Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Góc nhìn của em trai (tiếp)

3.

Lần gặp mặt tiếp theo đã là 2 năm sau. Tôi đang ở xưởng lắp ráp linh kiện ô tô đột nhiên nhận được điện thoại từ chị gái. Trong đầu dây điện thoại, chị ấy đã kể chuyện bản thân bị người ta lừa gạt, trên người không còn lấy một đồng.

Chờ tới khi tôi phản ứng lại thì đã ngồi trên xe taxi, chạy đi tìm chị rồi.

Theo lý mà nói, tôi hận chị ta, đáng lẽ ra không nên giúp đỡ chị ta hoặc ít nhất cũng nên tùy tiện ứng phó cho xong chuyện mới phải. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi thế mà lại là chạy đi tìm chị ấy. Tôi cũng từng nghĩ có lẽ thật ra tôi vẫn rất quan tâm tới chị ấy, nhưng tôi lại là một đứa ngang ngạnh, thích cãi bướng, cho nên đã tự thôi miên bản thân rằng chẳng qua là vì muốn nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật khi chị ấy bị người ta lừa gạt mà thôi. Vì thế, đến cả một câu an ủi tôi cũng không nói được.

Mặc dù tôi cảm thấy chị ấy rất tiều tụy, cả người gầy rộc cứ như thể thiếu dinh dưỡng vậy, trông cứ như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã nhào. Nhưng khi chị ấy hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, tôi vẫn tỏ ra không chút nể nang trực tiếp gọi thẳng tên của chị ấy. Không phải tôi không trông thấy sự đau lòng, thất vọng trong mắt của chị ấy nhưng tôi vẫn cố tình phớt lờ.

Đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa cho chị ấy 5000 tệ (~16 triệu), còn mua luôn cả vé xe, tiễn chị ấy đến bến xe, rồi mới trở về.

Lúc nằm trên chiếc giường ở ký túc xá, tôi lại có chút hối hận, 5000 tệ đó là tiền lương hai tháng của tôi, sao lại có thể cho chị ta dễ như thế được!

Vì sao đây? Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa.

Từ ngày hôm đó, tôi không còn nhận được bất cứ tin tức gì về chị ấy nữa, đương nhiên tôi cũng không hề chủ động liên lạc với chị ấy. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi vẫn không nhịn được lại nhìn vào cái tên Châu Phương được ghi chú trong danh bạ điện thoại.

Khoảng thời gian sau đó cũng rất bình thường, tôi nỗ lực học tập, làm việc, thi chứng chỉ thợ hàn cao cấp, mức lương cũng nhanh chóng tăng lên, chất lượng cuộc sống của tôi cũng được nâng lên không ít. Tôi dọn khỏi ký túc xá, ra ngoài thuê một phòng riêng. Tựa như tất cả những chuyện trong quá khứ đều đang dần dần phai nhạt và rơi vào quên lãng.

Cái Tết thứ 3 tính từ sau cái ngày mà chị gái đến tìm tôi, tôi lần lượt gọi điện cho bố mẹ để hỏi thăm một cách tượng trưng, đến lúc đó tôi mới biết chị ấy đã ra nước ngoài du học được ba năm rồi mà vẫn chưa về một lần nào.

Nước ngoài à, đúng là có tiền đồ, tôi thật lòng thấy vui thay cho chị ấy. Nhưng tôi vẫn không chịu chủ động gọi điện thoại trực tiếp hỏi thăm, gửi lời chúc phúc cho chị ấy mà chỉ nhắn gửi một câu "Chúc mừng năm mới" nhạt nhẽo.

Bây giờ, mỗi ngày tôi đều nghĩ nếu như lúc đó tôi chủ động liên lạc với chị ấy, quan tâm tới chị ấy nhiều hơn thì phải chăng chị ấy sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch tới như vậy hay không?

Tôi mãi mãi đều không thể nào thay đổi được chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, dù đã vô số lần cảm thấy hối hận vì sự ngu xuẩn của bản thân, cũng vô số lần cảm thấy bất lực.

Hôm đó là thứ bảy, lúc ngủ dậy tôi mới nhìn thấy tin tức về chị ấy, từng câu từng chữ khiến cho máu toàn thân tôi như đóng băng. Tôi không biết bản thân đã làm cách nào mà đặt được vé chạy tới đó, bởi vì khi ấy, đầu óc tôi cứ như một khúc gỗ, đầu óc trống rỗng khiến tôi chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa.

Trên đường đi, tôi liên tục gọi điện thoại để thử liên lạc với chị ấy nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nghe thấy tiếng từ chối của tổng đài.

Cuối cùng, chuyện mà tôi sợ vẫn xảy ra.

Khi chạy đến bệnh viện, chị ấy đã là một thi thể không còn lấy một chút hơi ấm, cùng với một gương mặt vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Bác sĩ nói với tôi, chị ấy đã làm phẫu thuật chuyển giới thành đàn ông.

Buổi trưa hôm đó, tôi nằm bò trên thi thể của chị ấy, khản giọng gào thét gọi chị gái, nhưng chị ấy đã chẳng còn nghe thấy được nữa.

Sau đó, dần dần qua lời của cảnh sát tôi mới biết được những năm qua chị ấy đã trải qua như thế nào, kể cả việc chị ấy mắc bệnh trầm cảm, bán thân kiếm tiền, phẫu thuật chuyển giới, lấy chính mình ra làm mồi nhử câu dẫn Lý Húc...

Tới tận giây phút này tôi mới bỗng nhiên nhận ra, hóa ra người không quên được là chị ấy chứ không phải tôi.

Lần này, tôi quyết định lấy hết dũng khí không chạy trốn nữa, tôi đã khai báo tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó, tự mình tiết lộ phần ký ức đã bị phủ bụi trong trí nhớ về buổi tối ngày hôm đó, cũng kết hợp với những người bị hại mà chị gái đã tìm được cùng nhau ra tòa với vị trí là người bị hại.

Ngày tòa tuyên án, sau khi nghe thấy kết quả Lý Húc sẽ bị tống vào tù, tôi ôm hộp tro cốt của chị gái mà khóc to. Trong làn nước mắt mịt mờ, tôi như thấy được chị gái đến gần, mỉm cười vuốt ve hai má tôi. Chị vừa cười liền lộ ra chiếc lúm đồng tiền bên má trái, lúc đó chị trông vô cùng xinh đẹp.

Sau khi làm xong tang sự cho chị gái, tôi đã quyết định đi du lịch giải tỏa tâm trạng. Vào một buổi tối nọ khi đang đi đường, tôi vừa bước chân ra khỏi một con hẻm nhỏ, đã nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu của một cô gái. Tôi xông tới bảo vệ cô gái ở sau lưng mình. Tôi liều mạng ngăn cản mấy người đang muốn xâm phạm cô ấy, đồng thời quay đầu lại kêu cô ấy chạy đi. Nhưng cô gái đó lại không hề động đậy chút nào.

Cũng may mà gần đấy có người đi ngang qua nghe được động tĩnh ở đây nên chạy qua giúp đỡ, đám người kia thấy tình hình không ổn liền nhanh chân chạy mất.

Một lát sau cảnh sát đuổi tới nơi liền bắt hết bọn họ về cục cảnh sát để thẩm vấn. Lúc ngồi bên cạnh cô gái kia, tôi không nhịn được mà oán trách cô ấy ngu ngốc, lúc đó cũng không biết đường mà chạy trốn, còn tức giận nói cô ấy mấy câu, thậm chí nói đến mức cô ấy phát khóc cũng không dừng lại.

Có một nữ cảnh sát không chịu nổi nữa liền đi qua giải thích: "Con người một khi ở trong tình huống hoảng sợ cực độ thì thân thể sẽ không thể nào cử động được, cho nên cũng không thể nào trách cô bé này được."

Tôi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nữ cảnh sát, theo phản xạ mở miệng phản bác: "Sao có thể như thế được?"

"Anh này, tôi cũng không phải ăn nói lung tung đâu, chuyên ngành phụ thời đại học của tôi là Tâm lý học đấy. Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi với cái tên là hiệu ứng "nai trước ánh đèn pha"*, nếu như anh không tin thì có thể tự mình đi tra thử xem tôi nói có đúng hay không."

(Nai trước ánh đèn pha: là phản ứng bản năng của một con nai khi băng qua đường và nhìn vào ánh đèn pha của một chiếc xe ô tô đang lao đến phía nó, lúc đó con nai không hề có bất cứ phản ứng chống đỡ hay trốn chạy nào mà chỉ nhìn trân trân vào chiếc đèn pha ô tô. Con người cũng sở hữu loại phản ứng bản năng này. Sở dĩ có điều này là do bản năng thừa hưởng từ tổ tiên động vật tiền sử của loài người. Khi chúng ta sợ hãi, não gần như ngừng hoạt động, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra thật nhiều adrenaline, các cơ bắp sẽ căng cứng, tiểu não ở cổ sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể đứng yên tại chỗ. Đây cũng là bản năng sinh tồn rất cơ bản của hầu hết các loại động vật, là thái độ ứng phó sau cùng khi đối diện một hiểm nguy khi không kịp chạy trốn, chúng sẽ thu mình tại chỗ không nhúc nhích để tránh bị thú ăn thịt phát hiện.

https://tamlyhoctoipham.com/hieu-ung-nai-truoc-anh-den-pha-hay-nhung-cach-con-nguoi-tu-lam-hai-minh-truoc-tai-hoa?fbclid=IwAR1EUt7CMtMsyMNErnb_tsDC3XYqObAllWX5j8lQGEwPYAs6Wt98rxhyw4U )

Đột nhiên, mạch suy nghĩ của tôi quay về buổi đêm lạnh lẽo ở chốn hoang vu đó, chị gái chỉ cách tôi một đống cỏ khô mục rữa, chị gái nhìn tôi trân trân không hề động đậy, nhưng ánh mắt của chị ấy lại vừa sốt ruột vừa bất lực. Hóa ra chị ấy không phải là không muốn chạy đến giúp tôi mà thật sự là do chị ấy không thể cử động được. Vậy mà tôi lại hận chị ấy nhiều năm đến vậy.

Tôi đã sai rồi, thật sự đã sai rồi, đã vậy còn sai đến không thể sai hơn được nữa. Tôi ngã gục trên đất, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của quần chúng, ôm đầu khóc nức nở.

Lúc trở về, tôi chia một phần trong số tài sản mà chị gái để lại cho mình cho bố mẹ, phần còn lại thì đem đi thành lập hội cứu trợ chuyên môn giúp đỡ cho nạn nhân bị tấn công tình dục. Ở đó, tôi cũng gặp được người bầu bạn với mình cả đời, khi cô ấy cười lên trông vô cùng xinh đẹp, khi cười lên cô ấy cũng có má lúm giống như chị gái của tôi.

Lúc tôi quyết định đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, tôi đã đưa cô ấy đến thăm mộ của chị gái mình trước tiên. Nhìn tấm ảnh chụp chân dung chị gái trên bia mộ, tôi thật lòng cảm thấy trên đời này không có bất cứ ai có thể xinh đẹp hơn so với chị ấy cả.

Nửa năm sau tôi đã tổ chức hôn lễ, sinh được một cô con gái đáng yêu. Khi bác sĩ bế con bé ra ngoài, tôi vừa nhìn một cái đã thấy được chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má trái, nhìn một hồi, tôi vừa khóc vừa cười, cuối cùng... nước mắt rơi đầy mặt.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro