Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hứa Bạch nhìn chằm chằm sau đó dứt khoát chuyển hướng nhìn. Người ta cũng nhìn cô chằm chằm như vậy, không có ý xấu.

Đông Toản mấp máy môi.

"Cậu đã nhìn thấy bức thư pháp ở cửa tiệm cũ?"

Hứa Bạch có ấn tượng với nó, đương nhiên cô nhớ rõ.

Có vấn đề gì sao?

"Phải"

"Do tớ viết, cậu là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của nó"

Thư pháp của anh luôn rất được chào đón khắp cửa tiệm lớn trong khắp thành phố A, nhưng hôm đó  anh chỉ viết 3 bức duy nhất. Hai bức kia là do anh bán được với giá trên trời, còn một bức khác đặc biệt đem nó về nơi mình sinh sống mà để. Chính là cửa tiệm kia.

Rất nhiều người đã bình luận về thư pháp của anh. Ban đầu anh rất chăm chú lắng nghe lời bình luận từ họ, nhưng dần dần anh từ bỏ hứng thú. Bởi tín ngưỡng của anh và họ khác nhau, cho nên quan điểm cũng khác nhau. Họ không thể hiểu được chính xác những gì anh diễn đạt trong thư pháp. Họ chỉ nhìn theo quan niệm thẩm mỹ, định nghĩa hoàn hảo, chất văn phong thanh toát của anh, vượt lên trên những người trẻ khác để đánh giá, và nó có giá rất đắt đỏ.

Nhưng hôm anh đến cửa tiệm kia, khi ra về không quên được cái tên Hứa Bạch. Đúng là Đông Toản rất muốn nhìn người giống như mình một lần. Nhưng anh đều gặp được cô, tận hai lần, trùng hợp. Cũng trùng hợp biết về hoàn cảnh của cô, về cô đang bị những loại người như nào bắt nạt và thậm chí là tác động vật lý. Điểm đáng nói, là cô không giống những loại học sinh bị bắt nạt khác.

Theo tâm lý mà nói, họ đều vì sự đau khổ và tận cùng trong cuộc sống mà dẫn đến muốn cái chết. Hôm đó ở dòng sông, căn bản anh nghĩ cô sẽ nhảy xuống. Ban nãy ở quán nhỏ, anh cũng nghĩ cô không vì một màn tức giận của bản thân mà hạ mình xin lỗi. Chứng tỏ, cô còn có lý trí, nghĩ về tương lai, không phải ngõ cụt.

Trong lòng Hứa Bạch cuộn trào. Như có một vật siết chặt tâm hồn của mình.

Cậu ấy thật sự là người viết nó ?

Trên đời này, rất nhiều người mong muốn được sống lại một lần nữa, hết mình với thế gian. Nhưng suy nghĩ của cô khác, hoặc có thể nói là điên rồ hơn. Cô không phải muốn hoàn thiện nhân cách để sống lại một trang mới hay đại loại gì đó, cô đang trải qua gần với cái chết thật sự để ham muốn tỏa sáng rực rỡ. Anh có thể suy nghĩ giống cô được hay sao?

"Mặc dù lời nói có thể giống, nhưng suy nghĩ của cậu, không giống của tôi"

Hứa Bạch để tiền lại trên ghế dài, đúng số tiền của hai cái thạch rau câu cô đã ăn.

Hứa Bạch tuy ít tiền, nhưng những thứ không nên nhận, cô sẽ trả lại.

Đáy mắt Đông Toản chợt trầm xuống, anh một lần nữa nhìn vào cô đang đứng dậy định rời đi.

"Tôi đã từng gần chết"

"Tôi cũng muốn ánh hào quang của bản thân, che lấp một bầu trời"

Hứa Bạch đứng chết chân.

Anh đang nói, là những suy nghĩ của cô. Cũng là lần đầu anh bộc bạch chính mình với người khác.

Nhưng giọng điệu của anh hoàn toàn khác cô. Trong đó có sự kiêu ngạo cùng khẳng định, người đã nói ra được như thế, chắc chắn sẽ thực hiện được ước muốn của bản thân.

Cô thì không thể.

Mong ước của cô tuy mạnh mẽ, nhưng cô của hiện tại, yếu đuối vô lực. Không có cách nào vượt qua khỏi khó khăn trước mắt, lấy tư cách gì để có thể nói ra những suy nghĩ kiêu ngạo đấy?

"Bạn học, tôi sẽ nói lại lần nữa, cậu và tôi không giống nhau."

Không giống chính là không giống.

Thiếu nữ rời đi. Đêm hôm nay, thật sự, quá dài rồi. Quá nhiều thứ ập đến đột ngột, cô không muốn thêm bất kì tảng đá nặng nào đè lên chính suy nghĩ của mình nữa.

Đông Toản nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn rời đi. Trong lòng dâng lên loại cảm giác hơi khó tả, cô chính là đang tự giam mình vào bóng tối u khuất, không cách nào thoát ra.

.......

Hứa Bạch theo lối mòn về lại tiểu khu, về nhà của mình.

Đêm khuya nên mọi nhà đều đã tắt đèn sớm.
Chỉ còn vài ánh đèn vàng nhỏ ngoài đường, treo móc nối ngoài cửa nhà.

Chỉ duy nhất, nhà Hứa Bạch sáng đèn.

Cô vội vàng chạy về nhà.

Thấy mẹ đang ngồi xem tivi trên sofa. Bà mặc bộ đồ ngủ màu trắng, lúc bà không khoác lên tạp dề, trong không khác gì một người xinh đẹp bình thường. Thân hình bà luôn luôn được chăm sóc tỉ mỉ, nên luôn đặc biệt có đường cong hoàn hảo. Tuy bà đã 35 tuổi, nhưng thoạt nhìn, rất trẻ. Bà đã trao tuổi xuân cho một người, sau này cũng không hề lấy người khác, bao nhiêu người đến cửa, bà đều từ chối. Một mình nuôi cô cực khổ. Hứa Bạch luôn biết, mẹ luôn luôn yêu thương mình.

"Mẹ, mẹ chờ con về sao !!"

"Đừng có tưởng bở, hôm nay có bộ phim rất hay. Bớt mơ mộng đi!"

Dù nhiều lúc có cọc cằn một chút xíu.

Hứa Bạch chạy lại định ôm mẹ, nhưng lại bị bà kịch liệt né sang một bên.

Cô cũng đã quen, nên một chút cũng không để bụng. Ngọt ngào nằm dài trên sofa.

"Mẹ, bộ phim trên đó không phải được thu lại rồi sao?"

Lúc nào coi căn bản cũng được, đâu phải chờ đến đêm muộn mệt mỏi chứ.

Hứa Tần đang ngồi, hơi giật mình sau đó cau mày với cô.

"Lắm chuyện."

Hứa Bạch cũng lười vạch trần bà.

"Mẹ, tiền mì ban nãy đó, lần này giàu to a~"

Cô nói, thanh âm nũng nịu tỏ vẻ rất vui vẻ nhìn bà.

Hứa Tần giật lấy tiền từ trong tay cô, hất cằm:
"Hừm, chẳng phải do mẹ con làm quá ngon hay sao?"

Hứa Bạch gật đầu cười cười với bà, cố đè lại từng đợt chua xót trong lòng. Cố gắng để bản thân không có biểu hiện khác thường.

Hứa Tần cũng không để ý nhiều về chuyện này. Bà vẫn tiếp tục ngồi trên sofa, thỉnh thoảng sẽ chau chuốt móng tay của bà.

"Giày con cũng quá cũ rồi, cầm lấy tiền ngày mai mua cái mới đi, thật mất mặt Hứa Tần là ta mà!"

Bà chỉ thắng ngón tay về hướng cô, mày hơi nhăn nhó lại.

Hứa Bạch:"......"

Đó là tiền tiết kiệm 3 năm của chính cô a. Mặc dù đều là hồng bao năm mới, tiền thừa khi mua mì bà cho cô. Nhưng cô đã để dành rất nhiều đó.

......

Phía khác con hẻm, Đông Toản vừa mới tắm xong, phía dưới anh chỉ tùy tiện quấn một cái khăn trắng. Tóc anh rũ xuống, hiền lành hơn hẳn mọi khi, nhưng mắt anh vẫn là thế, trầm đục bình thản. Vai anh rộng, eo thon, phần cơ bắp hơi rắn rỏi, phía trước ngực anh có một vết sẹo lớn rất dọa người, ngay vị trí tim anh.
Căn hộ của anh rất rộng, nhưng nội thật khá nhạt nhẽo, chỉ hai màu đen trắng. Ngoài bàn học, và hai ba kệ sách to đùng. Xung quanh cũng chỉ là nhà bếp, nội thất và giường ngủ, không còn gì tối giản hơn.

Khó mà cho rằng anh chỉ là học sinh cấp ba.

Đông Toản vẫn không quên Hứa Bạch, anh biết sơ qua về cô. Nhà cô, đặc biệt khá khó khăn.

Cái tính ít nói, trầm mặc kia một phần ảnh hưởng từ hoàn cảnh sao?

Khóe miệng Đông Toản hơi nhếch lên, để xem xem cô có gì hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong