Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp đỡ cậu chủ nhỏ

Hôm sau, hai chị em nó vẫn tiếp tục đi làm, dù hôm nay đến lại căn biệt thự này Chíp sợ lắm, sợ cậu chủ nhỏ lại tức giận

May mắn quá, đến nơi vẫn an toàn, hôm nay chị Hương cũng giúp đỡ Nhung rất nhiều, Nhung khổng phải đụng tay chân việc nặng nhọc, còn cái Chíp thì chỉ yên vị ngồi trên sofa, không dám làm gì hơn. Ấy vậy mà nó mót vệ sinh quá, muốn ngồi im cũng khó khăn mà, đành đi hỏi bác quản gia

"Bác ơi, bác cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ"

Lưỡng lự chút rồi bác bảo nó là gần nhà kho bên kia có nhà vệ sinh gần nhất, xa hơn thì phải lên tầng 2, mà giờ nó sợ lên tầng lắm rồi

"Vâng ạ cháu cảm ơn bác, cháu đi dưới nhà được rồi"

Thế rồi nó lon ton vào nhà vệ sinh của tầng 1, mở cửa ra thấy cả cái phòng phải to ngang phòng ngủ của nó, có đầy đủ tiện nghi lại còn đủ cả máy sấy tóc, máy làm khô tay, máy nhả kem đánh răng, đủ loại đồ tiện dụng trên đời, nó thầm cảm thán

Giải quyết xong thì con bé nào đó quay ra, mắt lại đụng trúng vào cửa nhà kho, một căn phòng đầy vẻ âm u đáng sợ, nó muốn né đi càng nhanh càng tốt. Nhưng Chíp không quay đầu đi được lâu thì đã thấy có gì đó chảy ra từ trong nhà kho, một loại chất lỏng màu đỏ thẫm, hình như là.....

"A, máu, máu kìa"

Nó sợ quá hét lên, rồi chạy ra hỏi bác quản gia, sợ hãi run cả tay chân

"Bác bác, cháu thấy trong kia hình như có máu, từ nhà kho ý bác ạ"

"Cháu đừng để ý, đừng đến gần đó"

"Nhưng mà bác ơi có gì trong đấy thế ạ"

"Không có gì đâu mà, trẻ con biết nhiều là hư lắm nhé"

Rồi bác đưa cho Chíp cái kẹo, coi như đánh lạc hướng, rồi bác bị bà chủ từ trên lầu gọi lên, để lại còn một mình Chíp, nó sẽ không dễ từ bỏ đâu. Chíp biết bản thân từng sai khi lên tầng 2, nhưng đây mới là tầng 1 thôi mà, chắc chắn sẽ an toàn hơn hôm qua

Thế là cô bé lại rón rén vào phòng kho, hé mở cửa, máu đỏ rỉ ra ngoài một chút, nhưng chả ai thèm quan tâm ngó ngàng tới, càng làm cô bé khó hiểu. Bước vào trong phòng, như một cái nhà tù được bố trí trong nhà vậy, mọi thứ đều bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang. Cô bé hít thật sâu rồi bước vào, lần này không có cảm giác đáng sợ như trên phòng tầng 2, mà chỉ thấy cảm giác ẩm mốc, Chíp theo vết máu chỉ đến góc phòng.

Trong đó là một cậu nhóc máu me be bét, đang tựa vào tường, mồ hôi chảy nhiều ướt đẫm áo, còn hơi thở yếu ớt khó nhọc, đầu là các vết thương vẫn rỉ máu

Chíp tiến lại gần hơn, cố gắng vén mái tóc ướt át đang che kín mặt kia ra, thì là cậu chủ nhỏ. Theo phản xạ cô bé giật mình lùi lại, cố gắng nhìn kĩ hơn

Đúng là cậu chủ nhỏ rồi, chỉ là nhìn có chút tiểu tuỵ, khác hẳn với hôm qua khi quát cô

"Cậu chủ nhỏ là, sao cậu nằm đây"

"..."

Không ai trả lời, cô bé bèn để tay lên má và trán cậu, thấy nóng lắm, sốt cao luôn rồi

"Cậu ơi tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở đây"

Cậu nhóc trước mặt vẫn bất tỉnh nhân sự, chỉ gắng gượng mở nhẹ mắt, nhưng cả người đều không còn sức lực mà đi lại nữa, thấy hình ảnh này quả thật có chút làm cô bé ngây thơ mềm lòng

"Cậu chủ nhỏ gắng nha, tớ đưa cậu vào phòng"

"Ai mượn cậu giúp tôi?"

Cũng ghét thật, Chíp đã giúp cho rồi còn không muốn nhận?

"Câu tiều tuỵ như thế còn định làm giá à, nhanh tớ đưa cậu lên phòng"

"Không sợ à"

"Sợ gì chứ? Tớ giúp người chính đáng mà"

"Không thắc mắc sao tôi bị như thế này à?"

Nghĩ lại thì... nó cũng có thắc mắc chứ, nhưng mà chị dặn gặp người thất thế phải giúp dù là hoàn cảnh nào

"Hôm qua vì gây sự trong nhà nữa nên bố tống tôi xuống đây"

"Còn đánh cậu nữa hả?"

"Ừ"

"Cậu không được ăn uống gì sao"

"Ừ"

Cậu nhóc đó vẫn lạnh nhạt như vậy, lúc nói lúc không, Chíp thở dài, nhưng chẳng lẽ đến đây rồi còn không cứu người, nhưng lỡ ông chủ tức... thôi kệ đã

"Được rồi, tớ dìu cậu lên phòng nhé"

"Không sợ bố tôi đuổi cổ chị em cô đi à"

"..."

"Không sợ"

Ánh mắt cậu chủ nhỏ dần thu lại vẻ lạnh lùng sắc bén nhưng mà Chíp hết kiên nhẫn nổi, khoác tay ai đó kéo đi, người Chíp thì bé, lại còn lùn có 1 mẩu, ai kia thì cao, nhưng gầy, nhưng cũng vẫn khó vác đi lắm

Chíp đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài, đưa lên cầu thang thì giật mình. Hình như là ông chủ, ông cứ hùng hồn đi tới, xách cổ áo, nhấc bổng cậu nhóc yếu ớt lên, mắt liếc thẳng về phía Chíp như muốn đe doạ

"Ai cho mày bước khỏi nhà kho, nghịch đồ nhà mày"

"Con muốn nên con ra"

"Mày còn cãi à"

*bốp, bốp*

Liên tục là những cái tát trời giáng xuống cậu chủ nhỏ, máu miệng lại chảy ra, lần này cậu có vẻ khó mà gượng được, bác quản gia và chị Hương thấy thế cũng xót thương hộ, chỉ dám lí nhí nhưng không dám can

"Ông chủ bớt giận, dù sao cậu chủ cũng còn nhỏ tuổi"

"Ông chú bình tĩnh tha cho cậu chủ lần này đi mà"

Nhưng bầu không khí giường như vẫn căng thẳng, cậu chủ được tha ra, nhưng liền bị đá sang một bên, còn Chíp, chỉ ngồi bệt dưới đất không nói gì

Dưới là chị Nhung cũng mới đi chợ về, bên cạnh đó là cậu chủ lớn, nhưng cả hai người đều không ai dám vào can cơn tức giận của ông chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro