Chương 2: Dẫn Dắt
Lâm Viễn cảm thấy toàn thân như bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi.
Thế giới xung quanh hắn biến đổi không ngừng, không gian như bị bóp méo, hình ảnh chồng chéo, xoay tròn trong một cơn lốc xoáy vô tận.
Rồi, tất cả đột nhiên dừng lại.
Hắn phát hiện mình đã đứng trên một mặt đất hoàn toàn khác. Không còn những cảnh tượng phản chiếu kỳ lạ, không còn đại dương sâu thẳm dưới chân. Thay vào đó, hắn đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, được lát bằng những phiến đá sáng lấp lánh như ngọc lưu ly.
Xung quanh, những tòa kiến trúc cao vút vươn lên trời xanh, nhưng không theo một phong cách cố định. Có những tòa tháp cổ kính với mái cong như cung điện phương Đông, lại có những công trình mang dáng dấp phương Tây với vòm cửa uốn lượn tinh xảo. Xen lẫn giữa chúng, thậm chí còn có những tòa nhà thép kính hiện đại, như thể thế giới này dung hợp vô số phong cách kiến trúc từ các nền văn minh khác nhau.
Hắn nhíu mày.
"Nơi này..."
"Là trung tâm tiếp nhận Mộng Giới."
Một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng.
Lâm Viễn quay lại.
Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nho nhã nhưng thần sắc lại vô cùng sâu xa. Y mặc một bộ trang phục kỳ lạ, một tay áo bào trắng thêu hoa văn cổ đại, nhưng bên ngoài lại khoác một chiếc áo khoác dài kiểu phương Tây. Trên đầu đội mũ phớt đen, nhưng bên hông lại đeo một thanh kiếm dài như của kiếm khách thời xưa.
Sự kết hợp kỳ lạ này làm hắn thoáng sững sờ.
Người đàn ông mỉm cười.
"Ngươi đang thắc mắc về trang phục của ta sao?"
Lâm Viễn không phủ nhận.
Người đàn ông gật gù.
"Mộng Giới không phải là một thế giới bình thường. Nơi này không tuân theo quy tắc của thế giới thực. Mọi người khi bước vào đây, hình dáng, trang phục, thậm chí cả năng lực của họ, đều phản ánh chính trí tưởng tượng của họ."
Y chỉ tay về phía những người đi lại trong quảng trường.
Lâm Viễn nhìn theo.
Quả nhiên, hắn thấy một nhóm người mặc trường bào như tiên nhân trong truyền thuyết, bay lơ lửng trên không trung. Nhưng không xa họ, lại có những kẻ khoác giáp trụ như chiến binh thời Trung Cổ, trên tay cầm khiên lớn và kiếm dài. Xa hơn nữa, có người mặc đồ bó sát như siêu anh hùng trong phim ảnh, thậm chí có người còn diện bộ áo bảo hộ của phi hành gia, trên lưng gắn động cơ phản lực, bay vút đi như một tia chớp.
Cảnh tượng này làm hắn kinh ngạc đến mức suýt quên mất mình đang ở đâu.
Người đàn ông cười nhẹ.
"Ngươi thấy rồi đấy. Đây là thế giới mà những kẻ có trí tưởng tượng mạnh vô tình tạo thành."
Lâm Viễn hít sâu một hơi.
"Vậy... ta cũng là một phần của nó?"
Người đàn ông gật đầu.
"Ngươi có thể xem đây như một thế giới chung, 1 vùng biên của giữa tỉnh và mộng, thực và ảo, cũng giống như ranh giới của cái sống và cái chết, được hình thành từ vô số giấc mơ của những người như ngươi. Không phải ai cũng có thể đặt chân vào đây. Chỉ những kẻ có trí tưởng tượng đủ mạnh, đủ sâu sắc, mới có thể chạm đến Mộng Giới."
"Vậy còn ông? Ông là ai?"
Người đàn ông mỉm cười, chậm rãi nói:
"Ta là Dẫn Mộng Giả."
"Dẫn Mộng Giả?"
"Đúng vậy. Những người mới đặt chân vào Mộng Giới cần được hướng dẫn. Nếu không, họ sẽ lạc lối trong chính trí tưởng tượng của mình, không bao giờ có thể tìm thấy con đường đi tiếp."
Lâm Viễn trầm ngâm.
Hắn nhìn xuống bản thân. Bộ trường bào trắng trên người hắn vẫn không thay đổi, nhưng khi hắn tập trung suy nghĩ, bộ đồ dường như mơ hồ dao động, như thể chỉ cần hắn muốn, nó có thể biến đổi thành bất kỳ thứ gì khác.
Người đàn ông quan sát hắn, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
"Ngươi thích nghi khá nhanh."
Lâm Viễn không đáp, trong lòng vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu rõ.
"Vậy... nơi này có mục đích gì? Tại sao nó tồn tại?"
Người đàn ông nhìn về phía xa, giọng nói có chút trầm lắng:
"Ngươi nghĩ rằng những giấc mơ chỉ là ảo giác sao?"
Lâm Viễn không trả lời ngay.
Người đàn ông tiếp tục:
"Thực tế, tất cả những gì tồn tại đều bắt đầu từ trí tưởng tượng. Một bức tranh, một bản nhạc, một công trình kiến trúc... thậm chí cả những nền văn minh vĩ đại, đều khởi nguồn từ những ý tưởng ban đầu trong tâm trí con người."
"Mộng Giới chính là nơi tập hợp những ý tưởng mạnh mẽ nhất, những giấc mơ chân thực nhất. Những ai có khả năng tưởng tượng đủ lớn sẽ tạo ra một phần của thế giới này, và đồng thời... cũng có thể khai thác sức mạnh từ nó."
"Ngươi có thể hiểu đơn giản thế này: Mộng Giới là nơi mà trí tưởng tượng có thể trở thành thực tại."
Lâm Viễn chấn động.
Nếu thật sự như vậy...
Hắn nhìn quanh. Những người kia, những kẻ khoác giáp, những tiên nhân, những siêu anh hùng... họ có thể là những người bình thường trong thế giới thực. Nhưng khi đặt chân vào đây, họ lại hóa thành những hình tượng trong trí tưởng tượng của chính họ.
Hắn chợt nhớ đến con rồng lúc trước.
"Vậy còn sinh vật mà ta thấy ban đầu? Con rồng?"
Người đàn ông khẽ nhướng mày.
"Có vẻ như ngươi đã đánh thức một mảnh ký ức rất sâu trong tâm trí ngươi."
Lâm Viễn siết chặt nắm tay.
"Nó không phải là hư ảo."
"Đương nhiên."
Người đàn ông gật đầu.
"Những gì ngươi tưởng tượng, nếu đủ mạnh mẽ, đủ chân thực, thì nó sẽ thực sự tồn tại ở đây."
Lâm Viễn trầm mặc, hắn bắt đầu hiểu.
Đây không đơn thuần là một thế giới mộng tưởng. Đây là một nơi mà trí tưởng tượng có thể trở thành sức mạnh. Một thế giới nơi những điều không thể trở thành có thể.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Vậy tiếp theo ta phải làm gì?"
Người đàn ông mỉm cười.
"Đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách thực sự đặt chân vào con đường tu luyện."
Lâm Viễn hít sâu một hơi.
Hắn cảm giác...
Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro