Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tỉnh Mộng

"Lâm Viễn! Mày định ngủ đến bao giờ hả?"

Tiếng quát chói tai làm hắn giật bắn người. Hắn mở mắt, trần nhà quen thuộc đập vào mắt hắn. Cảm giác thân thuộc đến mức khiến hắn có chút hoang mang.

Hắn vội ngồi dậy, nhìn xung quanh, không còn bầu trời huyền ảo, không còn mặt đất trong suốt, không còn chuồng chó rách nát. Thay vào đó, hắn đang ở trong căn phòng cũ của mình, nơi chiếc quạt trần đang quay chầm chậm, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Mọi thứ... y hệt như trước khi hắn đến thế giới kia.

Hắn xoa xoa trán, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Từ khi rời khỏi trung tâm tiếp nhận mộng giới, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng tất cả đều trở về với hiện thực. Nhưng lại có một cảm giác lạ lùng, một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có: sự mất mát.

"Làm sao có thể như thế này được?"

Hắn tự hỏi, đưa tay lên nắm lấy chiếc chăn cũ kĩ mà mẹ hắn luôn thích dùng.

Hắn vội vã đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu vào, nhưng không khí lại có vẻ tĩnh lặng hơn mọi ngày. Cả thế giới đều im lìm, không có gì đặc biệt, chỉ có cảm giác bối rối khi hắn nhìn vào căn phòng quen thuộc.

Nếu đó là một thế giới tạo ra từ ý nghĩ, vậy liệu hắn có thể dùng khả năng này ở đây không?

Hắn hít sâu một hơi, đứng giữa phòng, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn vẽ nên hình ảnh một xấp tiền dày cộp. Tờ nào cũng phải là tờ 500 nghìn, mới tinh, thơm phức. Hắn tưởng tượng mình đang nắm những tờ tiền đó trong tay, cái cảm giác là chủ nhân của một đống tiền lớn khiến hắn cảm thấy như có thể làm gì cũng được.

"Hiện ra!"

Mở mắt ra... chẳng có gì ngoài không khí.

Hắn nhíu mày, thất vọng. Chắc chắn mình đã tưởng tượng đúng cách, chẳng lẽ thế giới này lại không giống trong giấc mơ? Hắn vội thử lại, lần này gồng hết cơ bắp, căng cả người tưởng tượng như mình đang sắp nổ tung.

"Tiền! Xuất hiện!"

Bồm bộp!

Cái bụng hắn tự nhiên réo lên một tiếng rõ to. Hắn chột dạ, rồi chợt nhận ra: cơn đói đột ngột trỗi dậy. Cả đêm qua hắn không ăn gì, giờ thì bụng đang đói đến mức kêu inh ỏi.

"...???"

Hắn mở mắt ra, không có tiền, chỉ có cơn đói cồn cào. Thật không thể tin nổi.

Hắn cầm bụng, bực bội đi ra bếp, định kiếm gì đó lót dạ. Mở nồi cơm , hắn mới nhận ra... chẳng còn gì cả. Chỉ có một lớp cơm nguội đã khô cứng lại như đá. Hắn khẽ thở dài, nhìn quanh, không biết hôm qua mẹ đã nấu gì cho bữa tối nữa.

"Lâm Viễn, mày lại ngủ cả ngày không làm gì đúng không?"

Giọng mẹ hắn vang lên từ phía sau, hơi mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên quyết.

"Mày tưởng có thể ăn mà không làm gì à?"

Hắn cứng người, quay lại, cười trừ.

"À... mẹ, thật ra con đang nghiên cứu một phương pháp kiếm tiền siêu nhanh..."

"Phương pháp gì?"

"Chỉ cần nghĩ đến nó, tiền sẽ xuất hiện!"

Mẹ hắn trừng mắt, không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Mày lại coi mấy cái video nhảm trên mạng à?"

"Không, không, con thực sự có cơ sở khoa học đàng hoàng! Mẹ cứ thử tưởng tượng đi, nếu con có thể tạo ra tiền từ ý nghĩ, thì cả nhà ta sẽ không phải lo lắng gì nữa! Mẹ chỉ cần ngồi không, con sẽ tạo ra cả bao tải tiền cho mẹ!"

Bốp!

Một cú đập bằng chiếc dép bay tới, đáp thẳng lên đầu hắn.

"Mày đừng có nói nhảm! Mau đi kiếm việc làm đi!"

Lâm Viễn ôm đầu, lùi lại.

"Mẹ không hiểu đâu! Ở thế giới kia con có thể tưởng tượng ra mọi thứ! Tại sao ở đây lại không được chứ?"

Mẹ hắn híp mắt.

"Thế giới kia?"

Hắn chớp mắt, nhận ra mình lỡ lời.

"À... con nói là... trong mơ ấy! Con mơ thấy mình có thể tạo ra mọi thứ bằng ý nghĩ! Con nghĩ nếu luyện tập, có khi con cũng có thể làm vậy ở ngoài đời!"

Mẹ hắn khoanh tay, nhìn hắn như nhìn một kẻ thần kinh.

"Mày mà còn ngủ nhiều quá đến mức mơ linh tinh, tao kêu bác sĩ tâm lý đến khám cho mày đấy!"

Hắn câm nín, cảm giác lòng ngực tràn ngập sự uể oải. Một phần trong hắn tự hỏi, liệu có thật là mình có thể làm được như thế không? Liệu có thể quay lại cái thế giới ấy một lần nữa?

Thôi xong, có vẻ như thế giới này không dễ chơi như trong mộng giới.

Hắn lủi thủi quay về phòng, nằm lăn ra giường, nhìn trần nhà, suy tư. Hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Tất cả những gì hắn từng làm và trải qua trong mộng giới dường như chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng. Mặc dù vậy, cảm giác về thế giới kia vẫn rõ ràng, sống động như mới hôm qua. Mỗi chi tiết, mỗi chuyển động trong mộng giới đều in sâu vào tâm trí hắn.

"Mình phải tìm cách quay lại..." hắn tự nhủ.

Câu nói ấy vừa thốt ra lại khiến hắn càng thêm bối rối. Làm sao để quay lại? Mộng giới là gì? Là một thế giới mà mọi thứ đều có thể do hắn điều khiển? Hay chỉ là một phản chiếu, một cơn mơ dài vô tận?
Dù sao đi nữa, hắn phải làm gì đó. Cảm giác thiếu vắng trong lòng không thể phủ nhận, hắn nhớ đến trận chiến đấu, những người mà hắn đã gặp ở mộng giới. Những thứ đó khiến hắn cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.

Bất giác, hắn suy nghĩ miên man về tương lai. Những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng mộng giới sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng. Và hắn cũng không muốn từ bỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro