10.
"Ngọc Hải!!!"
Con ngươi Văn Toàn co rút lại, cậu nhanh chóng đỡ lấy Ngọc Hải.
Ngọc Hải vẫn ý thức, toàn bộ cơ thể dựa vào người Văn Toàn và từ từ đứng dậy.
"Tôi...không sao..."
Văn Toàn nghe vậy liền tức giận mắng.
"Cậu tí nữa thì ngã lăn ta đây đấy!!"
Ngọc Hải mơ màng, giọng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
Các thầy cô và bạn học Ngọc Hải chạy tới, giúp đỡ Văn Toàn đưa người vào phòng y tế để nghỉ ngơi.
Nằm xuống giường, Ngọc Hải hoàn toàn ngủ thiếp đi. Cô y tá nói anh bị say nắng, lại kiệt sức nên xỉu.
Thấy Ngọc Hải không sao, mọi người khẽ thở phào, sự lo lắng trong mắt Văn Toàn liền vơi đi phân nửa.
...
4 tiếng sau.
Ngọc hải mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà trắng tinh. Ngọc Hải chớp mắt, muốn ngồi dậy lại phát hiện ra cơ thể mình mệt mỏi rã rời, đôi chân đau nhức khiến anh không khỏi cau mày.
"Ai ui đau vãi..."
Tấm rèm bị kéo sang roạt một cái, Kim Duyên đi tới gần Ngọc Hải, đỡ anh dậy và ân cần hỏi.
"Ngọc Hải, cậu cảm thấy thế nào? Còn đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn gì không?"
Ngọc Hải lắc đầu, giọng anh khàn khàn.
"Không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi, một lúc là ổn."
Kim Duyên nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay sờ trán Ngọc Hải.
Ngọc Hải muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn thôi, để mặc cho Kim Duyên kiểm tra.
Kim Duyên nhìn anh mệt mỏi không khỏi nghẹn ngào, quở giọng trách mắng.
"Cái đồ ngốc nhà cậu! Không nghe thấy bao người đã đột quỵ sau khi vận động quá mạnh sao? Cậu liều mạng như vậy làm gì chứ??"
Ngọc Hải gãi đầu
"Tớ muốn giành giải nhất về cho lớp mà..."
Đang giải thích, anh thấy Kim Duyên mắt đỏ bừng ầng ậc nước, Ngọc Hải luống cuống.
"Tớ xin lỗi, chỉ là quá phấn khích nên hơi liều...Cả tại..."
Kim Duyên đấm một cái vào Ngọc Hải, tuy chẳng có bao nhiêu phần lực, cô sụt sùi nói.
"Cậu có biết... mọi người rất lo lắng cho cậu không?"
Ngọc Hải biết mình đuối lý, cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Xin lỗi..."
...
Một bên, Văn Toàn đứng dựa bên ngoài cửa phòng y tế, lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện.
Văn Toàn rũ mắt, che đi cảm xúc lạ lùng rối răm nơi đáy mắt, quay người rời đi.
Hẳn là trùng hợp thôi...
...
Ngọc Hải không thấy bóng dáng Văn Toàn đến, nhưng nghe Kim Duyên có nói Văn Toàn đã đỡ anh lúc anh sắp ngã, tâm trạng cũng bớt đi phần nào mất mát.
Anh uống thuốc trong sự bắt ép của giáo viên và Kim Duyên, sau đó nằm ngủ một mạch đến chiều muộn mới mơ màng tỉnh dậy.
Ngày thứ hai của Đại hội Thể thao cũng đã khép lại, mọi người đã đi về gần hết, chỉ còn loáng thoáng vài bạn ở lại dọn dẹp.
Tử Hạ cũng đi về cùng anh, hai người chầm chậm đi đến cổng thì Kim Duyên chợt nhớ ra là còn để đồ trong phòng y tế nên phải quay lại, Ngọc Hải đành đứng chờ ở cổng trường.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc Hải ngẩng đầu lên liền ngẩn ra.
"Văn Toàn...cậu chưa về à?"
Văn Toàn không trả lời anh, cậu hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
Ngọc Hải đã nghe câu này trong ngày hôm nay nhiều đến mức tai muốn mọc kén, nhưng khi nghe anh nói, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
"Không sao không sao, tôi ổn mà."
Văn Toàn vẫn chăm chú nhìn mặt Ngọc Hải khiến mặt anh hơi đỏ, cả người nóng bừng, Ngọc Hải vụng về tránh ánh mắt tìm tòi của cậu, cũng may, bầu trời đã sầm tối và những con đường quanh co vẫn chưa lên đèn.
"Không sao thì tốt" Văn Toàn thu lại tầm mắt, trong lòng khẽ thở phào.
Sau đó, Văn Toàn hơi mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nghi vấn trong lòng.
Thấy Kim Duyên đi ra, Văn Toàn liếc nhìn anh một cái rời đi, tay cậu vẫy vẫy.
"Tạm biệt, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại."
Ngọc Hải nghe " ngày mai gặp lại", cảm nhận được sự quan tâm của Văn Toàn, trong lòng dâng lên sự vui sướng như chưa từng có.
"Ừ, mai gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro