Chương 3: Khai Mở
Lâm Viễn bước theo sau người đàn ông, băng qua quảng trường rộng lớn, hắn không còn cảm thấy hoang mang như trước, nhưng trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải.
Những con người ở đây, những kiến trúc kỳ lạ, và cả cái gọi là "sức mạnh của trí tưởng tượng", tất cả đều quá vượt xa nhận thức bình thường của hắn. Nhưng nếu mọi thứ ở đây đều có thể trở thành thực tại, vậy thì... hắn có thể làm được gì?
Người đàn ông đi trước không quay đầu lại, nhưng dường như đọc được suy nghĩ của hắn.
"Ngươi đang thắc mắc về chính mình."
Lâm Viễn gật đầu.
Người đàn ông chậm rãi nói:
"Mỗi người bước vào Mộng Giới đều mang theo một phần bản ngã của họ. Tưởng tượng càng mạnh, sức mạnh họ có thể sử dụng ở đây càng lớn."
"Nhưng nếu vậy, ta có gì?"
Người đàn ông dừng lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi đã thấy rồng."
Lâm Viễn siết chặt nắm tay.
"Vậy... nó có nghĩa là gì?"
Người đàn ông cười nhạt.
"Đó là một phần sức mạnh của ngươi. Một phần ký ức, một phần tưởng tượng, một phần chân ngã. Những thứ ngươi từng mơ thấy, từng khao khát, nếu đủ mạnh, nó sẽ trở thành sức mạnh thực sự trong thế giới này."
Lâm Viễn lặng đi.
Con rồng đó...
Hắn đã từng mơ thấy nó vô số lần. Một sinh vật vĩ đại, tự do bay lượn trên bầu trời vô tận. Hắn chưa bao giờ nghĩ nó có thể tồn tại, nhưng bây giờ, nó lại đang trở thành một phần thực tại của hắn.
Người đàn ông quay đi, tiếp tục bước.
"Hãy đi theo ta. Ta sẽ chỉ ngươi cách khai mở sức mạnh của mình."
Hai người dừng lại trước một tòa tháp cao vút, bề mặt trơn nhẵn như được tạo từ một khối đá liền mạch, không có bất kỳ khe hở nào.
Trước cổng tháp, có hơn chục người đang tập trung, mỗi người đều có dáng vẻ khác nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ lẫn căng thẳng. Một số kẻ lẩm bẩm gì đó, một số người khác nhắm mắt tập trung, dường như đang thử nghiệm gì đó.
Lâm Viễn nhận ra một người đàn ông vạm vỡ đang cố gắng tạo ra một ngọn giáo. Trước mắt hắn, những tia sáng mờ ảo liên tục lóe lên, hình dạng ngọn giáo dần hiện ra, nhưng khi vừa sắp hoàn thành thì bỗng tan biến thành khói mờ.
"Khốn kiếp!" Người đàn ông rít lên, trán lấm tấm mồ hôi.
Bên cạnh hắn, một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang thử triệu hồi đôi cánh. Đôi cánh lông vũ dần xuất hiện sau lưng nàng, trắng muốt và tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Nàng cười khẽ, vung tay điều khiển.
Vút!
Thân thể nàng vọt lên khỏi mặt đất một đoạn ngắn... rồi lập tức chao đảo, rơi xuống.
Bịch!
Nàng lăn mấy vòng trên nền đá, ôm đầu rên rỉ.
Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt thông cảm.
Lâm Viễn nhíu mày.
"Ngươi thấy chưa?" Người đàn ông bên cạnh hắn cười nhạt. "Ở đây không có gì là dễ dàng cả. Tưởng tượng ra thứ gì đó không khó, nhưng làm chủ được nó... lại là chuyện khác."
Y tiến lên trước, đặt tay lên cửa tháp.
Ầm!
Cả tòa tháp khẽ rung lên. Một cánh cửa vô hình dần hiện ra, từ từ mở rộng.
Người đàn ông bước vào, Lâm Viễn theo sau.
Bên trong tòa tháp là một không gian trống rỗng, không có tường, không có trần, chỉ có một mặt sàn màu đen trải dài vô tận.
Người đàn ông đứng giữa không gian ấy, giọng nói vang vọng:
"Mộng Giới là nơi mà ý niệm có thể trở thành thực tại. Nếu ngươi muốn mạnh lên, trước hết ngươi phải học cách biến trí tưởng tượng của mình thành thứ có thể sử dụng."
Y vung tay.
Ầm!
Một luồng sáng bùng lên giữa không trung, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng của một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm lơ lửng trong không gian, ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kiếm sắc bén, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
Lâm Viễn mở to mắt.
"Đây là..."
Người đàn ông đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên.
Vút!
Một luồng kiếm khí bắn ra, xé toạc không gian, để lại một vết cắt dài trong hư vô.
"Đây là cách ngươi có thể tạo ra vũ khí, hoặc bất cứ thứ gì khác mà ngươi có thể tưởng tượng."
Y thả tay, thanh kiếm liền tan biến thành ánh sáng rồi biến mất.
Lâm Viễn nuốt nước bọt.
"Hãy thử đi."
Lâm Viễn hít sâu, nhắm mắt lại.
Hắn không muốn kiếm,hắn muốn thứ gì đó khác.
Ầm!
Không gian rung chuyển.
Một đôi cánh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, trắng muốt như đôi cánh thiên thần.
Hắn mở mắt, cảm nhận cơ thể mình nhẹ đi.
Hắn khẽ vẫy cánh.
Vút!
Cả người hắn lao lên... nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác tự do thì cơ thể chợt mất thăng bằng, đôi cánh không nghe lời, hắn xoay vòng vòng trên không trung.
Bịch!
Hắn đập mạnh xuống đất, choáng váng.
Phía xa, những người khác cười ồ lên.
"Lại thêm một kẻ thất bại nữa!"
"Ngươi nghĩ chỉ cần tưởng tượng ra là có thể sử dụng được sao? Ngây thơ quá rồi!"
Lâm Viễn cắn răng, chống tay ngồi dậy.
Người đàn ông đứng bên cạnh, không hề có ý giúp đỡ.
"Ngươi đã hiểu chưa?"
Lâm Viễn siết chặt nắm tay.
Hắn đã hiểu. Không phải cứ tưởng tượng là xong,hắn phải học cách kiểm soát nó, hắn không chấp nhận thất bại.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi nhắm mắt một lần nữa.
Lần này, hắn không chỉ tạo ra đôi cánh, hắn cảm nhận từng chi tiết của nó, từng sợi lông vũ, từng mạch năng lượng luân chuyển trong đó.
Hắn không vội bay, hắn khẽ cử động cơ bắp, cảm nhận cách đôi cánh kết nối với cơ thể mình.
Rồi, hắn vẫy cánh.
Chậm rãi, cơ thể hắn nhấc lên, không còn chao đảo nữa.
Mọi tiếng cười xung quanh dần im bặt.
Hắn mở mắt.
Bầu trời ngay trước mặt,hắn khẽ mỉm cười.
Vút!
Hắn lao lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro