Chương 3
"Này này, nhỏ này còn dám đi học sao?"
"Nghe nói nó còn nhét băng vệ sinh đã dùng vào hộp bàn của Nhu Khiết đó"
"Hả? tớ còn nghe nó giả bộ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô cơ"
"Hôm trước tớ thấy nó đi vào văn phòng thầy Chu đấy!! Có khi nào là quyến rũ để lấy điểm cao không?"
"Hả? Con mẹ nó trơ trẽn vậy sao haha."
.......
Tin đồn càng ngày càng lún sâu, đem cô vứt thẳng xuống địa ngục một lần nữa.
Tại sao có thể nói như vậy? cô rõ ràng đang ở trước mặt họ! Họ không hề thấy bản thân rất xấu xa hay sao?
Hứa Bạch đi thẳng đến chỗ ngồi, không đáp lại.
Cô vừa định ngồi xuống, đã cảm nhận thấy điều không hay, liếc nhìn xuống ghế.
Giáo viên cũng cùng lúc đi vào lớp.
Hứa Bạch tái xanh mặt, cô vội theo phản xạ đá văng chiếc ghế ra.
Trên ghế là ốc sên, nó đang bò, rõ ràng đang sống. Sự nhớt nhát của nó khiến cổ họng Hứa Bạch gần như đình trệ ngay tức khắc.
Tay cô run run chống xuống bàn, ngón tay cái đụng chạm vào ngăn bàn, thấy sự cử động uốn éo cô vội vàng nhấc tay lên.
Phía dưới!!! phía dưới vẫn còn ốc sên.
Nụ cười Nhu Khiết càng tươi hơn. Phải đó Hứa Bạch, mày hận tao đây lắm chứ gì? Đây là lần đầu tao quá đáng đến mức này. Sợ hãi, nhăn nhó, để mọi người thấy bản chất thật của mày. Tao sẽ lột sạch tận gốc rễ. Tao không tin, đứa như mày, lại chịu đựng được.
Hứa Bạch cứng đờ ngón tay. Nhìn Nhu Khiết, cô đã biết ai gây ra chuyện này.
"Học trò Hứa, có chuyện gì vậy?"
Giáo viên thấy cô đá ghế văng ra không có lý do, hơi cau mày. Bà liếc nhìn cũng biết là đám học sinh kia gây ra náo loạn này, làm Hứa Bạch chịu trận.
"Em có thể giải thích sau giờ học, mau đi rửa mặt cho ổn định tâm trạng rồi quay lại đây"
Bà không thể giúp được đứa trẻ này. Trách nhiệm của bà là dạy học, nếu xen vào, cha mẹ Nhu Khiết cũng làm giám đốc một công xưởng lớn. Lúc đó bà khẳng định sẽ mất việc. Nên bà chỉ có thể làm được như này. Còn lại, đứa trẻ ấy phải tự nỗ lực.
Hứa Bạch ngẩng đầu, nuốt uất hận xuống, đáy mắt lại trầm mặc như cũ.
"Cô Triệu, lúc nãy là em phạm lỗi, cuối giờ sẽ đến văn phòng. Em sẽ thu dọn ghế và ngồi lại bàn học ngay ạ".
Đám Nhu Khiết đang thầm cười bỗng chốc hóa thành biểu cảm xấu xí.
Ả đang tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta đã xinh đẹp rồi còn muốn cướp đi lòng tin của mọi người đối với cô ta sao? Từ khi gặp Hứa Bạch, cô càng cảm thấy bản thân mình không đẹp, điều đó khiến cô khó chịu và ngứa mắt. Cô biết rồi, ra về sẽ đập nó một trận nữa.
Hứa Bạch vo vụn giấy, niếp chặt lấy con ốc sên, nó bám vào ghế cực kì nhớt. Mấy người bạn xung quanh cũng bắt đầu có biểu cảm nôn ọe, không nhìn nổi.
Hứa Bạch cũng cắn chặt môi, khiến môi anh đào sưng đỏ. Trước giờ cô chưa đụng vào thứ gì ghê như này. Nhưng mà, cô cũng không thể chạy khỏi lớp được. Các thầy cô sẽ nghĩ sao chứ, chắc chắn sẽ nghĩ cô là không biết lễ nghĩa, tôn trọng trước sau. Chân thật hơn nữa, là thấy tư chất cô yếu kém, để đám này bắt nạt, không có tư cách vào trường lớn. Cô đang đứng top1 của trường, độ hảo cảm của các thầy cô vì giây phút này mà tụt xuống, cô không dám chắc bản thân chuyển trường được hay không?. Hơn nữa, cô không thể chọc vào đám này, chọc một cái, cô không đền nổi...
Đây là suy nghĩ của Hứa Bạch. Khiến cho nỗi đau và tức giận của cô đè nén xuống.
Mọi người xung quanh nhìn Hứa Bạch lúc này, bỗng nhiên lại thấy, tiên nữ như thế, tay trắng nõn nà như thế...con ốc kia quả thật không xứng để tay cô chạm vào.
Hành động càng thể hiện rõ ràng, các bạn xung quanh giật lấy bài vở của Hứa Bạch vẽ bậy, đá chân vô bàn của thiếu nữ.
Nhu Khiết lúc này, vô cùng đắc chí.
Thật ra không phải, cô bạn bên cạnh làm thế, là để chép bài trên bảng cho cô. Cậu bạn đeo kính đá vào bàn là muốn bọn ốc sên kia rơi ra khỏi bàn.
Vì họ sợ Nhu Khiết nên không thể làm gì, nhưng mà Hứa Bạch lại khác.
Dù bị bắt nạt, đánh đập cả trăm lần, cô vẫn trầm mặc không nói một lời.
Không hề cầu xin.
Cô vẫn học hành, vẫn từ top dưới vươn lên top1 của trường.
Họ đều biết, cô là hào quang nên bay đi khỏi nơi hôi hám này. Mà Nhu Khiết, lại là thứ cản chân cô.
Họ cũng hi vọng, Hứa Bạch kiên cường mà họ chứng kiến suốt 2 năm ròng rã có thể bước ra khỏi lồng sắt này.
....
Ra về, Hứa Bạch lại bị dồn vào ngõ hẻm gần bãi rác.
"Không hiểu sao dạo này tao ngứa mắt mày hơn rồi?"
Giọng Nhu Khiết đanh ác, hoàn toàn trái nghịch với cái tên ôn nhu của cô ta.
Nhu Khiết dùng lực giật lấy mái tóc mềm mại của Hứa Bạch, bóp quai hàm cưỡng ép cô ngẩng mặt lên.
"Chậc, mày biết không? tao cực kì ghét gương mặt này của mày"
Hứa Bạch 1000 biểu cảm vẫn như cũ, không lay động. Tay cô siết chặt thành quyền, chế ngự cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Không ai có thể nhìn thấy.
Nhu Khiết nghiến răng nghiến lợi.
"D**m* mày tưởng có gương mặt xinh xắn một chút mà ngon sao? Hả?. "
Cô ta nói, đồng thời ép chặt quai hàm cô, phần da thiếu nữ bị tiếp xúc từ từ sưng đỏ.
Một cát tát thật mạnh chát xuống, thẳng vào bên má phải cô. Như mọi lần, cảm giác oang oang bên tai, cùng cơn đau rát ập đến, Hứa Bạch mất thăng bằng ngã xuống đất.
Nhu Khiết cùng vài người của cô ta cũng không tha cho thiếu nữ.
Dường như đã định sẵn, số phận cô điên khùng như thế này....
Một ánh sáng lóe lên, mắt Hứa Bạch cũng chằm chằm nhìn lên, từ từ trợn tròn.
Chưa kịp xoay người chạy trốn, đã bị con dao sắc nhỉ ghì chặt vào gò má.
"Phải rồi nhỉ, tao phải hủy cái nhan sắc này của mày, thì lúc đó tao có thể không chướng mắt mày nữa rồi."
Từng câu như muốt sát vào tai cô, nghe rất rõ. Tim cô đập như trống vang từng hồi, điên rồi!! Những kẻ này thật sự điên rồi sao !!!
"Nhu Khiết...cậu...cậu có hơi quá...rồi không?"_ cô bạn bên cạnh nhìn cảnh này cũng hơi sợ hãi.
"Câm miệng, con mẹ nó cậu cũng bị nhan sắc con ch* này mê hoặc rồi sao. Thế tớ càng phải hủy hoại nó!!"
Từ trong con dao trắng sắc bén, rỉ ra một giỏi máu đỏ tươi. Gò má Hứa Bạch dần hình thành vết máu dài mỏng.
Tâm Hứa Bạch trầm xuống, vẫn không thể hiện đau đớn. Thiếu nữ chỉ im lặng, ánh mắt càng mang vẻ tức giận, hiện lên như ngọn lửa.
Tay Nhu Khiết cầm dao cũng run run. Cô ta chưa từng dùng dao cứa người khác. Nhưng.... Nhưng ánh mắt con nhỏ kia có nghĩ là gì chứ? Nó đang trừng mắt với mình sao?
Nhu Khiết nuốt nước bọt, vứt con dao ra, tỏ vẻ rất không bình tĩnh.
"Shit! chúng ta đi "
"........"
Im lặng vài giây.
Đi thật rồi.
Thiếu nữ lò mò ngồi dậy, đi đến bãi rác cạnh dòng sông. Đây là nơi khiến tâm trạng cô bình yên nhất. Có lẽ là do hồi nhỏ cô từng sống ở đây với mấy đứa trẻ khác nên cũng một chút hoài niệm nơi này từng là nhà. Giờ chỗ này cũng không còn những đứa trẻ nào nữa, có lẽ đã tầm tuổi cô, đi làm ngoài kia hết rồi, không ai muốn trở về với ác mộng nơi đây nữa.
Tay Hứa Bạch ôm lấy hai đầu gối, cuộn tròn lại. Nước sông xanh ngắt, rác thải từ bãi phế liệu kia cũng không ăn hiếp được sự trong sáng từ dòng sông. Có phải khi cô trở thành ánh hào quang, cũng sẽ không ai bắt nạt cô nữa?.
Từ xa thiếu niên cầm 2 bịch rác màu trắng đục nhìn xuống. Dưới bên dòng sông là cô gái mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ trông rất nhỏ bé.
Đông Toản cầm túi rác đi xuống chỗ dòng sông tiếp. Dù gì cũng là chuyện của người ta, mặc kệ.
Anh vứt rác xong, định quay đi thì thấy vết máu chảy dài trên gò má cô, trông rất rợn người.
Mà thiếu nữ vẫn như tranh tĩnh động, không hề có hành động gì.
Đều là mạng người cả.
Đông Toản động tác dứt khoát ngồi bên cạnh cô: " Cô bạn xấu xí, dòng sông vô vị này có gì ăn được à?"
Anh thấy cô nhìn nó mãi.
Hứa Bạch im lặng không đáp.
Đông Toản:"......"
Trầm mặc 5 phút.
"Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đi bác sĩ"
Vẫn là Đông Toản không chịu được nói tiếp.
Hứa Bạch lắc đầu.
Anh lại dùng tay định kéo cô lên một chút, chấn động phát hiện, gầy quá.
Cô mặc áo khoác dài phồng nên anh không để ý, cũng không ngờ rằng cô gầy hơn vẻ ngoài nhiều.
"Cô bạn xấu xí à"
Thiếu nữ nghe câu này lần hai, thấy anh căn bản rất phiền.
"Cậu thấy tôi xấu xí chỗ nào?"
Chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu hơi trẻ con.
Lời nói lại thật bén.
"Chỗ vết thương."
Thấy cô bắt đầu có cảm xúc.
Tận dụng cơ hội.
"Để lại sẹo, sẽ trở nên xấu xí. Đúng chứ?"
Thật là, trông anh cứ như đang dỗ con nít vậy.
Giờ bắt đầu hối hận, lẽ ra Đông Toản không nên nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro