Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tà Ý Nổi Lên

Đi được một đoạn, Tô Nhân cảm thấy thiếu một thứ gì đó hắn quay lại nhìn thì không thấy Tô Thiện đâu. Tên này bản tính ham chơi không biết lại chạy đến chỗ nào để chơi rồi. Xoa đầu nhìn quanh không thấy Tô Thiện, Tô Nhân bực tức nói.

"Tiểu tử ngu xuẩn kia đâu rồi nhỉ".

Đi thêm được một đoạn, nghe trong đám người gần đó có tiếng Tô Thiện, Tô Nhân liền chạy đến. Khi đến hắn thấy Tô Thiện đang vui vẻ cười đùa với một đám người, tay cầm một con xúc sắc mà nói.

"Đặt đi đặt đi các vị".

"Tên này vậy mà lại chạy đến đây để cờ bạc". Tô Nhân nói.

Tối xuống, họ cùng nhau về Đế Đô Cảnh Quốc. Nơi này so với chốn kinh thành thì còn phồn hoa hơn rất nhiều. Nhìn thấy Cảnh Thân tất cả Cảnh quân và người hầu đều cúi đầu chào hỏi. Lúc này Tô Nhân mới biết rõ thêm thân phận của người điện hạ này. Nhìn sang Tô Uyển Nhi, lúc này nàng đang cùng với một nữ hầu Thanh Vân Tông cười nói, chắc là đang bàn về chuyến đi ngày hôm nay.

Đế Đô Cảnh Quốc đặt tại chính giữa Kinh Thành tại vùng Đông Bắc, bốn bề tường cao chắc chắn, đâu đâu cũng có vệ quân canh gác, nhìn từ bên trong khí thế vô cùng. Thỉnh thoảng bọn hắn bắt gặp một ít cảnh quân thân mặc giáp trắng trong rất khác với cảnh quân bình thường. Biết được thắc mắc của bọn họ, Cảnh Thân nói.

"Đây là vệ quân, cảnh vệ đặc biệt của hoàng thất. Để được tuyển chọn vào vệ quân, thực lực thấp nhất cũng phải đạt đến Thiên Giả Cảnh".

Tô Nhân hai mắt nheo lại nghĩ thầm, chỉ là một vệ quân đã có thực lực như vậy. Vậy người lần trước đến Thanh Vân Tông ta Hàn Phi kia liệu có thực lực như thế nào. Không nghĩ thêm nhiều, hắn vội hỏi Cảnh Thân.

"Tại hạ nghe nói Cảnh Quốc có vài vị thống lĩnh. Không biết danh tiếng của người Hàn Phi ở Cảnh Đô như thế nào".

Biết được suy nghĩ muốn dò xét của Tô Nhân, Cảnh Thân trong lòng cười nhạt. Hắn làm sao không hiểu được tâm tư của Tô Nhân từ khi đến đây. Việc mà Hàn Phi đến Thanh Vân Tông hắn cũng biết từ trước. Giả lại, việc đó còn là việc nằm trong kế hoạch của hắn.

"Hàn Phi là một trong ba thống lĩnh của Cảnh Quốc. Tuy thực lực không tệ nhưng tính tình khá cứng ngắt bảo thủ. Còn về việc cao tầng hơn của Cảnh Quốc, khi khác ta sẽ bàn luận với ngươi sao. Bây giờ ta có chút việc cần giải quyết, Cảnh Đô này các ngươi cứ việc tham quan". Cảnh Thân nói.

Nói rồi, hắn phất tay áo rời đi. Để lại đám người Tô Uyển Nhi đang đi đi cười nói.

Về đến phòng, Cảnh Thân ngồi xuống bàn, lấy trong tay áo ra một lọ tinh huyết hắn lén lấy được của Băng Sơn Tử. Nhìn lọ máu huyết màu đỏ trước mắt, hắn có chút do dự nói.

"Huyết Ma Phụ Thể của ta cũng cần thứ này để tu luyện".

Nghĩ một hồi, hắn vận động chi khí trong góc ngách cơ thể, sau đó hấp thụ toàn bộ lượng máu trong chiếc lọ trước mắt. Từng giọt máu bay ra hấp thu vào da tay, da mặt của Cảnh Thân khiến cho cơ thể của hắn đỏ lên như lửa đốt. Sau một canh giờ liên tục hấp thu, cơ thể của hắn chuyển dần từ bình thường sang đỏ hẳn sau đó lại quay lại bình thường. Việc này lặp đi lặp lại khoảng hai lần thì không xuất hiện nữa. Lúc này hắn mới thu lại khí tức, ngồi xếp bằng mà dưỡng khí. Trong lúc dưỡng khí hắn liên tục nhớ đến thân hình của Tô Uyển Nhi, tà tâm của hắn dao động dữ dội, thoáng chóc dâm ý dạt dào, một sự thèm khát xác thịt nổi lên.

"Ngươi đi mời Thu Hương đến đây". Cảnh Thân từ bên trong phòng nói vọng ra với một người hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro