Chap 3: Suy nghĩ
- Tư Đồng, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu mãi
Tư Đồng đang cúi mặt xuống, không biết nên lấy lí do gì để thoát khỏi Hạo Khôi thì trợ lý từ xa đi đến
- Mình...mình
Cô đang ấp úng thì đã bị kéo đi
- Chu tổng, đến lượt cậu lên phát biểu rồi
Chu Hạo Khôi bước lên sân khấu, ánh đèn flash, bao nhiêu con mắt lúc bấy giờ đều hướng về anh
- Chào mọi người, xin mọi người thứ lỗi vì suốt thời gian qua đã cố che giấu khuôn mặt của mình, đã có rất nhiều tin đồn về bản thân, tôi đều đọc cả rồi. Công việc chính của Chu Hạo Khôi này là tập trung vào phát triển sự nghiệp, tập đoàn của gia đình, mong mọi người vẫn luôn ủng hộ
Cả hội trường vỗ tay, đâu đó có những lời khen về ngoại hình của Chu Hạo Khôi
Anh có nét rất cuốn hút, một chiều cao lý tưởng khiến bao người ao ước
Tư Đồng bất ngờ, không ngờ anh không cho gỡ hết các bài báo và những tấm ảnh đó, không ngờ anh không truy tìm cô mà ngược lại, không trốn tránh truyền thống nữa, giờ đây lại đứng trên sân khấu nói mấy lời này
Kết thúc bữa tiệc, Hạo Khôi đi xe riêng trở về nhà. Túc Nhật - trợ lý của anh đang lái xe bỗng lên tiếng hỏi
- Tổng giám đốc định bao giờ mới nói cho cô ấy biết? Có vẻ cô ấy không nhớ ra anh
- Chuyện này để tôi suy nghĩ đã, sẽ từ từ cho cô ấy biết, nói cho cô ấy biết một cách đặc biệt, chắc cô ấy sẽ hận tôi lắm về chuyện năm xưa
- Tôi tin, cô Trần biết được sự thật sẽ không giận anh nữa đâu
Túc Nhật tiếp lời
Trần Tư Đồng sau khi về nhà đã không khỏi hoảng loạn, cô thấy thật may khi không bị Chu Hạo Khôi nhận ra
Cô bắt đầu tìm hiểu về anh
- Chu Hạo Khôi? Tên đầy đủ của Chu tổng là Chu Hạo Khôi? Sao cái tên này... lại giống tên người kia đến vậy
- Không, chắc là trùng tên thôi, không thể nào xảy ra chuyện như thế được
Cô vừa lắc đầu vừa nói một mình phát ra thành tiếng
- Từ ngày mai, bắt đầu theo dõi Tư Đồng, cậu cũng gửi cho tôi thông tin về cuộc sống gần đây của cô ấy đi, tôi muốn xem cô ấy sống ra sao từ ngày ấy
- Vâng, Chu tổng, tôi sẽ làm ngay ạ
Chu Hạo Khôi vừa về đến nhà đã gọi ngay cho Túc Nhật
Anh ngồi xuống và nhận được thông tin từ trợ lý, anh chăm chú lên màn hình máy tính
Anh nghĩ trong đầu, có vẻ cô ấy đã cố gắng rất nhiều, quãng thời gian vừa qua chỉ đi học và làm thêm, vừa học vừa làm còn gửi tiền về cho mẹ nuôi em ăn học
- Em đã phải chịu khổ nhiều rồi, từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro