cục y đã sa ngã vì một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ của Ma giáo.

Cho dù y mang lại sỉ nhục cho Thiếu Lâm, nhưng y chưa từng hối hận. Điều này khiến cho La Huyền khó có thể hiểu được, càng không thể chấp nhận, cho nên hắn cảm thấy thương hại cho Giác Sinh nhiều hơn là đồng tình.

Vì không trải qua cảm giác rung động của tình yêu, La Huyền tự nhiên không thể hiểu được sự sẵn lòng hy sinh của Giác Sinh. Cho nên, khi La Huyền chứng kiến Giác Sinh vì tình mà chụi nhục, hắn cảm thấy từ tận đáy lòng, tình yêu là một sự sai lầm!

Đó là một gánh nặng.

La Huyền buông sách, dời ánh mắt sang bàn cờ, nhìn nó hồi lâu rồi thổi tắt đèn, nghỉ ngơi như thường lệ.

May mắn thay, hắn đã qua cái tuổi bốc đồng nhất từ lâu, vì chuyện của Giác Sinh và Nhiếp Mị Nương, hắn có thể hiểu được nỗi đau của rào cản trong chuyện tình cảm, vì vậy, tám năm qua, trái tim hắn như nước trong thành giếng cổ, quá sâu và tĩnh lặng, gió không thể thổi vào, tự nhiên không có gợn sóng.

...

Sáng hôm sau, hắn chậm rãi mặc áo ngoài, chải chuốt lại mái tóc, lúc chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía góc tường, nơi có một hạt đàn hương tròn đầy.

La Huyền không để ý đến nó, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Làm sao hắn có thể động tâm với một cô nương mới mười mấy tuổi đầu chứ?

Chỉ là tâm tư của Tiểu Phụng đối với hắn, khiến cho hắn vừa buồn vừa rối.

Khi hắn đến phòng thiền, Tiểu Phụng đã đợi hắn ở đó từ sớm. Thấy hắn bước vào, liền đi qua chào.

La Huyền giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại. Tiểu Phụng ngoan ngoãn đứng dậy. La Huyền bước tới, nhấc chân trước lên ngồi xuống, Tiểu Phụng cũng ngồi xuống cùng hắn.

Ánh mắt nàng lướt qua đôi lông mày lạnh lùng cùng chiếc mũi thẳng tắp của La Huyền, sau đó dừng lại ở khóe miệng đang mím chặt của hắn.

Đến lúc Tiểu Phụng đi mài mực như thường lệ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi đến thư phòng, nàng mài xong, La Huyền cũng đến.

Lúc này, lông mày của La Huyền không còn hờ hững như trong phòng thiền nữa, mà trở nên dịu dàng hơn.

Hắn cầm bút lên, viết xuống cuộn giấy mà Tiểu Phụng đã trải ra, vừa viết vừa nói: "Tiểu Phụng, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một điều khác."

Giác Sinh giao nàng cho hắn, hắn có trách nhiệm dạy dỗ nàng. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể buông bỏ những suy nghĩ không nên có, sống một cuộc sống bình an.

Khuôn mặt của La Huyền rất ôn hòa, ngòi bút trong tay hắn uốn lượn, nháy mắt đã viết xong.

Tiểu Phụng chớp mắt tò mò nhìn hắn.

Sau khi La Huyền viết xong, hắn cất bút và nói với nàng: "Hãy xem."

Tiểu Phụng đi vòng qua bàn, đứng cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn những dòng chữ hắn vừa viết xong, hãy còn chưa khô mực.

Đây là thói quen thường ngày của hai thầy trò. Khi La Huyền dạy nàng, hắn sẽ để nàng đứng cạnh mình, nhưng bây giờ... La Huyền khẽ nhíu mày, giờ hắn đã biết tâm tư của nàng, tốt hơn là nên nhắc nhở nàng.

Ánh mắt La Huyền hơi sắc lạnh, hắn đặt tay lên tay vịn ghế, nói: "Cầm lấy rồi đi qua bên kia xem."

Tiểu Phụng quay lại nhìn hắn, lúng túng hỏi: "Dạ?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ và ỷ lại của nàng, La Huyền cảm thấy lồng ngực nặng nề, trong lòng cũng căng thẳng, hắn nhấc tay chỉ về phía bên kia, cố gắng dịu dàng nói: "Cứ đứng đó đi."

Mặc dù Tiểu Phụng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía bên kia bàn.

La Huyền nhặt cuộn giấy trên bàn lên, đưa cho Tiểu Phụng, nói: "Ngươi đã trưởng thành rồi. Sư phụ chưa nhắc nhở ngươi về những điều kiêng kỵ giữa nam và nữ, là lỗi của ta. Sau này, nhớ giữ khoảng cách giữa nam và nữ nhé."

Tiểu Phụng sửng sốt một lúc, cầm lấy cuộn giấy, không vui phản bác: "Sư phụ là người gần gũi nhất với Tiểu Phụng."

Sau những gì Thiên Tướng nói với hắn vài ngày trước, La Huyền nhận ra bản thân hắn trở nên thiếu kiên nhẫn. Hắn không nên ép buộc nàng quá nhiều, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể kiên nhẫn sử chữa con đường sai lầm của nàng.

Tiểu Phụng nói khiến La Huyền bật cười, hắn nhìn nàng như thể một đứa bé, từ tốn nói: "Hãy tự mình tìm hiểu, nếu có điều gì không hiểu, hãy đến hỏi vi sư."

Tiểu Phụng bị nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của sư phụ câu mất hồn, nàng không ngừng suy nghĩ về những điều hắn nói, cẩn thận mở cuộn giấy ra xem.

Nàng đọc nó một lần rồi nhìn lên La Huyền.

La Huyền cười nói: "Đọc nó cho vi sư nghe."

"Trời đất là nguồn gốc của sự sống, tổ tiên là nguồn gốc của giống loài, quân và sư là nguồn gốc của sự cai trị. Không có trời đất, làm sao chúng ta có thể sinh ra? Không có tổ tiên, làm sao chúng ta có thể sinh ra? Không có quân và sư, làm sao chúng ta có thể cai trị? Nếu ba thứ này mất đi, sẽ không có hòa bình. Cho nên, lễ nghĩa là trên đời phục vụ đất nước, kính trọng tổ tiên và tôn trọng quân và sư. Đây là ba nguồn gốc của lễ nghĩa."

Giọng nói của Tiểu Phụng trong trẻo, đã khiến cho những lời dạy cứng nhắc của thánh nhân trở nên mềm mại và ý vị hơn.

La Huyền cầm tay vịn, đứng dậy, nói: "Lời của các thánh nhân là quy tắc ứng xử. Tiểu Phụng, ngươi phải hiểu rõ chúng."

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tiểu Phụng vùi đầu vào đọc những gì hắn viết.

La Huyền thấy nàng chịu học thì nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng chịu nghe lời, là tốt rồi.

Tất nhiên, ngày nào Tiểu Phụng cũng học hành chăm chỉ, là vì La Huyền, bất kể là y thuật hay là những đạo lý sâu xa mà hắn muốn nàng hiểu, thấy mọi chuyện đều thuận lợi, người tự nhiên sẽ không lạnh nhạt với nàng.

Đối với Trần Thiên Tướng mà nói, sau mấy ngày hỗn loạn, khoảng thời gian này thật sự rất bình yên.

Mặc dù không hiểu được sóng ngầm giữa sư phụ và Tiểu Phụng, nhưng chỉ cần hai người bình an, y cũng yên tâm rồi, nhất là Tiểu Phụng cười nhiều hơn, trông càng thêm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro