
Chương 14: Nghe lén
"Chính là chỗ này"-Thanh Phong dẫn Tử Hà đến nơi thì dừng bước.
Khi tới nơi, Tử Hà đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm một chút manh mối.
Hả! Dưới nền đất hình như có một thứ gì đó.
Tử Hà cuối người lượm lên thì khá là bất ngờ. Cái này cùng với vảy cá điều rất giống nhau, nó cũng có màu xanh rêu, mùi thối của vảy cá mà cô cằm trên tay xộc thẳng vào mũi cô khiến cô muốn buồn nôn. Quên mất, cái thứ này nó vốn rất thúi để gần mũi làm chi ngu thật.
Đúng thật là càng ngày càng khó hiểu, trên sân thượng bệnh viện nơi cô gái nhảy xuống có vảy cá ở gần đó và cũng tại nơi cô gái mới mất tích này lại xuất hiện thêm một vảy cá, có khi nào chúng lại có liên quan gì tới vụ án này không.
Tử Hà đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thanh Phong vỗ vai cô, giọng nói vô cùng gấp gáp:
"Tử Hà tớ thấy có người mặc đồ đen đang tiến lại gần đây, cậu nghĩ chúng ta có nên đi trốn không"
"Đi trốn thôi"-Tử Hà không suy nghĩ nữa liền quyết định ngay, cô cùng với Thanh Phong núp vào bụi cây gần đó
Trong công viên khi bước vào sẽ có hai đường rẽ. Một đường sẽ dẫn ra đường phố đông đúc có nhiều người, còn một đường vắng vẻ không một bóng người, vài cây đèn ở đây bị hư và bị chớp bóng trông rất đáng sợ vào buổi tối nên không ai có nhiều can đảm dám đi đường này nhiều. Mà tự nhiên có người vào đây còn mặc cả bộ màu đen, ngoại trừ khi là....
"Hai ngươi đã bắt về cho chủ nhân chưa"
Ái chà, giọng nói này sao nghe có chút giống như bà lão ở trong thôn thế, đừng nói là bà ta nha.
Tử Hà ngước lên xem có phải suy nghĩ của mình đúng ko, cô nhìn mà hóa đá đúng là bà ta rồi, nhìn khuôn mặt già nua ấy ngay từ xa vẫn nhận ra.
"Thưa, tôi đã bắt thêm được một con mồi mới, lần này đảm bảo thịt và máu của cô ta rất ngon"
Hai người mà bà lão đang nói chuyện hiện nguyên hình là hai con quỷ không mình chỉ có đầu bay lơ lửng trong không trung, đầu thì bị mất da một khúc bên ngoài lộ ra một phần não bị thối rữa.
Nhìn hai con quỷ đầu bay lơ lửng còn kinh hơn nữ quỷ áo đỏ nữa.
"Hai ngươi làm tốt nhiệm vụ lắm, đợi chủ nhân ăn xong thì phần thừa cơ thể còn lại coi như thưởng cho các ngươi"
"Tại sao chúng ta chỉ là phần thừa"-Hai con quỷ bực bội khi công sức của chúng chỉ được thưởng chút ít.
"Ngươi còn dám nói đã thưởng cho ngươi ăn là phúc phần của ngươi rồi"
Bà ta tức giận dùng linh thuật của mình đánh cho hai con quỷ trọng thương.
"Nhiệm vụ lần trước chủ nhân giao cho một qủy linh thuật cũng cao bắt một người phàm về, vì ỷ lại mình có linh thuật cao nên lén sau lưng chủ nhân uống máu, cắt đầu lìa một phần của cô gái định tính ăn nhưng bị chủ nhân phát hiện thế là các ngươi biết quỷ đó bị gì không ?"
Hai con quỷ kia sợ hãi lắc đầu không dám nói gì.
"Tất nhiên là chủ nhân đánh cho hồn phách tan nát, linh hồn hóa đen đi và biến mất vĩnh viễn khỏi nhân gian. Còn về xác của cô gái bị quỷ đó uống máu chủ nhân đã 'tốt bụng' vứt cô ta xuống từ trên cao rơi xuống."
'Tốt bụng' cái quái gì cô gái đó trước sau gì cũng chết, ko phải chết dưới tay của quỷ thì cũng chết bởi người được gọi là chủ nhân của bà lão kia nói.
"Chúng tôi lần sau ko dám nói vậy nữa xin bà hãy rộng lượng tha thứ cho chúng tôi"-Hai con quỷ giọng nói có chút run run khẩn cầu.
"Hai ngươi đi về đi ta tạm thời tha thứ, hãy cẩn trọng lời của mình "-Bà ta không muốn nói nữa xua tay đuổi 2 con quỷ đi.
"Tuần sau có thêm một con mồi mới, chủ nhân sẽ dần trở nên trẻ đẹp hơn"
Bầu không khí trở lại là một khoảng không im lặng, không một tiếng người nói chuyện.
"Cuối cùng cũng chịu đi"
Tử Hà cùng với Thanh Phong từ trong bụi cây đi ra.
"Tử Hà bà lão này là bà già chúng ta gặp trong thôn mà"
"Đúng vậy, điều là cùng một người bà ta không phải là dạng người tốt đẹp gì"
Như vậy xem ra lại thêm một manh mối quan trọng, có thể người được gọi là 'chủ nhân' là kẻ đứng sau mọi vụ án mất tích.
Biết thì đã biết nhưng mà làm sao để tìm ra, thật phiền não quá mà.
Bà già kia chắc chắn là thuộc hạ của kẻ đứng sau, bà ta đảm bảo cũng có nhúng tay vào trong chuyện này
Nếu đã vậy bà ta là manh mối duy nhất để tiếp cận. Còn về việc tiếp cận được hay không thì không biết.
Hồi nãy bà ta có nói 'thêm một con mồi mới' tức là bọn chúng chưa dừng lại ở đó mà còn tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Còn 'Chủ nhân sẽ dần trở nên đẹp hơn' có nghĩa là gì ?
"Tử Hà cũng khuya rồi cậu về nghỉ ngơi đi, để tớ đưa cậu về nhà, con gái đi một mình trong đêm khuya nguy hiểm lắm"-Thanh Phong thấy trời cũng tối khuyên Tử Hà về nhà.
"Giờ này mấy giờ rồi"
"Đã 22:00 tối rồi"
Thời gian trôi qua mau quá, Tử Hà cứ ngỡ bây giờ là chín giờ ai ngờ đã mười giờ rồi, cô bỗng nhớ tới lời răn đe của sư phụ :
"Con đi chơi đêm khuya phải về trước chín giờ nếu không muốn bị phạt"
Thôi xong, tiêu đời cô rồi về nhà thế nào sư phụ cũng sẽ phạt cô vì tội đi quên đường về. Tầm này chắc sư phụ đã về nhà và sửa soạn đi ngủ rồi.
"Đi thôi Thanh Phong"-Tử Hà gấp rút ba chân bốn cẳng chạy về nhà còn Thanh Phong đi từ từ theo sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro