Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chấp Nhận Hiện Thực

Lâm Viễn lao vút lên không trung, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Gió lướt qua mặt hắn, mang theo sự tự do mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Nhưng chỉ được một quãng ngắn thì đôi cánh chợt rung lắc dữ dội. Hắn mất thăng bằng, cả cơ thể xoay vòng vòng trên không trung rồi rơi xuống.

Bịch!

Hắn đập mạnh xuống mặt đất, cả người đau nhức.

Xung quanh, những kẻ đứng xem bật cười.

"Lại thêm một kẻ nghĩ rằng chỉ cần có cánh là bay được ngay sao?"

Một gã cao lớn khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

Lâm Viễn cắn răng, chống tay ngồi dậy. Hắn đã thử hơn bốn mươi lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Cái cảm giác vô lực này làm hắn bức bối. Trong đầu hắn không ngừng vang lên câu hỏi, mình đã sai ở đâu?

Một bóng người bước lại gần. "Ngươi đã thử quá nhiều rồi."

Lâm Viễn không đáp.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, giọng đều đều:
"Ngươi vẫn chưa hiểu cách vận hành của thế giới này. Để kiểm soát sức mạnh, trước tiên ngươi phải hiểu rõ chính mình."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc.

Người đàn ông tiếp tục:

"Những kẻ mới đến đây luôn nghĩ rằng chỉ cần tưởng tượng là có thể làm được mọi thứ. Nhưng ngay cả trong tưởng tượng, ngươi cũng phải có nền tảng."

"Ngươi có bao giờ thực sự biết cách bay chưa?"

Lâm Viễn im lặng. Hắn từng mơ thấy mình bay lượn trên bầu trời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cách điều khiển cơ thể khi ở trên không.

"Ngươi không có kinh nghiệm, không có cảm giác thăng bằng, không có sự hiểu biết về cách vận động của cơ thể khi bay. Ngươi nghĩ một con người bình thường bỗng nhiên có đôi cánh thì có thể bay ngay lập tức sao?"

Lâm Viễn cười khổ. Đúng là hắn đã quá ngây thơ.

Người đàn ông vỗ vai hắn. "Ngươi cần bắt đầu từ những điều cơ bản. Đi theo ta."

Hắn được dẫn qua một con đường nhỏ, rời khỏi khu vực quảng trường sầm uất. Phía trước là một khu kiến trúc giản dị hơn, không còn những tòa tháp cao chọc trời hay ánh sáng kỳ ảo lơ lửng trong không gian. Một cánh cổng đá lớn hiện ra trước mắt, trên đó có khắc ba chữ:

Tân Nhân Viện.

Bên trong, Lâm Viễn thấy hàng chục người đang bận rộn làm việc. Một số người đang lau dọn, một số khiêng vác đồ đạc, có người đang chăm sóc vườn cây, thậm chí còn có cả những người đang giặt quần áo bên dòng suối nhỏ.

Hắn ngỡ ngàng. "Cái này..."

Người đàn ông bên cạnh hắn giải thích:
"Ngươi nghĩ tất cả những người mới đến đều ngay lập tức có thể sử dụng sức mạnh sao? Không hề. Mộng Giới không phải là nơi ai cũng có thể mạnh lên chỉ trong một sớm một chiều. Họ phải học cách thích nghi, phải xây dựng nền tảng từ con số không."

Lâm Viễn quay sang nhìn y. "Ta... cũng phải làm những việc này?"

"Phải."

Người đàn ông vỗ vai hắn, ánh mắt tràn đầy ý nghĩa.

"Ngươi nghĩ một đứa trẻ có thể ngay lập tức chạy khi chưa biết bò sao? Hãy xem nơi này như bước đầu tiên của con đường tu luyện. Trước khi học bay, hãy học cách bước đi thật vững đã."

Lâm Viễn hít sâu, nhìn quanh một lượt. Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Tốt. Giờ thì..." Người đàn ông đưa cho hắn một cây chổi. "Bắt đầu từ việc quét dọn đi."

Lao động là vinh quang?

Lâm Viễn cầm cây chổi trong tay, đứng ngây người giữa sân. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu hành trình ở thế giới huyền ảo này bằng cách... quét dọn.

Hắn nhìn xuống cây chổi gỗ thô ráp, rồi nhìn lên bầu trời kỳ ảo trên cao. Những dải sáng lơ lửng, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có những luồng sáng mờ ảo như dải ngân hà trải rộng. Cảnh tượng này thế nào cũng không giống một nơi mà người ta phải làm công việc chân tay tầm thường.

"Có làm thì mới có ăn." Người đàn ông nhàn nhạt nói rồi quay đi.

Lâm Viễn méo mặt. "Tu tiên mà cũng cần lao động sao?"

Nhưng nhìn những người xung quanh, hắn nhận ra dường như ai cũng đang bận rộn. Không ai than phiền hay bất mãn.

Lâm Viễn hít một hơi, bắt đầu quét. Lần đầu tiên, rác bay tứ tung. Lần thứ hai, cầm nhầm đầu chổi. Lần thứ ba, quét thế nào cũng không thấy sạch.
Hắn nhìn quanh, một thiếu niên đang lau cửa sổ, mỗi lần di chuyển tay, tấm kính lại sáng bóng đến mức phản chiếu cả bầu trời. Một cô gái giặt quần áo, từng giọt nước từ tấm vải bay lên, lơ lửng giữa không trung trước khi rơi xuống như những hạt sương. Một người khác đang quét sân giống hắn, nhưng mỗi lần cây chổi đi qua, một tia sáng mỏng manh lại lóe lên, để lại mặt đất sạch bóng không một hạt bụi.

Lâm Viễn trợn tròn mắt. "Chẳng lẽ... họ đang dùng những công việc này để tu luyện?"

Hắn thử cảm nhận. Nhưng dù có tập trung thế nào, hắn cũng chẳng thấy linh khí hay năng lượng gì cả.

"Không phải chứ, chẳng lẽ ta kém cỏi đến mức này sao?"

Hắn nghiến răng, tiếp tục quét, cố gắng bắt chước động tác của những người khác. Nhưng dù hắn có làm gì, thì đất vẫn là đất, rác vẫn là rác, không có chút thay đổi nào thần kỳ.

Sau một ngày quét dọn, tay chân hắn mỏi nhừ. Nhìn lại khoảng sân, nó vẫn bừa bộn chẳng khác gì lúc đầu.

Lâm Viễn thở dài. "Xem ra con đường tu luyện của ta... gian nan hơn tưởng tượng nhiều."

Hắn lết đến chỗ người đàn ông, giọng yếu ớt:
"Ta cần một chỗ ngủ."

Người đàn ông nhướng mày. "Ngươi đã có rồi."

"Ở đâu?"

Người đàn ông chỉ tay ra không trung.
"Ở ngay trong đầu ngươi. Trong thế giới này, mỗi người có thể tự tạo không gian riêng của mình. Nếu muốn một nơi ở, ngươi chỉ cần tưởng tượng ra."

Lâm Viễn trợn mắt.

"Vậy... ta có thể tạo ra một căn biệt thự sang trọng?"

Người đàn ông cười nhạt.

"Cứ thử xem."

Lâm Viễn hít sâu, nhắm mắt, tưởng tượng.

Một tia sáng nhàn nhạt lóe lên.

Trước mặt hắn... là một cái chuồng chó rách nát.

"..."

Hắn chết lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro