
05. có người đi mãi chẳng về
tuấn chung quốc ✗ lạp lệ sa
ánh sáng nhè nhẹ của nắng xuyên qua cửa sổ, ấy vậy mà nơi đây lại lạnh lẽo đến đáng thương. có chết, lệ sa nàng cũng không tin được một ngày nàng lại phải ở chốn lãnh cung này. nơi đây chỉ dành cho những phi tần phạm tội, những phi tần bị thất sủng. vào đây hơn một năm, nàng đã dần quen với sự cô tịch đơn độc.
đến tận bây giờ, nàng mới thấm đẫm được tình cảm của tuấn chung quốc dành cho nàng là gì, nó chính là một sự thương hại, không phải là yêu. ngay từ ban đầu, chỉ có nàng là người ôm mộng tưởng, cái ngôi vị hoàng hậu sắp đặt đã chẳng phải của nàng, khi nàng ngồi vào được nó, nó sẽ dần đẩy nàng ra xa, xa cả tuấn chung quốc.
mộng tưởng như được rửa trôi bởi cơn mưa tháng 8, tâm hoá bão giông. chỉ vì lời nói vô căn cứ của kim phi, tuấn chung quốc một tay đẩy thẳng lệ sa đang mang long thai vào nơi này, mặc cho nàng khản cả giọng cầu xin. vì cái gì? vì cái gì hắn lại không tin nàng? câu trả lời rõ ràng là hắn mù quáng tin lời kim phi, tuyệt nhiên, là vì hắn yêu kim phi.
hoàng hôn buông lơi, mưa xuân phảng phất. lệ sa nàng tựa đầu bên cửa sổ, đầu óc mù mịt. đã bao lâu nàng chưa được gặp tiểu hoàng tử của nàng? tuấn chung quốc cũng quá vô tình đi, hoàng nhi của nàng, từ khi nàng hạ sinh đã bị cướp mất. từ đó đến nay, nàng cũng không bước chân nổi ra khỏi nơi đây, huống hồ gặp được hoàng nhi. cũng may mắn, nàng còn có trân ni ngày ngày bầu bạn với nàng, nếu không, có khi nàng đã bị nhấn chìm dưới sự cô quạnh.
nàng ngày đêm thực mong nhìn thấy tuấn chung quốc, thấy bóng hình của hắn. ước nguyện nhỏ nhoi, song lại bất thành. tuấn chung quốc đã đoạn tuyệt với nàng, dĩ nhiên, điều nàng mong ước sao có thể xảy ra? hôm nay trăng tròn vành vạnh, là ngày tân hoàng hậu lên ngôi, ngắm nhìn vầng trăng, tựa lòng nàng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. đưa tay chạm lấy những ngôi sao, biết rõ là không thể, sao cứ níu? nhân gian tàn khốc, bàn tay dẫu chẳng nắm chặt, làm sao giữ được, em ơi?
vết màu thời gian loang lổ, nàng buông bỏ chấp niệm cuối cùng trong tim. có những thứ, buông lơi sẽ là lựa chọn tốt nhất. ân, nàng hiểu rõ, nhưng vẫn bất chấp thương, chỉ một khắc chạm mắt, một đời tan thương ...
cầm lấy dải lụa trắng như tâm nàng trong tay, ánh nhìn đờ đẫn, một tầng hơi nước đọng lại bên mi. nụ cười chua xót, từng mảng màu quá khứ, trôi về trong tiềm thức như bức hoạ phai màu, chỉ là một màu dĩ vàng.
' chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận, gặp gỡ chẳng thể trọn vẹn. kiếp này sóng tình lênh đênh, kiếp sau, có duyên sẽ gặp lại. hẹn ngày tái ngộ, tuấn chung quốc. '
chạng vạng xuân, có người đi mãi chẳng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro