Chương 11: Làm quen
Tử Hà nghe mà lông tơ dựng cả lên, xem ra nữ nhân này rất hận cô gái trong quả cầu thủy tinh.
Hận vì điều gì ?
Hận vì một hiểu lầm
Hận vì ghen tị
Hận vì chuyện gia đình
Hận vì nhan sắc
Hay là...
Hận vì tình yêu
Người ta thừơng nói tình yêu vốn là một thứ tình cảm rất phức tạp, nó có thể khiến con người ta hạnh phúc và cũng có thể khiến con người ta đau đớn đến tột cùng.
'Hừ, đồ giả dối thật muốn xé rách bộ mặt giả dối của cô ta trước mặt vương'
Thời đại nào rồi mà còn xưng 'vương' nữa chứ, có thù oán gì với nữ nhân đó hay sao mà trong lời nói rất tức giận.
'Cô gái nằm trên giường là ai thế ?' Tử Hà chỉ theo phương hướng người mà mình đang thắc mắc.
'Tạm thời không nói cho cô biết được nhưng mà sau này nếu có gặp thì coi chừng cô ta, đừng dại dột mà tin người quá cho dù là người có thân tới đâu cũng sẽ đem cô dẫn tới kết cục không tốt đâu'-Lời nói như ngầm cảnh báo đối với Tử Hà.
'Có ý gì'-Kể cả người có thân cũng không được tin tưởng, điều này thật khó hiểu mà.
'Cô tin hay không tùy cô nhưng cô hãy nhớ rằng một lúc nào đó quyết định của chính mình sẽ rất quan trọng đối với cô'
'...'
'Không nói chuyện với cô nữa, thời gian cô ở đây hết rồi, cô ở đây lâu sẽ bị phát hiện bây giờ nên quay về thôi Tử Hà'
'Tại sao lại biết tên tôi'
Luồng ánh sáng bao quanh Tử Hà khiến mọi thứ trước mắt cô hóa thành hư vô, cơ thể cô trở nên mờ dần tan biến trong không trung. Trước khi cô biến mất khỏi nơi đây cô nghe thấp thoáng có giọng nói vọng lại pha lẫn vui buồn khó nói.
'Rất lâu về trước chúng ta đã từng rất thân nếu chuyện đó không xảy ra thì có lẽ...'
Trong tầm thức Tử Hà mơ màng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc
"Tử Hà...con sao lại ở đây"- Đây giống với giọng nói của sư phụ. Sư phụ, ở đây toàn là yêu ma quỷ quái con rất sợ con muốn người bảo vệ con.
Ấm quá, chẳng lẽ sư phụ đang ở kế bên cạnh con.
Không đúng, cô nhớ là mình vào trong thôn một mình không có cùng sư phụ đi.
Tử Hà nghĩ vậy liền tỉnh, đập vào mắt cô là khuôn mặt hoàn mỹ gần ngay trong gang tấc chỉ cách một khoảng nhỏ là có thể hôn được môi đối phương.
Bất giác cô chợt có cảm giác thứ gì đó cứng cứng đang chồi lên ở dưới phần hông, cô nhìn xuống xem vật gì thì mặt cô bỗng chốc hơi phiếm hồng, ngay tại đũng quần của người nam nhân thứ đó đang...đang...
Tử Hà lấy lại bình tĩnh dùng hết sức đẩy nam nhân này ra mà ngồi dậy.
"Anh...anh là tên vô lại, biến thái lợi dụng lúc tôi ngủ đem tôi đặt lên đùi anh ngồi"
"Đừng nói nhiều nữa mặc áo vào đi"-Nam nhân ấy bình thản đưa áo về phía cô.
Tử Hà mới sực nhớ ra một điều, cô cởi áo ra đắp cho hắn, áo trong của cô rất mỏng có thể nhìn thấy nội y.
"Anh xoay mặt qua chỗ khác được không"- Tử Hà lấy lại áo của mình, ấp úng nói.
"Được"
"Anh tên gì vậy"-Tử Hà nhanh tay mặc áo cho xong sau đó cô hỏi làm quen
Nam nhân ấy trả lời vỏn vẹn hai chữ "Nguyệt Thiên"
Lạnh lùng thật đấy, sau này nếu có ai lấy anh ta thì giống như sống trong một tảng băng ngàn năm vậy.
"Cô tại sao lại ở đây"-Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm cô, cao giọng lên như đang chất vấn.
"Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại một mình vào trong rừng"-Rảnh rỗi thì ở nhà đi chơi, vào chi rồi cho bị thương nặng, đúng là ngốc thật.
"Tôi là hàng ma sư đi đến đây để thu phục ma chỉ vì có chút sơ suất nhỏ thôi nên mới bị thương"
Tử Hà xin rút lại lời vừa nói, Nguyệt Thiên không phải là ngốc mà là hàng ma sư, không biết có phải là tay gà mờ giống như cô hay không nhưng nhìn hắn trông rất lợi hại, già dặn kinh nghiệm hơn cô nhiều, thôi đành nhờ anh ta đưa cô ra khỏi đây. Lỡ có gặp ngay bà lão đáng sợ kia thì có hai người gợp sức lại đối phó còn đỡ hơn lúc đi một mình.
"Tôi tên Tử Hà cũng là hàng ma sư, hay là anh đưa tôi ra khỏi đây đi coi như đây là phí tôi cứu anh"-Tử Hà níu lấy góc áo của Nguyệt Thiên đưa ánh mắt long lanh như khẩn cầu.
Nguyệt Thiên nhìn Tử Hà y như cún con trông rất buồn cười còn có chút đáng yêu, hắn nổi hứng muốn trêu chọc.
"Chẳng may..."-Nguyệt Thiên dừng lại ánh mắt có chút đượm buồn, khóe mắt còn có những giọt lệ "Tôi đang bị thương nếu ra ngoài vòng kết giới cô đang lập ma quỷ có thể ngửi được mùi máu của tôi thì biết làm sao ?"
"Chẳng lẽ anh tính ở trong hang động này luôn sao, gặp ma quỷ có anh giải quyết rồi dù sao kết giới của tôi có hạn nha có thể cầm cự nổi từ đây đến trưa thôi"-Tử Hà khinh bỉ, anh có thật sự là một nam nhân không, chuyện nhỏ cũng muốn khóc.
"Ha...ha..."-Nguyệt Thiên nghe cô nói ôm bụng ngồi cười, tiểu đồ đệ của hắn thật hài hước.
Công nhận một điều Nguyệt Thiên khi cười lên thật đẹp, đẹp thì đẹp nhưng mà...
"Tôi nói có gì buồn cười mà anh cười"-Tự nhiên khi không cười hết chỗ nói, sáng giờ chắc chưa uống thuốc lần nào.
"Ma quỷ ở trong rừng này làm gì xuất hiện ở buổi sáng được cơ chứ"-Nguyệt Thiên cố gắng nén cười mà giải thích cho cô nghe.
"Vâng"-Thật sự chào thua với nam nhân này, gặp người hay diễn kịch giống như vậy nên im lặng bỏ qua là cách tốt nhất.
"Cô muốn tự mình đi ra khỏi đây hay muốn tôi bế cô đi"-Phi Thiên đứng ngay trước mặt Tử Hà, kề sát mặt mình gần mặt cô nở một nụ cười phúc hắc.
"Tôi có chân tự đi được"-Cũng quá gần rồi, từ khi nào Nguyệt Thiên xuất hiện trước mặt cô không một tiếng động, quá nhanh quá nguy hiểm.
Nguyệt Thiên thừa lúc Tử Hà ngẩn người, hắn nắm tay cô dẫn ra ngoài.
"Đi thôi, nắm cho chặt tay tôi coi chừng bị lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro