Chương 6: Vụ án mất tích bí ẩn
Một từ thôi 'Lạnh'
Thời tiết hôm nay khá nóng bức, một thi thể mới chết không thể nào lạnh như vậy được, một chút hơi ấm cũng không có.
Xương hàm và xương hông được nhìn thấy rõ rệt đó là do da bị chảy xệ có thể khiến các khớp và xương nhô lên.
Màu da trở nên nhợt nhạt, mí mắt đồng tử giãn ra hàm hơi xệ xuống,
Tử Hà lay chuyển nhẹ ngón tay cái của thi thể cảm giác các khớp ngón tay của cơ thể rất linh hoạt.
Suy ra thi thể này đã chết được một tiếng trước rồi không phải mới chết.
"Cảnh sát trưởng anh tại sao lại cho cô gái đó vào hiện trường"-Một viên cảnh sát chạy lại nói nhỏ vào tai Thanh Phong.
"Cô ấy rất am hiểu về vấn đề này"
Chẳng thèm nói chuyện với viên cảnh sát ấy nữa, Thanh Phong tiến lại gần đứng sát cô.
"Tử Hà cậu biết được gì sao"
"Tớ chắc chắn rằng thi thể này đã chết được một tiếng rồi, còn về nguyên nhân tại sao chết thì tớ không biết"-Tử Hà ngao ngán lắc đầu.
"Cậu có để ý thấy trên cổ của cô gái kia hình như có vết gì màu đỏ không"-Thanh Phong ngồi xuống, gỡ nhẹ khăn choàng cổ trên thi thể, máu tràn ra, cổ của cô gái kia bị đứt lìa ra khỏi mình.
"Làm sao có thể"-Hai người đồng thanh nói.
Tử Hà hít một ngụm khí lạnh, ai lại ác liệt đến mức độ này chứ.
"Mau...mau...sai người tìm kỹ trên sân thượng xem có vật gì kỳ lạ không"-Thanh Phong gấp rút phân công những cảnh sát viên của mình.
Hả!!
Nãy giờ không để ý cổ tay hình như có vệt gì đó .
Mong là do suy nghĩ nhiều đi, Tử Hà hơi vén cổ áo lên nhìn đến thì giật mình.
Là vết hằng tím, y như có thứ gì đó bóp rất mạnh ở cổ tay khiến máu không lưu thông mà tụ lại một chỗ.
Tử Hà lật tay bên kia kiểm tra, bên này cũng y chang cũng có vết bầm.
'Nguyệt Tử Hà, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi '-Một giọng nói đáng sợ bất chợt vang lên bên tai cô.
Là ai!!
'Khà...khà...ta nhất định sẽ không tha thứ đâu cho dù cô có là ai đi nữa.....cô nên chuẩn bị sẵn quan tài cho mình đi...kha...kha...'-Giọng nói đó cười mang rợ cứ thế biến mất trong không khí.
"Tiểu Hà cậu không sao chứ"-Cô ấy sao trông có vẻ lo sợ thế.
"Tớ không có gì đâu"
Tử Hà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gây thù kết oán với ai mà, sao hôm nay lòi ra có giọng nói đòi giết cô.
Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được tình hình.
Tử Hà ngước mặt lên trời mà thở dài, lơ là liếc mắt qua sân thượng.
Có bóng đen đứng trên sân thượng chỗ mà cô gái đó ngã xuống.
Tan...tan...biến rồi không thấy đâu.
Cô gái này chết có thật sự do người làm không hay là do ma quỷ làm.
"Báo cáo cảnh sát trưởng, có tin này thật sự cấp bách"-Cảnh sát viên đó thì thầm vào tai của Thanh Phong.
Nghe tin này xong mặt Thanh Phong tái mét lại, tức giận quát:
"Chuyện này tại sao các người không nói cho tôi sớm bây giờ mọi việc rối rắm luôn rồi."
Chuyện gì mà khiến Thanh Phong tức giận dữ vậy.
"Thanh Phong cậu bình tĩnh lại đi có chuyện gì thì từ từ nói"
"Cảnh sát trưởng có thêm nguồn tin báo về vụ mất tích mới xuất hiện"-Một viên cảnh sát khác chạy lại đây báo tin.
"Ở đâu nói nhanh"
Vụ mất tích mới, chắc là vụ này mới khiến cho cậu ấy không được bình tĩnh.
"Là........là........vụ mất tích mới ở thôn quê, thôn quê này cách xa trung tâm thành phố 7 km"
Thôn quê cách xa trung tâm thành phố chỉ có thể là thôn quê có tên Trầm Hương thôi.
" Tử Hà cậu có muốn đi với tớ không"-Thanh Phong nhìn chằm chằm cô ngập ngừng hỏi.
"Đi chứ"
Bây giờ về nhà cũng không có gì làm, cô muốn đến một lần thôn Trầm Hương xem nó có giống như lời đồn không.
Thanh Phong nắm tay Tử Hà kéo cô vào trong xe cảnh sát.
"Tớ cảm thấy vụ mất tích này thật trùng hợp"
"Cậu nói trùng hợp là sao, kể cho tớ nghe được không"-Tử Hà đưa mắt nhìn Thanh Phong chăm chú nghe cậu ấy nói.
"Vào tuần trước có ba người mất tích bí ẩn, hôm qua thêm một người hôm nay một người, theo báo cáo bốn người họ điều là nữ"
"Cô gái thứ năm mất tích ở thôn Trầm Hương thì bốn cô gái kia cũng y như vậy mất tích ở thôn Trầm Hương sao"-Tử Hà đưa ra nghi vấn mà cô đang thắc mắc
"Ừm, bốn cô giáo điều đi đến thôn Trầm Hương được vài ngày thì gia đình của bốn cô gái điều có gọi cho bọn họ nhưng lại không liên lạc được, vì lo sợ có chuyện gì xảy ra nên gia đình bốn người có kêu vài người thay nhau lên thôn tìm kiếm nhiều đêm nhưng lại không thấy đâu"-Thanh Phong thở dài một tiếng.
"Chuyện quan trọng thế này, sao giờ cảnh sát viên mới báo cho cậu"
"Tớ cũng không biết nữa, bọn họ im lặng tự mình giải quyết giờ thành ra bọn họ khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi"
Thanh Phong mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cả năm vụ mất tích này có liên quan đến thôn Trầm Hương, chuyện này không thể nào nói là trùng hợp được.
Do mải mê suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước cửa thôn từ lúc nào cũng không hay.
"Cảnh sát trưởng tới thôn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro