Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Văn Toàn rời khỏi sân khấu, Ngọc Hải liền đứng phắt dậy, vội vã đi về phía chỗ cánh gà.

Anh dáo dác nhìn quanh thì nghe tiếng Trương Minh Định.
"Ngọc Hải, bên này!"

Bên cạnh Trương Minh Định là Văn Toàn, cậu đứng cạnh Minh Định giống y như ngày đầu của Đại hội Thể Thao vậy, nhưng anh biết, mối quan hệ giữa anh và Văn Toàn sẽ không còn như lúc trước đó nữa.

Ngọc Hải đi đến trước mặt Văn Toàn, mặc kệ ánh mắt lah lùng của Minh Định mà nắm lấy tay Văn Toàn kéo đi.

Văn Toàn không khỏi bối rối.
"Ơ, này Ngọc Hải..."

Thấy anh không trả lời, cậu chỉ có thể hướng về phía, gượng cười tỏ ý xin lỗi.

Minh Định cũng chỉ cười nhạt đáp lại, nào biết nơi đáy mắt chứa đầy tia thất vọng.

...

Ngọc Hải kéo cậu vào nơi ít người qua lại, hắn đẩy mạnh Văn Toàn vào tường khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Thấy vậy, Ngọc Hải giảm lực đạo, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Văn Toàn mãi không buông.

Anh cuối đầu nên Văn Toàn không thấy rõ vẻ mặt. Ngọc Hải mấp máy nói.
"Văn Toàn, chúng ta cần nói chuyện."

Văn Toàn khựng lại, rồi thả lỏng bàn tay, cậu nói nhỏ.
"Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu nên Ngọc Hải à, đừng lo lắng..."

Ngọc Hải ngắt lời, giọng chợt cao lên.

"Không cần, tôi không nói tới chuyện đó!"

Văn Toàn ngẩn người, tỏ vẻ không hiểu. Ngọc Hải hai tay nắm chặt lấy vai cậu, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt màu tím long lanh toả ra thứ ánh sáng mê hoặc.

"Văn Toàn."
Anh gọi tên cậu, Văn Toàn thấy đôi bàn tay đang ghì chặt lấy vai cậu run rẩy.
"Văn Toàn, đừng tránh mặt tôi, được không?"

"Hả...?"
Văn Toàn khó hiểu, nhưng nghĩ tới ban ngày mình nghỉ học, cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Ngọc Hải dường như không kiểm soát được bản thân, nói năng lộn xộn.
"Tôi không phải muốn đi trộm, tôi chỉ là đang đi tìm một thứ, chỉ không phải tôi sẽ trả lại chứ không có lấy. Tôi là có lý do nên mới làm vậy, tôi, tôi..."

Văn Toàn chăm chú nhìn người trước mặt, nhìn anh bàng hoàng giải thích với cậu mà tưởng chừng bật khóc, Văn Toàn vỗ nhẹ vai anh, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Cậu không cần giải thích, tôi sẽ không nói với ai, sáng nay cũng không phải tránh mặt cậu mà nghỉ đâu"

"Tôi..Cậu thật sự sẽ không tránh mặt tôi chứ? Sẽ không chán ghét cậu, không bao giờ gặp lại cậu nữa"

Văn Toàn gật đầu, ánh mắt kiên định kia khiến trái tim anh chảy bỏng.
Thế rồi, Ngọc Hải cuối đầu, vùi mặt lên vai Văn Toàn.

Hành động đột ngột của anh khiến Văn Toàn không khỏi căng cứng, ở cổ cậu là từng đợt hơi thở nóng ran như lửa đốt, cậu với anh đang ở rất gần. Hai người cứ giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, về sau Văn Toàn mở lời trước.
"Đốt lửa trại cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên quay về thôi..."
Vừa nói, Văn Toàn định tránh khỏi người Ngọc Hải thì hắn đột nhiên tăng lực đạo, hai tay giữ chặt lấy Văn Toàn.

"Này Ngọc Hải..."

"Văn Toàn..."
Ngọc Hải gọi tên cậu, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm túc.
"Tôi thích cậu, Nguyễn Văn Toàn!"

"Hả? Gì cơ?" Văn Toàn nghệt ra, đứng ngơ như tượng phỗng, tỏ vẻ như mình vừa nghe lầm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ngọc Hải khẽ dụi đầu vào hõm cổ của cậu, anh lặp lại từng chữ một.
"Tôi thích cậu! Từ rất lâu rồi, Văn Toàn..."

Vành mắt đỏ hoe, Ngọc Hải nhỏ giọng cầu xin cậu.
"Tôi biết cậu đã có người mình thích, cũng không trông mong tôi có cơ hội bên cậu. Nhưng Văn Toàn à...Đừng ghét tôi, đừng tráng xa tôi, được không?"

"Tôi sợ mình sẽ phát điên lên mà làm dại dột...Nên là, đừng xa lánh tôi, tôi chỉ cần ở phía sau cậu, im lặng làm bạn bè với cậu thôi, được không?"

Nước mắt Ngọc Hải lẳng lặng buông rơi, dần thấm đẫm một mảng vai áo Văn Toàn, nó tựa như axit khiến cậu đau. Đau lòng đến không thở nổi.

Rất lâu sau, Văn Toàn mới đáp lại.
"Không thể"

Thân thể Ngọc Hải cứng đờ, anh cắn răng để không bật ra tiếng khóc của mình.

Nuốt nước mắt vào, Ngọc Hải không dựa đầu vào người Văn Toàn nữa, giọng khàn khàn mệt mỏi.
"Tôi hiểu rồi...xin lỗi đã làm phiền cậu."

Ngọc Hải nói xong liền quay người rời đi, nhưng khi vừa bước đi được một bước, người phía sau lại nói.

"Làm bạn thì không thể. Nhưng làm cái khác thì được."

Ngọc Hải nghe vậy, ngập ngừng hỏi lại.
"Làm gì?"

Đằng sau anh vang lên tiếng cười khẽ, Ngọc Hải ngoảnh mặt lại, Văn Toàn lười biếng dựa vào tường, híp mắt nói.
"Ví dụ như, người yêu chẳng hạn."

Ngọc Hải mở to mắt, ngây ngố nhìn cậu.

"Vừa hay, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, chúng ta thành đôi. Thế nào, hửm?"
Văn Toàn cười cười, mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ, cũng may đang ở trong bóng tối.

Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với người khác, Văn Toàn xiết chặt tay, đưa mắt nhìn trộm Ngọc Hải thì hắn bước nhanh tới trước mặt cậu.

Văn Toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy gương mặt kia phóng đại, Ngọc Hải mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, miệng anh hung hắn chiếm lấy bờ môi cậu, dây dưa chà xát.

Sau đó, Ngọc Hải dường như không đủ, thừa dịp Văn Toàn há miệng, Ngọc Hải nhanh chóng dùng lưỡi tiến vào, luồn lách khắp khoang miệng cậu, môi lưỡi giao nhau, triền miên không dứt.

Văn Toàn mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy, cậu nhắn mắt thuận theo, mãi một lúc sau, khi cả hai sắp không thở nổi, Ngọc Hải mới luyến tiếc buông ra.

Văn Toàn thở gấp từng nhịp, ánh mắt sâu hút mỉm cười nham hiểm.
"Vậy chúng ta có thể đổi cái khác nha"

"Biến thái!!"

"Này này, tôi chưa nói gì, sao lại bảo tôi biến thái? Cậu nghĩ bậy còn đổ oan cho tôi ư?"

"Cậu!" Văn Toàn tức muốn chết, lại không phản bác Ngọc Hải được, liền giận dỗi quay người bỏ đi.
Ngọc Hải cười tươi như được mùa, bước nhanh đuổi theo cậu.

"Văn Toàn, cậu thích tôi từ lúc nào thế?"

Văn Toàn trừng mắt nhìn hắn.
"Sao tôi phải trả lời anh?"

"Vì anh là bạn trai em, thế nào?"

"Tôi mới là bạn trai anh đấy!"

"Hửm, em chắc là của em lớn hơn tôi tôi mà đòi nằm trên?"

"Aaaaaaa cút, cái tên biến thái này!"

Ngọc Hải cười hề hề, đan tay vào Văn Toàn.

Nếu như đây là giấc mộng, anh nguyện ở lại đây vĩnh viễn.

Nhưng hơi ấm từ tay Văn Toàn truyền sang anh, vô cùng chân thật.

"Đây không phải là giấc mộng, đúng không?" Ngọc Hải lẩm bẩm.

Văn Toàn nghe vậy, cấu mạnh vào tay anh la oai oái.
"Nào, mơ hay thực? Đồ ngốc!"

"Là thật, không phải mơ, không phải, được chưa? Đừng có véo đau như vậy chứ!!!"

Văn Toàn bị phản ứng của Ngọc Hải chọc cười, hai người cầm tay nhau bước về phía trước. Lửa trại đã được đốt, rọi sáng cả khoảng trời.

Mọi thứ đều ấm áp, ngọn lửa cũng đã xua tan bóng tối, thắp lên những niềm khao khát cháy bỏng. Văn Toàn đưa mắt nhìn thẳng vào Ngọc Hải, anh nhìn thấy trong mắt xanh tinh xảo kia là ngọn lửa bùng như múa, và cả hình bóng anh trong đó.
Văn Toàn rạng rỡ nói.
"Gặp được cậu, chính là Ân điển diệu kỳ mà Chúa ban cho tôi!"

Ngọc Hải thoáng sửng sốt, sau đó anh cũng mỉm cười, đáy mắt lấp lánh, tràn đầy hạnh phúc.
"Đúng vậy, chính là Ân điển diệu kỳ mà chúa ban cho tôi!"

Không phải mơ, không phải mộng.

Tiến về phía trước, đứng nhìn lại bóng tối phía sau.

________________End___________
Còn 2 bản ngoại truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro