Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ Hủy Diệt

Lâm Viễn và Đổng Hân tiếp tục lang thang trong khu chợ trung tâm, nơi tập trung nhiều cửa hàng nhất. Không giống như khu vực bên ngoài, nơi này rộng rãi, sầm uất hơn hẳn. Hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau, mỗi nơi lại mang phong cách khác biệt hoàn toàn.

Có tiệm bán quần áo bay lơ lửng, mỗi bộ trang phục tự động thay đổi hình dạng khi có người bước vào. Có quầy bán thuốc mà chủ tiệm là một lão già râu bạc dài đến tận đất, trông chẳng khác gì tiên nhân. Có sạp hàng bán thực phẩm, nhưng thay vì rau củ, trên kệ lại bày những miếng thịt phát sáng, những trái cây đổi màu liên tục theo từng giây.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Lâm Viễn lại là một dãy cửa hàng vũ khí. Cửa hàng đầu tiên hắn nhìn thấy là "Xưởng Rèn Rồng Thép", một nơi mang phong cách châu Âu trung cổ. Cửa tiệm được trang trí bằng những bộ giáp sắt nặng nề, hai bên cửa ra vào có hai tượng hiệp sĩ cầm kiếm, ánh mắt phát ra tia sáng xanh mờ.

Chủ tiệm là một người đàn ông cao to, râu quai nón, tay cầm búa rèn. Hắn nhìn vào trong, thấy vô số vũ khí quen thuộc như kiếm dài, rìu chiến, búa khổng lồ... nhưng cũng có những món kỳ quái như kiếm phát sáng, khiên phản lực, thậm chí là một cây thương có thể tự động tấn công khi nghe hiệu lệnh.

Hắn cầm thử một thanh kiếm lên, cảm giác nặng trịch trong tay.

Đổng Hân đứng bên cạnh tò mò hỏi:

"Nhìn giống kiếm thật nhỉ?"

Chủ tiệm nghe thấy vậy, liền cười lớn:

"Đây không phải kiếm bình thường! Nó được tạo ra từ ý chí kiên định, nếu kẻ yếu cầm lên sẽ không thể sử dụng được!"

Lâm Viễn nhún vai, đặt thanh kiếm xuống, không hứng thú lắm. Dù sao hắn cũng không có ý định đi đánh nhau ngay bây giờ. Cả hai rời khỏi cửa tiệm, đi sâu vào khu vũ khí hơn. Họ lần lượt lướt qua các cửa hàng khác, một tiệm chuyên bán nỏ bắn ra tia lửa, một sạp hàng chỉ toàn bom có thể biến hình, một chỗ kỳ lạ trưng bày găng tay điều khiển trọng lực... Nhưng khi đi đến cuối con phố, Lâm Viễn đột nhiên đứng khựng lại.

Một cửa tiệm có vẻ cũ kỹ nhưng lại phát ra cảm giác uy hiếp vô hình. Tấm biển treo trên cửa chỉ có hai chữ to đùng:

"VŨ KHÍ"

Không hoa mỹ, không trang trí cầu kỳ, nhưng lại toát lên sự nguy hiểm. Bên trong tiệm, ánh sáng hơi mờ ảo. Những khẩu súng đủ mọi loại được trưng bày trên giá. Có súng lục ổ quay kiểu cũ, súng trường bắn tỉa, súng ngắn giấu trong tay áo, nhưng cũng có những món kỳ quái như súng bắn ra bùa chú, súng bắn xong sẽ tự nạp đạn từ hư không, thậm chí một khẩu súng trông giống... đồ chơi nước.

Chủ tiệm là một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác da đen, đeo kính râm, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Hắn ngồi đó, miệng ngậm khúc rơm, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt dưới cặp kính phản chiếu ánh sáng kỳ dị.

Lâm Viễn liếc nhìn Đổng Hân, cả hai cùng nghĩ đến một cái tên trong đầu. Kẻ Hủy Diệt.

Không cần nói ra, chỉ cần nhìn dáng vẻ, thần thái của hắn, ai cũng có thể nhận ra.

Hắn mở miệng, giọng trầm khàn như vọng từ trong kim loại:

"Cần mua gì?"

Lâm Viễn bước vào, giả vờ bình tĩnh:

"Có gì mạnh không?"

Chủ tiệm không nói, chỉ lặng lẽ vươn tay ra, búng một ngón tay. Một ngăn kéo bật mở, bên trong là một khẩu súng ngắn màu bạc:

"Đây là Destructor-9, có thể bắn xuyên giáp, đạn tự tái tạo sau mỗi phát."

Lâm Viễn cầm lên, cảm giác khá chắc tay. Hắn thử bóp cò, nhưng súng không hoạt động.

"Hỏng à?"

Chủ tiệm bình thản đáp:

"Chưa tưởng tượng ra đạn thì chưa bắn được."

Lâm Viễn suýt sặc.

"Anh bán súng mà không tưởng tượng ra đạn à?"

Chủ tiệm im lặng ba giây, sau đó nói một câu:

"...Tôi quên."

Lâm Viễn câm nín.

Hắn liếc sang Đổng Hân, thấy cô đang cố nhịn cười.

"Tức là anh tưởng tượng ra cả khẩu súng, nhưng lại quên mất đạn?"

Chủ tiệm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói:

"Tôi có thể bắn mà không cần đạn."

Lâm Viễn thở dài, đặt khẩu súng xuống. Hắn thử cầm một khẩu khác, Hyper Blaster, nhìn có vẻ hầm hố hơn. Nhưng khi bóp cò, thứ bắn ra lại là một... dải ruy băng kèm dòng chữ "Bùm!".

Lần này thì Đổng Hân không nhịn được nữa, cười thành tiếng.

"Anh chắc đây là tiệm bán vũ khí chứ?"

Chủ tiệm không hề nao núng, vẫn giữ giọng điệu trầm ổn:

"Tôi đang trong quá trình nâng cao trí tưởng tượng."

Lâm Viễn không biết phải nói gì nữa. Hắn cầm thử một món khác, một khẩu súng dài, nhìn qua giống súng bắn tỉa hiện đại.

Chủ tiệm gật đầu:

"Đây là Shadow Sniper, mỗi phát bắn ra một viên đạn bóng tối, xuyên thủng mọi thứ."

Lâm Viễn giương súng lên, nhắm vào một tấm bia đặt ở góc tiệm. Hắn bóp cò.

"Pằng!"

Một luồng sáng đen lóe lên, tấm bia ngay lập tức tan thành bụi. Lần này, hắn thực sự ngạc nhiên.

Chủ tiệm nói chậm rãi:

"Có một số thứ tôi đã tưởng tượng thành công."

Lâm Viễn hít sâu một hơi, trả súng lại.

"Khá tốt đấy, nhưng tôi chưa có nhu cầu mua ngay."

"Anh thực sự là Kẻ Hủy Diệt?".

Đổng Hân khẽ tò mò.

Chủ tiệm im lặng 3 giây, sau đó liền nói:

"Điều đầu tiên tôi bước vào Mộng giới, là tưởng tượng ra chính mình là một Kẻ Hủy Diệt".

Lâm Viễn, Đổng Hân.

"..."

Chủ tiệm gật đầu, không nói gì thêm. Lâm Viễn quay sang Đổng Hân, ra hiệu rời đi. Khi bước ra khỏi tiệm, hắn vẫn còn cảm giác buồn cười về sự trái ngược của chủ tiệm,một người có hình tượng nguy hiểm chết người, nhưng trí tưởng tượng lại có lúc cực kỳ phế.

Đổng Hân vẫn đang cười:

"Anh ta có tiềm năng đấy. Chỉ là... còn phải luyện thêm thôi."

Lâm Viễn gật đầu. Hắn có linh cảm rằng người này sau này sẽ trở thành một nhân vật quan trọng. Nhưng bây giờ, có vẻ như gã vẫn cần cải thiện trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro