Chương 7:
Ngọc Nhung nén nước mắt, thầm đau lòng vì người bố không tự chủ hành động này. Nói như vậy trước mặt Chíp không sợ nó đau lòng sao?
Nhưng khác với chị gái, Chíp đã quá hiểu, tuy còn nhỏ nhưng nó nhận thức được bản chất của người bố kia, người nó phải gọi là bố nhưng lại đánh đập, quát nạt nó mỗi lần say khướt về. Ánh mắt kiên định, Chíp liền nói lại bố, đây cũng là lần đầu nó cãi... để bảo vệ chị
"Bố đừng mắng chị, chị làm lụng vất vả lắm mới được vậy"
"Mẹ kiếp, con ranh con nứt mắt ra, cãi bố mày?"
Trước con phố vắng vẻ, người đàn ông hung hăng tiến lại, dơ tay lên chỉ muốn bóp chết cô bé 6 tuổi nhỏ xíu đang được chị gái ôm chặt. Càng nhìn cảnh chị em bao bọc nhau này, ông càng tức, chỉ muốn đánh chết cả hai
*loé sáng*
Có ánh đèn xe chói mắt từ xa lao tới thẳng phía 3 người. Chỉ một chút thôi, chút thôi cũng đủ tiễn họ đi rồi
Ông bố kia tức giận đùng đùng, đập chai rượu xuống đầu xe, miệng không ngừng quát tháo chửi bới
"Ranh con nào đi xe khôn vậy, đường lớn không đi muốn đâm vào đây hại người sao, mẹ kiếp*
"Cho ông nhắc lại"
"Tôi thách"
Một giọng nói lãnh đạm cùng dáng dấp một người thiếu niên bước ra, anh cao phải khoảng 1m8. Cùng với đó là một cậu nhóc nhảy xuống xe, so với anh trai, cậu nhìn còn lạnh lùng khó chịu hơn. Là hào quang nam chính trong phim sao, còn bé mà chả thua gì khí chất của tổng tài bá đạo vậy?
Hai người tiến đến, nhìn không lẫn đâu được, Chíp dụi mắt vài lần, muốn kiểm chứng xem có đúng là hai cậu chủ không
"A, đúng là cậu chủ rồi, hay quá"
Chíp reo hò, Ngọc Nhung cũng ngớ cả người, nhưng tay cổ chỉ ôm khư khư Chíp, lỡ bỏ ra, bố cô sẽ cay cú mà hành động ngu xuẩn
"À thì ra hai đứa chúng mày đi bám víu đại gia, lẳng lơ kiếm trai lạ"
*bộp*
Một đấm giáng xuống không thương tiếc lên người lão, Gia Minh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy
"Ông nói lại?"
"Tôi...."
Lão cuối cùng cũng sợ rồi, người trước mặt, có quyền hơn hắn tưởng. Chưa kể nhìn con Rolls-Royce trước mặt, lão biết hai người này chắc chắn là cậu ấm nhà tài phiệt
*bộp*
Không để lão ra nói, Gia Minh lại tung một cú đấm lên người lão ta, máu mồm cũng ứa ra, cuối cùng vì không muốn gây rối, cũng vì nể tình phụ tử còn lại, Ngọc Nhung đứng lên khuyên can cậu chủ
"Thôi được rồi, đến đây được rồi, hai cậu về đi nha"
"Không, anh không muốn thấy cảnh em bị bắt nạt nữa"
Chíp nghe đến cũng sững người, 2 ông bà trước mặt mình đang diễn phim ngôn tình à, sao lời ngọt ngào vậy??
Cuối cùng họ thân như thế từ khi nào, Chíp bỏ lỡ gì rồi sao
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Gia Khang đã kéo Chíp lên xe, tay cầm chặt đến lằn mờ cả vết đỏ
"Sao cậu không nói là bản thân có hoàn cảnh như thế"
"Thì..."
"Ngoài tôi ra không ai được bắt nạt cậu, kể cả bố cậu"
"Là sao thế anh?"
"Nghĩa trên mặt chữ"
Nói rồi Khang quay mặt, nhìn thẳng lên viễn cảnh phía trước xe, hai đứa trẻ con ngồi ghế sau, bầu không khí cũng không tự nhiên cho lắm. Còn lão kia vì quá sợ mà cũng hèn nhát bỏ chạy, Gia Minh ngồi lên xe, phía tay lái, còn Ngọc Nhung ngồi ghế phụ cạnh anh
Cứ vậy 4 người tiến thẳng đến căn hộ mới của 2 chị em
Trên xe, có nhiều điều thắc mắc, Ngọc Nhung buột miệng hỏi
"Sao hai cậu chủ lại đi qua nhà em?"
"Đừng xưng hô cậu chủ, cứ gọi anh đi, còn Gia Khang bé hơn, em cứ coi nó như em trai. Bọn anh là tiện đường định qua đưa hai đứa đi luôn đến căn hộ thì gặp cảnh lúc nãy..."
"À..vâng ạ..."
Chưa kịp nói thì Gia Minh đã để tay lên miệng, ra kí hiệu trật tự rồi liếc xuống ghế sau. Hai đứa trẻ, một đứa mặt lạnh tay chống cằm, tựa lên cửa. Một đứa thì lấn hết chỗ đứa kia, còn tự nhiên như ở nhà, dựa đầu lên vai cậu chủ nhỏ ngủ ngon lành rồi
Thấy vậy Ngọc Nhung có chút ngỡ ngàng, mà Gia Minh còn shock hơn, bình thường em trai của anh mà bị ai dựa, sẽ đạp đi luôn không thương tiếc rồi
Gia Minh không khỏi bật cười, quay lại thủ thỉ kể chuyện với Nhung
"Em biết không, hồi bé, tầm 5 tuổi, Gia Khang cũng bị một con bé lai Việt-Anh rất xinh xắn đeo bám, nó cũng tựa vào Khang như thế, mà bị thằng bé nhẫn tâm đá đi, đúng nghĩa đen luôn"
Ngọc Nhung không khỏi cười thành tiếng, nhìn xuống thấy có ánh mắt lườm lườm, đành quay lên cười trộm, có lẽ lúc này, người anh người chị ngồi trên kia đều thấy bọn trẻ con thật đáng yêu ra phết
Về đến căn hộ, Chíp cũng dần tỉnh giấc, vội xuống xe phụ chị lấy đồ, chuẩn bị lên chào nhà mới, Chíp háo hức đến nỗi quên đi cảm ơn ai đó cho cô bé tựa người cả quãng đường
Chuẩn bị xong, phát hiện hơi nhiều đồ lỉnh kỉnh, Gia Minh cười cười rồi quyết định mang lên giúp 2 chị em luôn, còn Gia Khang ngồi dưới xe, ngó ra cửa nhìn bóng con bé nấm lùn chân ngắn đang tung tăng chạy theo đôi nam nữ mập mờ kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro