Chương 2
Cơn mưa vẫn chưa ngớt đi một chút nào, đã 8 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn thật u ám ẩm ướt, những đám mây bám dính vào nhau không chịu tách ra, che khuất ánh nắng mặt trời.
Mưa phùn, Hứa Bạch bước ra khỏi ngõ hẻm. Cô mặc áo hoodie mỏng nhẹ, mái tóc đuôi ngựa hơi cong nhẹ, tạo cảm giác tươi mới nhanh nhẹn của thiếu nữ. Cô đi ra khỏi ngõ hẻm sâu dài, đi ra vài con đường nhỏ, ghé vào tiệm đồ cổ cô thường xuyên lui tới.
"Ông chủ, cháu có mang mì đãi ông đây!!"_ Hứa Bạch cười thật tươi, cô rất quý bác chủ tiệm ở đây. Vì là một người rất ấm áp nha.
Từ quầy tiếp khách, ông chủ liền nhìn thấy Hứa Bạch, ánh mắt phúc hậu của ông càng hiện rõ ràng:
"Ai da đứa trẻ này, có phải lại giấu mẹ đem đến đây không?"
Hứa Bạch gật đầu: "Vâng"
Cô mang mì ra bát nóng hổi rồi đặt lên bàn cho bác chủ tiệm. Khi định rời đi thì thấy trên bức tường đồ cổ chật chội, một vật đã lọt vào tầm mắt của cô. Hứa Bạch tiến lại gần, quan sát nó gần hơn.
"Thương Ái Quy Hồi. Dặm Bước Gieo." _Thiếu nữ nhìn dòng chữ thư pháp được viết điêu luyện trên khẩu giấy trắng. Rõ ràng câu từ chỉ là một ý văn, nhưng cách viết...mang đậm khát vọng của người viết ra nó. Bởi vì phía cuối...phía cuối là hình của chim Khổng Tước.
Đáy mắt cô sáng rực:" Khổng Tước đỏ rực, tái sinh từ đống tro tàn!"
"Cháu nói giống hệt người viết ra bức thư pháp này....Quả thật, rất sâu sắc" _Chủ tiệm nghe cô nói, cũng nhìn về hướng dòng chữ, bức này vừa được mang về từ 2 ngày trước, người luyện ra nó là một thiếu niên trẻ tuổi.
"Ông chủ, bức này.... bán được không?"
"Haha bức này nhìn qua cũng rất đắt rồi. Từ giấy viết đến mực đều là loại cao cấp. Cháu mua nổi không?"
Hứa Bạch hơi nhếch khóe miệng, đắt như thế, khẳng định ở khu này không ai mua nổi rồi. Chắc chắn chủ tiệm treo để tăng thêm phần hoài cổ của quán. Vậy là, sau này thỉnh thoảng cô sẽ lại được ngắm bức thư pháp có vẻ rất vừa ý cô rồi.
"Cháu không mua đâu ạ, giờ cháu về trước nhé ạ!"
"Hứa Bạch, cầm lấy cái này về"_ Ông chủ cầm hộp y tế trong tay, định trao cho cô. Vừa nãy ông đã thấy mấy vết bầm trên tay cô bé nhỏ này dù cô đã mặc áo khá kín. Haizz chắc lại bị bọn nhãi ranh kia bắt nạt đây mà.
Hứa Bạch do dự, không dám nhận.
"Hứa Bạch, con suốt ngày đừng chịu đựng như thế. Nếu chúng quá đáng, hãy nói với nhà trường và mẹ mình nhé."
Thiếu nữ trầm mặc, đẩy lại hộp y tế cho chủ tiệm.
"Ông ơi ! cháu cảm ơn nhé. Nhưng cháu không lấy đâu, tạm biệt ông nha."
Nói rồi cô bé chạy mất hút.
Chủ tiệm thật sự rất quý đứa trẻ này, coi nó là cháu gái mình từ lâu. Ông đã chứng kiến cảnh đứa trẻ này càng ngày càng lớn lên càng ít nói, khiến người ta đau lòng. Hàng ngày cười cười như thế, không chịu giãi bày nỗi đau trong lòng, mới là đáng lo lắng nhất. Ông chỉ hi vọng, Hứa Bạch Nhỏ ngày xưa có thể nhìn thấy, và cổ vũ cho Hứa Bạch bây giờ kiên cường hơn, không phải trốn chạy nữa.
Hứa Bạch dừng lại ở một mái hiện, trời lại trút mưa nặng hạt rồi. Xối xả ập đến thế giới này mà không có báo trước. Vài giây trước còn là mưa phùn nhẹ nhàng, giờ đã hóa thành bão rông.
Cô ngẩng đầu nhìn những căn nhà ở ngõ hẻm, một không khí ẩm ướt. Báo cho mẹ hay nhà trường sao? nếu như những điều đó có thể cứu được cô, thì sao đến bâu giờ cô vẫn không thoát ra khỏi bùn lầy chứ? Cô không muốn...không muốn mẹ lo lắng cho mình nhiều như thế nữa. Chỉ là giấu được đến lúc nào thì giấu thôi. Cô sẽ cố gắng chịu đựng, chịu đựng chờ ngày tái sinh...
Bởi vì không ai có thể giúp ai, cho nên phải liều mình đánh đổi.
............
" Chủ tiệm, làm phiền tìm một cây sáo giống như này" _ Giọng cậu trai trẻ trầm thấp, đặt chiếc sáo đã có vết cũ của thời gian xuống mặt bàn.
Mũ lưỡi trai đã che khuất đi biểu cảm của thiếu niên, chỉ có thể thấy đường nét trên khuôn mặt cậu, thanh tú, rõ nét. Cậu mặc áo thun đen dạng tank top , lộ ra khuôn tay rắn rỏi, từng mạch gân xanh nổi lên, không phải kiểu nhìn sợ, mà có cảm giác được bảo vệ bởi một bờ vai trộng lớn. Có lẽ do cơn mưa ập đến bất ngờ nên cậu cũng bị ướt. Chàng trai với thân hình cao lớn, vì mặc quần thể thao nên càng có dư vị cao hơn khiến người qua đường ai cũng không nhịn được liếc cậu một cái.
"Thật trùng hợp, vừa nãy vừa có người khen bức thư pháp của cậu đấy chàng trai trẻ à.".
Hóa ra chủ tiệm chính là người ban nãy Hứa Bạch gặp.
Đông Toản hơi nhướng mày, người khen thư pháp của anh đếm không hết. Mà chủ tiệm lại đặc biệt nhắc đến sao?
"Ông chủ, người đó nói gì thế?"
Đông Toản nói chậm rãi, trong mắt anh thì lại để ý cây sáo mới được ông chủ đưa ra trước mặt hơn.
"Khổng Tước đỏ rực, tái sinh từ đống tro tàn."
Đông Toản nghe xong, khựng lại mấy giây, sau khi chắc chắn rằng mình nghe không nhầm mới ngẩng đầu lên.
"Ông chủ, người đó, tên gì?"
"Hứa Bạch, là một đứa trẻ vô cùng tốt bụng. Hình như cũng tầm tuổi cậu đấy" _Ông chủ vừa đáp vừa gói cây sáo lại cẩn thận rồi trao cho cậu.
".........."
Hứa Bạch.
Lại có thể suy nghĩ giống như anh, không sai một từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro