Chương 18: Bên Dưới Cực Bắc
Tận cùng phương Bắc, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là một ảo ảnh nhạt nhòa trên nền tuyết trắng, một cơ sở nghiên cứu bí mật nằm sâu dưới lòng đất.
Đây là Trung tâm thí nghiệm số 9, một phần của Tổ Chức X, tổ chức chuyên nghiên cứu về những kẻ có khả năng lucid dream.
Hàng ngàn con người đang chìm trong giấc ngủ dài bên trong những buồng ấp sinh học, cơ thể họ kết nối với vô số dây dẫn sinh học cắm sâu vào da thịt, truyền tải thông tin thần kinh trực tiếp lên các máy chủ trung ương. Từ bao năm nay, họ vẫn luôn tìm kiếm một câu trả lời. Liệu có ai thực sự có thể quay lại từ Mộng Giới?
Họ đã thí nghiệm trên vô số người, nhưng kết quả chưa bao giờ thay đổi: Không ai có thể tự do ra vào giấc mơ theo ý muốn. Không ai... ngoại trừ hắn.
Kẻ cầm đầu tổ chức X.
Hắn từng ở trong đó. Rất lâu. Hắn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, đã biết đến những điều không ai biết. Nhưng khi hắn quay về thế giới thực, cánh cổng dẫn đến Mộng Giới đã khép lại vĩnh viễn. Không cách nào trở lại được nữa. Đó là lý do hắn thành lập Tổ Chức X, không phải để kiểm soát, mà để tìm ra con đường quay về.
Một tín hiệu bí ẩn.
Bíp! Bíp! Bíp!
Một màn hình trong trung tâm điều khiển bỗng nhấp nháy liên hồi. Dữ liệu nhảy loạn xạ. Một kỹ thuật viên hốt hoảng nhìn vào bảng tín hiệu.
"Dao động này... là tần số 7.83Hz!"
Cả phòng thí nghiệm im bặt.
Trung tá Lôi Đình, kẻ phụ trách giám sát khu nghiên cứu, lập tức quay đầu lại.
Tần số này... là của những kẻ có thể ra vào Nơi Kia."
Không ai nói gì.
Trong suốt nhiều năm nghiên cứu, chưa từng có ai trong số những kẻ bị thí nghiệm đạt được trạng thái này. Làm sao có thể xuất hiện một dao động như vậy?
Một kỹ thuật viên run rẩy kiểm tra lại hệ thống.
"Không thể nào... Nguồn tín hiệu không đến từ bất kỳ ai trong lồng ấp!"
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Dao động xuất hiện một lần. Rồi biến mất. Không để lại dấu vết. Không cách nào truy vết nguồn gốc. Nó giống như... một cơn sóng thần đột ngột xuất hiện giữa đại dương, rồi tan biến ngay khi vừa chạm bờ. Một giấc mơ đến rồi đi. Mà không hề để lại chút gì cho thế giới thực.
Lôi Đình lặng lẽ rút điện thoại, gọi đến số liên lạc tối mật.
"Thưa ngài, có một chuyện lạ vừa xảy ra."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
"Nói đi."
"Chúng tôi vừa phát hiện một dao động sóng não trùng khớp với tần số của nơi kia."
Bên kia im lặng một lúc lâu.
"Nguồn tín hiệu từ ai?"
"... Không rõ."
Một tiếng cười nhạt vang lên.
"Không rõ?"
Lôi Đình cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Chúng tôi không thể xác định. Nguồn tín hiệu đến rồi biến mất. Nó không nằm trong hệ thống của chúng ta."
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Rồi kẻ cầm đầu tổ chức lên tiếng:
"Thú vị."
Một kẻ nào đó, ở bên ngoài, có thể ra vào Mộng Giới một cách tự do. Mà họ không hề hay biết.
"Tiếp tục giám sát.
Hắn ra lệnh.
"Nếu tín hiệu đó xuất hiện một lần nữa... Ta muốn biết hắn là ai."
Cúp máy, Lôi Đình trầm ngâm đứng tại chỗ.
Hắn đã làm việc ở nơi này hơn mười năm. Hắn hiểu rõ những kẻ nằm trong buồng ấp này. Không ai trong số họ có khả năng làm điều đó. Vậy kẻ đó... rốt cuộc là ai?
Trong căn phòng tối, người đàn ông trung niên đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn vào hàng loạt màn hình giám sát.
Nhiều năm trước, hắn cũng từng là một kẻ lang thang trong Mộng Giới. Hắn không nhớ rõ mình đã vào bằng cách nào. Nhưng khi mở mắt ra, thế giới trước mặt hoàn toàn khác biệt. Một vùng đất siêu thực, nơi mọi thứ vận hành theo những quy tắc bí ẩn. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh trong mơ, một luồng khí vô hình chảy trong cơ thể, biến ý niệm thành thực tại. Hắn đã từng đứng trên một tòa thành khổng lồ, nhìn xuống những dòng sông lơ lửng giữa không trung. Đã từng giao chiến với những sinh vật không thuộc về thế giới này. Đã từng nắm trong tay những sức mạnh vượt xa giới hạn của con người.
Nhưng rồi... hắn bị đẩy ra ngoài. Không một dấu hiệu báo trước. Không một lời cảnh báo. Hắn đột ngột tỉnh dậy trong thế giới thực, toàn thân run rẩy như vừa mất đi một phần linh hồn. Hắn cố gắng ngủ lại, cố gắng tìm đường quay về. Nhưng vô ích. Mộng Giới đã từ chối hắn. Hắn đã thử hàng trăm phương pháp khác nhau, thiền định, thuốc an thần, thôi miên. Thậm chí suýt giết chết chính mình...
Nhưng không gì có thể giúp hắn trở lại.
Chính vì thế, tổ chức X ra đời. Hắn bắt đầu thu thập những người có khả năng lucid dream mạnh mẽ, đưa họ vào trạng thái ngủ sâu để quan sát.
Hắn muốn biết có ai có thể ra vào thế giới đó như hắn từng làm hay không. Hắn muốn tìm ra quy luật. Tìm ra cách quay lại. Và bây giờ... Một tín hiệu lạ lần thứ 2 xuất hiện. Một kẻ nào đó, không thuộc về tổ chức này, có thể làm được điều mà hắn không thể. Hắn nhất định phải tìm ra người đó...
Rời khỏi phòng điều khiển, Lôi Đình đi dọc theo hành lang lạnh lẽo của cơ sở nghiên cứu.
Khi đi ngang qua một buồng ấp đặc biệt, hắn bất giác dừng lại.
Khác với những buồng ấp thông thường, nó nằm riêng biệt ở một góc khuất. Bên trong, một cô gái trẻ nằm im lặng. Mái tóc dài mềm mại, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, như thể cô đã ngủ quên trong một giấc mơ không lối thoát.
Tấm thẻ ghi danh trên buồng ấp phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Tên: Đổng Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro