Mộng Hoa
Mộng Hoa.
Mỗi người đều có con đường đi riêng, ta và chàng cũng thế, chúng ta vốn không chung đường…
Ta là hoa, chàng là người.
Ta chỉ có thể im lặng mỗi ngày nhìn chàng vui vẻ tưới nước cho ta, mỗi ngày kể thật nhiều chuyện cho ta nghe, nói những gì chàng đã trải qua, chia sẻ mọi cảm xúc với ta…
Dần dần lòng ta cũng mềm mại khi nhìn thấy chàng, vui vẻ khi chàng cười, khóc lóc khi chàng buồn đau…
Tâm ta toàn ý là của chàng.
Mỗi ngày ta một lớn dần, lớn dần dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của chàng, ta vui vẻ nhìn bản thân mình đang dần dần kết nụ, rồi dần dần nở hoa, bông hoa khoe sắc nhìn chàng ngọt ngào, hãnh diện.
Chàng cười khen ta thật xinh đẹp, hứa hẹn sẽ đưa ta đến một nơi thật ấm áp, thật vui vẻ.
Ta nghĩ, quãng đời ngắn ngủi còn lại của ta không còn mong gì hơn là được ở cạnh chàng, nghe chàng mỗi ngày nói chuyện, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng đó.
Nhưng chàng không nghe được tiếng lòng của ta, chàng không hề biết ta có tâm, ta luôn hướng bông hoa về phía chàng, cũng như chàng không hề biết chàng là tình yêu của ta, là cuộc sống của ta.
Một ngày ấm áp có ánh nắng chan hòa, chàng vội vã chạy đến bên ta, bế ta lên cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên ta thấy chàng vui vẻ như vậy, chàng ôm ta chạy thật nhanh, thật nhanh, quên mất ta là một bông hoa nhỏ bé, từng cánh hoa mỏng manh bay vào trong gió, bay thật xa…
Chàng đem ta đến một ngôi nhà nhỏ, một cô nương xinh đẹp thẹn thùng bước ra, đỏ mặt nhìn chàng cười thật cao hứng, ta biết nụ cười này.
Đó là nụ cười chàng đã cười với ta lúc nãy, thật hạnh phúc, thật sáng chói làm mắt ta mờ đi vì hơi nước.
Ta được chàng cẩn thận đưa cho cô nương ấy, ta nghe chàng thì thầm bên tai: “Ta yêu ngươi.”
Ta đung đưa nhè nhẹ theo gió, thỏa mãn nhìn chàng ôm cô nương kia thật chặt.
Thì ra yêu một người là hạnh phúc như vậy…
Thì ra đau lòng vì một người là tan nát như vậy…
Không biết sau này chàng có nhớ đến bông hoa nhỏ bé từng tỉ mỉ tưới nước, có nhớ đến cánh hoa khoe sắc luôn hướng về phía chàng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro