Chương 6: Mật khẩu 120711
Gia Khang tầm này là hết kiên nhẫn rồi, sức chịu đựng của con người có 'giới thiệu', cậu chả thích cảm giác phải nói nhiều với 1 con bé nhỏ tuổi hơn
"Lại đây, sẽ không ăn thịt đâu mà lo"
"Đổi lại em được gì"
"Đòi hỏi lắm thế"
"Ơ mà ai giúp ai đó nhiều lần vậy mà nhỉ"
Chíp ao nhây lại, cậu chủ nhỏ chỉ tức, hận không thể ném nấm lùn kia ra ngoài cửa sổ
"Cuối cùng muốn gì"
"Cái này đắt lắm, sợ cậu mua không được đâu"
Gì cơ? Chíp nói gì mà cậu chủ mua không được, mặt Gia Khang đen như nhọ nồi, cú không chịu được, đang khỉnh cậu ít tiền sao
"Nói thẳng đi, gì cũng được"
"Hứa nhé"
"Ừ"
"Em muốn một căn nhà tốt hơn, cho chị em không vất vả"
.... nghe đến đây chính Chíp còn thấy bản thân không hợp lý, rõ ràng đây là một thứ không dễ dàng gì, giá trị cực kì lớn
"Ừ được"
Ai đó trả lời nhẹ tênh, nhà mà cậu làm như đi chợ là có
"Giờ băng hộ được chưa?"
"Đ..được"
Chíp lắp bắp, vẫn không tin được anh trai trước mặt lại hào phóng như thế. Rõ ràng là công tử nhà giàu có khác. Nhìn đống vết thương cùng máu kia trên tay chân ảnh. Chíp cũng có tí thương, tí đồng cảm, một tí nể độ chịu chơi của cậu chủ nhỏ. Chưa đầy 20 phút đã băng xong lại hết
"Em biết anh đùa thôi, một căn nhà là quá lớn, em coi như giúp anh lần này nữa đó"
Chính ra từ đầu Chíp chẳng định lấy gì của cậu, cũng định giúp miễn phí mà, chỉ là muốn trêu làm cậu bày ra vẻ mặt bất lực một tí. Vậy mà cậu cứ ừ, lạ lùng nhỉ, chẳng lẽ là thể hiện cho đỡ quê à
"Tôi hứa tôi sẽ làm"
Nói xong Gia Khang chả mảy may quan tâm tiếp đến cô bé kia, chỉ với tay tìm điện thoại, ra ban công gọi điện nói chuyện gì đó
Nhìn dáng dấp đứa bé 7 tuổi đứng nói chuyện như người lớn lắm, Chíp cười lăn cười bò cười lên cười xuống cười đứng cười ngồi nhìn ra ban công
Cuối cùng sau khi gọi xong, cậu chủ nhỏ quay lại nằm trên giường, chùm chăn định đi ngủ cho khoẻ người, mặc kệ có đứa đang ngơ ra ngồi ghế
"Ơ trước khi ngủ anh không đuổi em đi à?"
"Thích thì đi"
"Thế thôi pái pai"
"Cách đây không xa, khu căn hộ mới xây, tầng 11 phòng 07"
"....?"
"Khu đấy của tập đoàn tôi, tôi đã hỏi anh để lấy 1 căn cho cậu"
"Ơ ơ ơ ơ"
"Ơ gì mà ơ, về nhanh"
Chết rồi, hình như là thật, con bé 6 tuổi kia nửa tin nửa ngờ, nó được cho quà lớn vậy thật à
Thế rồi lững thưng đi xuống nhà, Chíp thấy chị đang gọi điện thoại cho ai đó, vừa làm vừa bật loa ngoài nói chuyện, Chíp cũng ra hóng hớt theo
Hình như đầu bên kia là cậu chủ lớn, nãy đã đi ra ngoài rồi
[Thế nhé, tối nay hai chị em có thể qua luôn]
"Nhưng mà một căn hộ thì quá sức đắt đỏ, em không biết làm thế nào trả hết cho cậu chủ đâu ạ"
[Coi như khi nào còn làm việc cho gia đình anh thì em thoải mái ở đấy, hơn nữa, em gái em đã cứu em trai của anh 1 mạng, điều mà chính anh cũng không dám làm, anh hối hận vì điều đó. Nay Gia Khang lại chủ động gọi cho anh, muốn lấy căn đó cho em]
"Thế thế nhưng..."
[Không nhưng nhị gì cả, căn hộ chưa nhiều nội thất nhưng anh đã chuẩn bị những đồ thiết yếu rồi, hãy qua đấy đừng phụ lòng Gia Khang, nhé]
"Vậy, được ạ, em không biết làm gì cảm ơn anh và Khang, anh cảm ơn thằng bé giúp em ạ"
Thế rồi hai người cúp máy, Chíp cũng đứng hóng được nãy giờ. Với IQ của một đứa trẻ 6 tuổi, Chíp cũng hiểu nôm na là cậu chủ nhỏ xin cậu chủ lớn cho nó ở căn hộ đó
*ting, tin nhắn điện thoại đến*
[mật nhẩu nhà: 120711]
Nhìn thấy dòng tin, môi Ngọc Nhung bất giác cười, cô chạy tớ ôm chầm Chíp vui mừng
"Từ giờ ta sẽ chuyển nhà, đến một nơi tốt hơn, gần trường học, gần trung tâm thương mại, gần đây, lại còn đủ vật chất. Chị cuối cùng cũng thấy em có thể trải nghiệm điều tốt nhất, em nhớ cảm ơn hai cậu chủ, và ông bà chủ, đừng gây rối cho họ, nhé"
Nước mắt hạnh phúc của Ngọc Nhung cứ rơi, nhìn đứa em gái trước mắt sắp được hạnh phúc, cô cũng thật hạnh phúc, đây là món quà và ơn nghĩa lớn nhất đời cô rồi
Chíp nhanh nhảu, thấy chị khóc liên gạt nước mắt, thơm trán, thơm má chị, cười tít lên, hai chị em cùng nghĩ đến cảnh sau này không phải cực nhọc trong căn nhà cũ nát, không phải sợ hãi cất hết dao kéo khi thấy ông bố nhậu say về, họ như được giải thoát rồi
Còn ngược lại... phía xa kia, có hình bóng không mấy vui vẻ của một người. Có ánh mắt như tia đạn găm vào hai chị em tội nghiệp....
Tối hôm đó, trong sự hân hoan và vui vẻ, Ngọc Nhung dắt tay Ngọc Chi, cùng mang theo hai chiếc balo chứa đồ dùng cá nhân đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát. Bỗng bầu không khí im bặt, dừng lại, thời gian như đứng yên chỉ còn 3 người họ. Ông bố nát rượu kia cũng dần tìm đường về sau vài ngày không thấy bóng dáng
"Này hai con kia, đêm hôm còn đi đâu"
"Con đã tìm được nhà, sẽ chuyển đến đấy ở"
"À con khốn nạn ăn cháo đá bát, thuê được nhà mà không định cho bố mày ở cùng, định tận hưởng 1 mình sao haha, đúng là khốn nạn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro