Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Góc nhìn của em trai

1.

Mùng 1 Tết trong kỳ nghỉ đông năm đó, tôi bị người ta cường bạo.

Đêm ngày hôm đó đặc biệt lạnh, lạnh đến mức tai tôi mất cảm giác.

Thôn trang ở trong núi, buổi tối mọi người đều tắt đèn từ rất sớm, lại còn là mùa đông nên mới 8 - 9 giờ thì trong thôn đã tối đen một mảng rồi, khung cảnh vắng lặng không chút hơi người. Đi trên con đường dẫn về nhà, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh buốt thổi qua tựa như tiếng thú hoang giận dữ gầm gừ thét gào bị bao bọc trong bóng đêm mịt mù, cứ như thể chỉ một giây sau nó sẽ xông tới cắn nuốt người ta không chừa một mảnh.

Nỗi sợ cùng với cái rét lạnh khiến cho đầu óc tôi chỉ nghĩ tới chuyện mau chóng về nhà, chị gái tôi cũng vậy. Cho nên tôi kéo chị gái cùng nhau đi đường tắt về nhà. Đó là một con ngõ nhỏ bỏ hoang không người qua lại, con ngõ nhỏ uốn lượn quanh co, phủ đầy cỏ dại khô vàng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, con ngõ trông chẳng khác nào một con trăn khổng lồ đang mở rộng cái miệng đáng sợ, chực chờ con mồi chui vào.

Nơi đó trở thành cơn các mộng cả đời này của tôi...

Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, khi tên súc sinh đó xông về hướng chị gái của tôi, phản ứng đầu tiên của tôi chính là xông lên bảo vệ chị ấy. Cho dù cái cơ thể gầy đến mức chẳng được mấy lạng thịt của bản thân có phải hứng từng đấm từng đấm đau đến mức cả người run rẩy, đau tới mức cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn kiên trì che chở bảo vệ chị gái ở dưới người, không chịu dịch chuyển dù chỉ một tấc.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân chịu đòn một trận là xong chuyện rồi. Nhưng chỉ đến khi phía thân dưới truyền đến cảm giác rét buốt tận xương, khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng cảm thấy sợ rồi.

Tôi phản kháng rồi, tôi thề, tôi đã liều mạng để phản kháng.

Nhưng hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc vô tình như vậy, tình tiết gặp dữ hóa lành như trong tiểu thuyết không hề xuất hiện trên người của tôi, kẻ xấu đạt được ý đồ mới là chuyện thường gặp. Tôi chỉ cảm thấy không hiểu nổi, tại sao chị tôi lại có thể ngồi ở đó trơ mắt nhìn mà không tới giúp tôi.

Vì sao chứ?

Tôi thật sự nghĩ không thông.

Sau khi cái đêm thống khổ dài đằng đẵng đó kết thúc, tôi như thể đã bước vào một căn phòng nhỏ tối tăm, tôi một mình nằm co quắp bên trong. Một khoảng thời gian rất dài, tôi đều chẳng hề cảm nhận được bất cứ thứ gì của thế giới bên ngoài. Những giọt nước mắt đau đớn của mẹ, sự đồng tình của họ hàng thân thích, ánh mắt áy náy tội lỗi của chị gái, tất cả những thứ đó đối với tôi mà nói cũng chẳng khác nào ao tù nước đọng, căn bản chẳng thể nào nhấc lên nổi chút gợn sóng trong lòng.

Chỉ trừ... ngày hôm đó, sau khi mẹ trở về liền khóc lóc nói với tôi: "Mẹ cũng không còn cách nào khác, cường long nan áp địa đầu xà huống hồ nhà chúng ta cũng chỉ là con sâu cái kiến thấp cổ bé họng chẳng ai thèm để ý làm sao có thể đấu thắng quan được. Nhà chúng nó làm quan, kể cả muốn báo án cũng không báo được đâu. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài thì con cũng phải chịu ảnh hưởng không tốt. Không bằng chúng ta bỏ qua đi.

Mẹ ở trước mặt tôi khóc đến mức thở không ra hơi, nhìn bà ấy có vẻ như đang thật sự rất đau khổ, bất lực nhưng trong lòng tôi đối với cái phản ứng này của bà ấy lại cảm thấy vừa buồn nôn vừa nực cười. Bán cũng đã bán rồi, cần gì phải viện cớ làm gì, nói hay không nói còn gì quan trọng sao?

Tôi tức đến mức cả người run rẩy, không dám ngồi lại ở đó nữa. Tôi sợ lúc bản thân tức giận đến cực điểm sẽ làm ra chuyện mất trí gì đó hại đến người thân của mình. Cho nên, sự lựa chọn của tôi vào lúc đó chính là mượn ánh trăng lạnh của đêm đông rét buốt soi đường, chạy ra ngoài ngồi nguyên một đêm. Kể cả có nghe thấy tiếng mẹ và chị gái chạy ra ngoài tìm tôi, tôi cũng giả vờ như không hề nghe thấy rồi trốn càng kỹ hơn.

Đêm hôm đó, lúc đầu tôi còn gào khóc thảm thiết, oán hận số mệnh bất công, oán hận sự bất tài của người nhà, rồi lại oán hận chị gái đã thấy chết không cứu... Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể tê liệt ngã trên nền đất lạnh lẽo cứng rắn, cái lạnh từ đầu ngón tay buốt thấu tận tim. Nhìn màn đêm đen kịt, tôi bất lực rơi nước mắt tự nhủ với bản thân phải chấp nhận cái kết quả này. Nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng đã triệt để chôn vùi hai chữ "người thân" này, đặc biệt là cái từ "chị gái".

2.

Mấy tháng sau, chúng tôi chuyển tới nhà mới, chính là căn nhà có được nhờ việc "bán" tôi đi.

Bởi vì sự áy náy đối với tôi nên mẹ đã để tôi được ở trong căn phòng ngủ rộng rãi nhất trong nhà. Nhưng lúc nằm trên chiếc giường trải đầy ánh mặt trời, tôi vẫn chỉ cảm thấy cơn lạnh buốt bò khắp toàn thân, tựa như tôi lại đang một lần nữa nằm trên tảng đá lớn vừa cộm người vừa mang theo cái rét buốt cắm vào tận xương tủy, khiến người ta cảm thấy vừa ghê tởm lẫn khiếp sợ của buổi đêm hôm đó.

Từ nhỏ, bố mẹ đã thường xuyên bởi vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mà không ngừng cãi vã. Mẹ oán trách bố không có tài cái gì. Tính cách của bố nhu nhược, nên lúc đi làm bị người ta ức hiếp. Cũng vì vậy, ông ấy thường xuyên về nhà trút cơn tam bành, thậm chí đến cả thần kinh cũng xảy ra vấn đề, đối xử với chị em tôi cũng toàn là quyền đấm cước đá.

Tôi cứ nghĩ ít nhất sau khi có tiền, nhà tôi sẽ không còn những tiếng tranh cãi như vậy nữa. Nhưng tôi đã tưởng bở, trừ tiền ra, bọn họ cũng sẽ vì vấn đề tình cảm không ngừng cãi vã, từ lúc sáng sớm tinh mơ vừa tỉnh dậy cho đến nửa đêm canh ba không lúc nào dừng cãi cọ.

Mỗi lần bọn họ tranh cãi, tôi đều ngồi ở đầu giường im lặng lắng nghe: tiếng khóc lóc, tiếng gào thét chửi bới, tiếng đồ đạc bị ném trên nền đất vỡ toang thành từng mảnh, tiếng chị gái nức nở can ngăn... Đột nhiên tôi thật sự muốn cười nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đau đớn bi ai.

Đợi đến khi trời sáng rõ, tôi lại giả vờ như không hề biết chuyện này mà ra ngoài đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.

Có lẽ, sau đó bởi vì cảm thấy phiền cho nên tôi đã tìm cho bản thân một địa điểm tốt, đó là quán net.

Chỉ cần mấy chục tệ (35-320k VNĐ) là có thể ở lại đó qua đêm, đối với tôi mà nói đó chính là nơi trú ẩn tốt nhất.

Đặc biệt là khung cảnh chiến đấu kịch tính trong trò chơi trên màn hình máy tính, cảm giác tràn đầy máu me, lúc bắn một phát súng nổ đầu kích thích thần kinh của tôi trở nên hưng phấn, khiến tôi có được cảm giác chấn động và khoái cảm cực lớn từ trước tới nay tôi chưa từng trải nghiệm, nó giúp tôi tạm thời quên đi những đau khổ của hiện thực.

Tôi giống như đã bắt được một ngọn cỏ cứu mạng, thỏa sức dạo chơi trong thế giới thực tế ảo này. Tôi cảm giác như những cảm xúc ứ đọng trong lòng từ lâu đã tìm được một lối thoát phù hợp. Tại đó, tôi có thể mặc sức mà trút giận bừa bãi.

Tôi thường sẽ coi những nhân vật trong game như tên súc sinh đó rồi nã đạn không thương tiếc, máu tươi chảy đầy trên đất. Làm như vậy khiến cho tôi có cảm giác như mình thật sự đã báo được thù. Nhưng một khi trở về với cuộc sống thực, tôi sẽ lại rơi xuống vực sâu không đáy.

Dưới sự tương phản mãnh liệt như vậy, tôi đã triệt để chìm đắm trong cái cảm giác này. Nhất là khi thấy mọi người trong nhà không còn quan tâm đến tôi nữa, tôi lại càng thêm táo tợn, chẳng chút kiêng nể gì, hầu như cả ngày đều chui rúc ở quán net, dù là ăn cơm hay ngủ nghỉ đều tại đó cả.

Kết quả thì chẳng cần nghĩ cũng biết, năm thi chuyển cấp tôi chỉ đạt được có 30 điểm.

Chuyện xấu lúc nào cũng luôn không hẹn mà rủ nhau tới, bố mẹ ly hôn, tôi bị tòa phán cho bố chăm sóc. Lúc đó, khi tôi thấy mẹ lại lần nữa vứt bỏ mình, tôi đã tức giận đến mức không kiềm được sự phẫn hận, thậm chí trên mặt còn không thèm che giấu đi những biểu cảm vặn vẹo đó. Bị tôi ép đến mức không còn cách nào khác, mẹ mới chịu nói cho tôi biết sự thật. óa ra, tôi không phải là con ruột của bà ấy.

Năm đó, sau khi bà ấy sinh chị tôi xong thì cơ thể bị tổn thương, không thể nào mang thai được nữa. Nhưng vì mong muốn có con trai của bố tôi nên họ đã đến nhà khác nhận nuôi một đứa bé trai - cũng chính là tôi.

Kể cũng lạ, tôi chỉ đau lòng một lát mà thôi, sau đó liền đột nhiên cảm thấy chẳng còn quan trọng nữa. Kể cả chuyện năm đó bà ấy xem tôi như một món hàng để kiếm tiền, tôi đã có thể bình thản mà chấp nhận rồi, thậm chí đến cả sự thống khổ, đau đớn trong lòng cũng vơi đi không ít. Cảm giác này tựa như cảm giác nhẹ nhõm khi vừa mới trả hết tất cả nợ nần, từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa.

Chuyện này tôi đã dặn mẹ không được nói với chị gái, lý do mà tôi đưa ra chính là không muốn quan hệ giữa tôi và chị gái trở nên xa cách. Nhưng không thể phủ nhận, thực ra cách làm này của tôi là xuất phát từ tâm lý muốn trả thù. Chỉ cần chị ta không biết tôi không phải là em trai ruột thịt của mình thì nói không chừng trong lòng chị ta sẽ vĩnh viễn bị dày vò bởi sự áy náy bất an khôn cùng vì hậu quả của sự lạnh lùng bàng quan trong tối hôm đó.

Đúng thế, chuyện chị gái vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với tôi, tôi đều biết hết, nhưng từ đầu đến cuối tôi đều không thèm đếm xỉa đến.

Nếu như tôi biết sau này chị ấy sẽ phải sống thống khổ đến vậy thì tôi nhất định sẽ không chút do dự nào mà nói rõ với chị ấy chuyện này. Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này làm gì có tồn tại thuốc hối hận cơ chứ.

Nhưng tôi nghĩ, một cô gái ngốc như chị ấy, nếu như biết tôi không phải là em trai ruột của mình, có lẽ trong lòng sẽ chỉ cảm thấy càng thêm áy náy mà thôi.

Sau đó tôi đã đăng ký vào học tại một trường dạy nghề ở phía Nam cách nhà rất xa, tôi chỉ biết, muốn đến được đó thì phải đổi đến hai ba chuyến tàu hỏa, đi một chuyến thôi cũng đã tốn thời gian ba ngày rồi. Vừa hay, đây cũng là điều mà tôi mong muốn.

Đưa bố vào trong viện dưỡng lão xong, tôi liền thu dọn hành lý xuất phát. Ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, bầu trời phủ một màu xám u ám, không khí oi bức vô cùng, nhưng trái tim của tôi lại hồi hộp vui sướng đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Khác hoàn toàn so với tôi, ánh mắt của chị gái tôi vừa lo lắng vừa không nỡ, cả một đường luôn miệng nhắc đi nhắc lại những chuyện cần phải chú ý khi đi xa nhà. Thậm chí khi tôi xách vali đi qua cửa soát vé, chị ấy ngồi sụp trên đất khóc như một đứa trẻ.

Tôi nghe thấy nhưng không hề quay đầu lại, kiên quyết kéo vali, tránh xa khỏi tiếng khóc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro