Chương 20: Thương Nhân
Lâm Viễn nằm xuống giường, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một vệt sáng mờ nhạt.
Hắn gạt suy nghĩ thiền định sang 1 bên, nhắm mắt, hít thở đều đặn, để tâm trí dần dần trôi vào bóng tối.
Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một cảm giác quen thuộc kéo hắn vào khoảng không vô tận.
Rồi...
Hắn mở mắt.
Trước mặt hắn, những con đường lát đá của Mộng Giới lại hiện ra.
Hắn đã quay lại.
Huyễn lực của hắn có thay đổi không?
Lâm Viễn siết nhẹ bàn tay, cố gắng cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể.
Hắn nhớ rõ trước khi rời đi, huyễn lực đã tiêu hao một phần, nhưng bây giờ...
Cảm giác quen thuộc tràn về, như một dòng suối mát chảy dọc cơ thể.
Huyễn lực đã khôi phục.
Hắn thử tạo ra một viên huyễn thạch nhỏ trong tay. Dòng năng lượng bên trong hắn luân chuyển dễ dàng, không có cảm giác trì trệ như trước.
Nhưng có một điều hắn xác nhận ngay lập tức, huyễn lực của hắn không hề tự gia tăng.Nó chỉ hồi phục về trạng thái trước đó, chứ không vượt quá giới hạn cũ.
Tóm lại, việc trở về thế giới thực giúp hắn phục hồi huyễn lực, nhưng không khiến hắn mạnh hơn. Nếu muốn gia tăng huyễn lực, hắn vẫn phải tìm cách tu luyện hoặc thu thập từ bên ngoài.
Hắn khẽ gật đầu. Đây là một lợi thế, nhưng cũng không phải là thứ có thể lạm dụng.
"Anh ngủ dậy rồi à?"
Giọng Đổng Hân vang lên phía sau.
Lâm Viễn quay lại, thấy cô đứng bên trong trận pháp hấp thu huyễn lực. Một làn sương mờ nhạt bao quanh cô, những dòng khí lấp lánh chảy vào cơ thể cô một cách chậm rãi.
"Có vẻ cô đang tiến triển tốt." Hắn quan sát.
Đổng Hân mở mắt, bước ra khỏi trận pháp. "Tạm ổn. Nhưng tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để làm quen với cách vận hành huyễn lực."
Lâm Viễn không nói gì, chỉ nhìn về phía con đường phía trước.
"Chúng ta đi gặp Dẫn Mộng Giả chứ?"
Đổng Hân gật đầu.
Dẫn Mộng Giả, những người nắm giữ hiểu biết về dòng chảy của Mộng Giới. Họ không thuộc bất kỳ phe phái nào, cũng không tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực. Họ chỉ đơn thuần quan sát, hướng dẫn và duy trì trật tự giữa những kẻ lang thang trong thế giới này.
Để tìm hiểu về thương nhân của Mộng Giới, cách mua bán trí lực và trao đổi thông tin, không ai thích hợp hơn Dẫn Mộng Giả.
Cả hai đi về phía một khu vực xa hơn của khu tiếp nhận.
Nơi này yên tĩnh hơn, không có những quầy hàng nhộn nhịp hay người mới đến thử nghiệm năng lực.
Phía cuối con đường, một ngôi nhà nhỏ lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Những dòng chữ kỳ lạ trôi nổi xung quanh nó, như thể không gian nơi này bị uốn cong một cách nhẹ nhàng.
Lâm Viễn bước lên bậc thềm, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Cạch.
Cánh cửa tự động mở ra, để lộ một không gian ấm áp bên trong.
Một người đàn ông trung niên ngồi bên bàn trà, mái tóc hoa râm nhưng ánh mắt sắc bén, đầy sự từng trải.
"Lại có người mới muốn hỏi về Mộng Giới sao?" Ông ta mỉm cười, rót trà ra hai chiếc chén nhỏ.
Lâm Viễn và Đổng Hân ngồi xuống đối diện.
"Chúng tôi muốn tìm hiểu về các thương nhân trong Mộng Giới." Lâm Viễn vào thẳng vấn đề.
Người đàn ông khẽ nhướng mày. "Thương nhân à? Các cậu muốn giao dịch gì?"
"Trí lực. Và thông tin."
Dẫn Mộng Giả khẽ gật đầu, như thể đó không phải là điều quá bất ngờ.
"Thương nhân Mộng Giới không giống như những kẻ buôn bán thông thường. Họ không chỉ trao đổi vật chất hay huyễn thạch. Thứ có giá trị nhất ở đây là trí tưởng tượng và ký ức."
Lâm Viễn hơi nheo mắt. "Ký ức?"
"Chính xác. Những người mới đến đôi khi vẫn giữ lại những mảnh ký ức mơ hồ từ thế giới thực. Những ký ức đó là hàng hóa."
Dẫn Mộng Giả đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục giải thích.
"Không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra những thứ có giá trị. Một số người bị giới hạn bởi khả năng sáng tạo của mình. Nhưng nếu họ mua lại ý tưởng từ người khác, họ có thể tạo ra thứ đó một cách dễ dàng."
Lâm Viễn gật gù. Điều này cũng giống như việc trong thực tế, một người không có năng khiếu vẽ tranh vẫn có thể học theo mẫu để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.
"Còn thông tin thì sao?" Đổng Hân lên tiếng.
"Thông tin cũng có giá trị, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của nó." Dẫn Mộng Giả nhìn hai người một lúc, rồi tiếp tục. "Những thương nhân sẽ mua ký ức hoặc trí lực của các cậu, sau đó họ có thể bán lại cho những kẻ khác. Cậu có thể không nhớ rõ một sự kiện nào đó, nhưng nếu ai đó mua lại và mơ hồ hình dung ra nó, họ có thể khôi phục một phần ký ức ấy."
Lâm Viễn trầm mặc.
Điều này có nghĩa là những kẻ lang thang lâu năm trong Mộng Giới có thể đã đánh mất ký ức của chính mình, chỉ vì họ đã bán đi quá nhiều mảnh trí lực để đổi lấy huyễn thạch hoặc năng lực khác.
Đổng Hân khẽ cau mày. "Như vậy... chẳng phải có những kẻ sẵn sàng lừa người khác bán đi trí lực mà không biết hậu quả sao?"
Dẫn Mộng Giả cười nhạt. "Dĩ nhiên. Mộng Giới không phải thiên đường. Có thương nhân chân chính, cũng có những kẻ chỉ muốn vơ vét lợi ích."
Lâm Viễn siết chặt tay.
Mộng Giới còn phức tạp hơn hắn tưởng.
"Vậy làm thế nào để liên lạc với những thương nhân đáng tin cậy?"
Dẫn Mộng Giả mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ nhỏ màu bạc.
"Ở khu chợ trung tâm, có một gian hàng đặc biệt không bao giờ cố định. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Đây là tín hiệu nhận diện. Nếu các cậu muốn giao dịch, chỉ cần cầm theo nó."
Lâm Viễn nhận lấy tấm thẻ, cảm nhận bề mặt lạnh buốt của nó, một bước tiến mới đã mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro