Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Vào một buổi đêm trong kỳ nghỉ đông năm lớp 11, em trai của tôi đã bị người ta cường bạo. 

Sau khi việc đó xảy ra, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ sụp đổ ngã trên đất mà khóc nhưng không ngờ tôi lại trấn định ngoài dự đoán, tôi cõng em trai, đi bộ 30km, đưa thằng bé vào bệnh viện trong thành phố, rồi mượn điện thoại của bác sĩ báo cảnh sát, sau đó gọi điện báo cho mẹ tôi đang làm việc trong thành phố. Tôi không dám nói cho bố tôi biết việc này, tâm thần ông ấy có chút không bình thường, tôi không thể khiến ông ấy kích động.

Cảnh sát đến trước tiên, vừa đến đã bắt đầu hỏi tôi về quá trình xảy ra sự việc, chỉ đến lúc này, nước mắt của tôi mới không thể kìm được mà rơi xuống, tôi muốn ngừng cũng không ngừng được, thậm chí đến cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Mấy chục phút sau mẹ tôi cũng đã tới, bà ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đến cả áo khoác cũng không mang, vội vàng hỏi thăm khắp nơi tình hình của em trai tôi, sau đó lại ngồi sụp trên mặt đất khóc to. Tôi đã khóc đến mức tắt cả tiếng rồi, cũng không biết bản thân làm thế nào mà đi qua đó, ôm chặt lấy mẹ tôi, trong lòng không ngừng xin lỗi nhưng miệng vẫn như cũ không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Tối ngày hôm đó là buổi tối dài nhất, thống khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Mỗi một câu tường trình với cảnh sát về quá trình đó đều giống như một lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa nát trái tim tôi đến mức máu chảy đầm đìa.

"Vậy là cô đã bị kẻ cưỡng bức đó đánh ngất?"

Tôi trầm mặc gật đầu, nhìn về phía hành lang bệnh viện cách đó không xa, giường cấp cứu chầm chậm được đẩy ra, em trai tôi nằm ở trên đó khuôn mặt lạnh lùng, vô hồn đối diện với ánh mắt của tôi, ánh mắt của thằng bé giống như một cái động không đáy, thờ ơ lãnh đạm, tựa như không có chút ánh sáng nào. Đợi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng thằng bé nữa, tôi mới quay đầu lại nhìn về phía vị nữ cảnh sát trước mặt mình. Trong mơ hồ, trước mắt tôi lướt qua rất nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau. Lúc này, tôi mới phát hiện bản thân lại khóc rồi, khóc suốt hơn 2 tiếng đồng hồ; tôi không hề uống lấy một giọt nước nào vậy mà vẫn còn nước mắt rơi xuống, thật là kỳ quái.

"Đã làm kiểm tra rồi, bác sĩ nói hậu môn của thằng bé bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cũng phát hiện thấy có vết tinh dịch lưu lại, quả thật là đã bị tấn công tình dục." Có 2 vị cảnh sát cách tôi không xa nhỏ giọng nói nhưng tôi vẫn nghe thấy.

"Em gái nhỏ à, em có nhìn thấy mặt mũi của tên hiếp dâm kia không?" Vị nữ cảnh sát ngồi trước mặt tôi nhỏ giọng dịu dàng hỏi tôi giống như sợ sẽ dọa đến tôi.

"Cô bé đã bị đánh ngất rồi làm sao có thể nhìn thấy hung thủ được?" Nghe thấy lời chất vấn mang theo ý nghi ngờ của đồng nghiệp, vị nữ cảnh sát trước mặt tôi cũng tán đồng gật đầu, cô ấy cởi cảnh phục của mình ra khoác lên người tôi rồi chuẩn bị rời đi.

Tôi mạnh mẽ giơ tay ra kéo lấy cô ấy, dưới ánh mắt kỳ quái của cô ấy tôi nói ra từng câu từng chữ: "Trước khi bị đánh ngất tôi đã nhìn thấy rồi, hắn ta tên Lý Húc, ông của hắn cũng là người của thôn bọn tôi, tên là Lý Ái Dân."

Dựa vào thông tin mà tôi đưa cho cảnh sát rất nhanh đã tìm được Lý Húc, cũng ngay trong đêm bắt hắn ta về quy án. Tôi cứ nghĩ việc đến đây đã là kết thúc rồi nhưng 3 ngày sau, khi mẹ tôi đưa em trai tôi về nhà, bà ấy ngồi ở bậc cửa khóc đến mức trời đất tối sầm, tất cả thân thích trong nhà đều đến gom góp tiền giúp đỡ, vừa an ủi mẹ tôi vừa hỏi thăm tình hình. Em trai tôi chỉ lạnh nhạt lách mình tránh khỏi đám người, mặt không cảm xúc yên lặng ngồi ở đầu giường. Tôi muốn tới an ủi thằng bé nhưng lại không biết nên nói gì, thế là đành đứng ở đó không dám tiến lên, rồi quay người đi không dám nhìn tiếp.

Em trai nói chứng cứ của chúng tôi không đủ nên bị cảnh sát đuổi về.

"CMN một lũ chó chết." Cậu ba đi cùng với mẹ tôi đến đồn công an vừa đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt đi vào, trên mặt không che dấu được sự tức giận.

Dì hai đứng ở bên cạnh chống hông nói: "Đại Nha nhà chúng ta đã nhìn thấy rồi chẳng lẽ còn không coi là nhân chứng được sao?"

Đại Nha chính là tôi, tất cả những việc phát sinh vào tối ngày hôm đó tôi cũng ở trước mặt họ hàng thân thích nói rõ lại một lượt, bọn họ đương nhiên biết chuyện tôi đã chỉ điểm Lý Húc với cảnh sát.

"Vô dụng thôi!" Cậu ba châm thuốc lá lên hút mấy hơi, cau mày nhìn tôi một cái nói: "Bọn họ nói tuổi của Đại Nha quá nhỏ lại thêm trời tối đen, nói không chừng là con bé nhìn nhầm rồi."

"Nhìn nhầm rồi" mấy chữ này ở trong đầu tôi ầm ầm nổ vang, tôi tức đến mức cả người phát run, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong thịt nhưng lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào.

Tôi tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm được. Chỉ có một mình tôi hiểu rõ, tôi hoàn toàn không có khả năng nhìn nhầm.

"CMN chó chết khốn kiếp!" Cậu ba hung dữ ném đầu thuốc lá xuống đất, chỉ ra ngoài cửa mắng: "Đám chó đẻ đấy tưởng ông đây là thằng ngu không hiểu biết đấy à? Còn không phải là do bố của thằng khốn Lý Húc đấy làm quan cho nên nó mới được thả ra nhẹ nhàng như thế à?"

Phải rồi, tôi nhất thời ngộ ra, bố của Lý Húc chính là Cục trưởng Cục Quy hoạch ở địa phương chỗ chúng tôi, như vậy thì có thể giải thích tại sao bọn họ lại đuổi cậu ba với mẹ tôi đi rồi.

"Em Ba à, hay là em đi tìm em chồng em xin giúp đỡ đi, không phải cậu ấy cũng ở trong thành phố làm quan à?" Lời của Dì Hai nhắc cho mẹ tôi tỉnh ra nhưng gương mặt đẫm nước mắt của bà ấy lập tức hiện lên vẻ khó xử.

Trong lòng tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân của sự khó xử của bà ấy, chú tôi đúng là làm quan thật nhưng từ khi ông nội qua đời, hai nhà chúng tôi đã không còn lui tới nữa; lại thêm thần kinh của bố tôi thất thường, chú tôi ghét bỏ ông ấy làm mất mặt, đối với người ngoài chú ấy chưa từng thừa nhận có thân thích với nhà chúng tôi. Mấy người họ hàng cũng nhìn ra được sự khó xử của mẹ tôi thế là lần lượt đi lên anh một câu, tôi một câu khuyên nhủ mẹ tôi.

"Tục ngữ nói xương gãy còn liền với gân, dù nói thế nào thì chồng chị với chú ấy cũng là anh em cơ mà, trong nhà gặp chuyện lớn như thế ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ một chút chứ?"

"Đúng thế, ba chúng ta đi thử xem, trừ cách này ra thì không còn biện pháp khác nữa rồi."

"Coi như chữa ngựa chết như ngựa sống đi, xem như là vì con cái mà nhịn nhục một chút."

Nghe mọi người nhắc đến em trai mẹ tôi mới bắt đầu lộ ra thần sắc kiên định, trưa ngày hôm đó mẹ tôi gói ghém đồ đi cùng với cậu ba vào trong thành phố, trong nhà ngoại trừ tôi và em trai còn có một đám họ hàng. Tôi bê một cái ghế ra ngồi bên ngoài nhà, nghe bọn họ vây thành một vòng thì thầm to nhỏ.

"Đúng là tạo nghiệt mà, lúc trước chỉ nghe nói con gái bị người ta cường bạo bây giờ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy trên người một đứa con trai!!!???"

"Ai mà ngờ được chứ!"

"Haiz, cho nên là một đứa con trai trông quá đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì."

"Đúng vậy."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía em trai tôi đang nằm ở đầu giường, thằng bé trắng trẻo mềm mại không hề đen nhẻm giống tôi và bố mẹ tôi. Em trai tôi rất đẹp, ở trong thôn ai nhìn thấy cũng khen thằng bé. Thậm chí còn có người ở nơi khác đến nhìn nhầm nó thành một đứa con gái, còn khen nó xinh đẹp nữa. Lúc trước tôi luôn lấy đó làm niềm tự hào, bây giờ tôi nhìn em trai, dù là đang nhắm mắt ngủ nhưng lông mày vẫn cau chặt chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thể hít thở nổi. Nếu như có thể thì tôi thà rằng người phải chịu cường bạo là tôi.

Ngày hôm sau mẹ tôi với cậu ba mới trở về, cậu ba đưa mẹ tôi về đến cửa thì xoay người đi luôn, sau đó một đám họ hàng cũng đi ra, sắc mặt của mỗi người bọn họ đều ngưng trọng đến dọa người.

"Mẹ." Tôi nhìn mẹ tôi đi vào nhà nhưng chỉ ngồi ở đầu giường, mãi không chịu nói chuyện đành phải thử thăm dò gọi một tiếng, trong lòng lại vô cùng sợ sẽ nghe thấy tin gì không tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng yên tĩnh dị thường, em trai tôi, mẹ tôi, tiếng hít thở của mỗi một người chúng tôi đều có thể nghe rất rõ ràng, nhất là mẹ tôi, bà ấy nắm chặt áo trước ngực như chuẩn bị đưa ra quyết định gì đó quan trọng. Cuối cùng, mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn mấp máy môi ngập ngừng ấp úng nói ra một tin tức hoặc cũng có thể nói đó là một giao dịch.

Chú đã giúp chúng tôi rồi nhưng chú ấy chỉ giúp mẹ tôi tìm đến bố của Lý Húc là Lý Vĩ để gặp mặt thương lượng. Bọn họ nói chuyện một buổi sáng, hai bên thương lượng ra một kết quả: Lý gia phải bồi thường cho nhà chúng tôi 2 tòa nhà trong thành phố và thêm 50 vạn nhân dân tệ nữa, chuyện này cứ như vậy một bút ký xuống coi như xóa bỏ hết.

Mẹ tôi đã đồng ý rồi.

"Mẹ cũng không còn cách nào khác, cường long nan áp địa đầu xà* huống hồ nhà chúng ta cũng chỉ là con sâu cái kiến, thấp cổ bé họng chẳng ai thèm để ý làm sao có thể đấu thắng quan được. Nhà chúng nó làm quan, kể cả muốn báo án cũng không báo được đâu. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài thì con cũng phải chịu ảnh hưởng không tốt. Không bằng chúng ta bỏ qua đi."

*Cường long bất áp địa đầu xà – 强龙不压地头蛇 – qiáng lóng bù yā dì tóu shé (rồng cũng khó thắng được rắn địa phương –> phép vua thua lệ làng là đây).

"Cho nên là mẹ bán em trai con đi như vậy sao?!!??" Tôi khóc lóc gào lên không dám tin lời mà mẹ tôi nói ra.

Nhưng em trai của tôi không nói một câu cũng không hề kích động giống như tôi mà chỉ cắn chặt môi thậm chí bật cả máu cũng không chịu thôi. Mẹ tôi đi tới muốn nắm lấy tay của em trai nhưng bị em ấy hất ra, sau đó em ấy lập tức đẩy tôi ra rồi chạy ra ngoài. Tôi vừa hoàn hồn lại thì vội vã cùng mẹ tôi đuổi theo ra ngoài, hai người bọn tôi tìm cả đêm cũng không tìm thấy, đợi đến khi trời sáng về đến nhà mới phát hiện không biết em trai đã trở về nhà từ lúc nào rồi. Cả người em trai co quắp trong chăn, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Sau đó thằng bé sốt cao, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, dù tôi có vuốt thế nào thì lông mày cũng không giãn ra. Thằng bé nằm trong viện suốt 3 ngày mới tỉnh lại, câu nói đầu tiên mà thằng bé nói sau khi tỉnh dậy chính là "Con đồng ý".

Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của thằng bé đau lòng đến mức nói không lên lời. Mẹ tôi ôm lấy thằng bé, miệng không ngừng lặp lại: "Nghĩ thông là tốt rồi. Nghĩ thông là tốt rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro