Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Mean

Sau lần nói chuyện đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như bình thường, cho đến một ngày...

- Mean, tớ đang yêu đấy. 

Cảm xúc của tôi lúc đó sao? Nó thế nào nhỉ? Một chút hụt hẫng, một chút thất vọng, một chút mất mát và cả sự ghen tị. Đúng, đó chính xác là sự ghen tị, ghen tị với người được cậu ấy dành tình cảm. Nhưng tôi lấy quyền gì để ghen tị đây khi chính tôi là người nói muốn điều đó xảy ra.

Quay trở lại buổi tối hôm đó, khi tôi và Plan hoàn thành cuộc ghi âm, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Lúc đó cậu ấy đã hỏi tôi rằng

- Mean, cậu có bất cứ điều gì muốn nói với tớ không?

- Ví dụ

-Một bí mật thầm kín nào đó? Cậu hãy nghĩ rằng nó như một lời thú tội ở nhà thờ còn tớ sẽ là vị linh mục đang lắng nghe

Tôi không bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy vì cậu ấy vẫn vậy, trước giờ luôn hỏi tôi những điều kì quặc, khó hiểu còn tôi thì luôn cho cậu ấy đáp án

- Một bí mật thầm kín sao?

- Nói bất cứ gì đi Mean, tớ sẵn sàng lắng nghe

Thật sự lúc đó trông cậu ấy nghiêm túc như đang chờ lệnh của cấp trên vậy. Lúc đó như có một động lực thôi thúc tôi nói ra một bí mật thầm kín bấy lâu rằng "Tớ yêu cậu, Plan". Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại trở thành

-Tớ thích cậu

Một câu nói mà chúng tôi vẫn nói với nhau hàng ngày, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Plan có vẻ không có được câu trả lời ưng ý nên cậu ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi

- Cậu có điều ước nào không?

- Điều ước?

- Đúng. Nếu cậu có một điều ước cậu sẽ mong muốn điều gì?

'Điều tớ muốn lúc này là được ở cạnh cậu càng lâu càng tốt đó Plan à. Tớ muốn cùng nắm tay cậu bước vào lễ đường, cùng cậu sống cuộc sống bình yên, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau già đi, cùng nhau...mãi mãi...'

- Đầu tiên, hãy cầm thìa của cậu lên

- Sau đó?

- Ăn hết phần cơm của cậu?

- Sau đó?

- Gặp một người tuyệt vời và cưới người đó.

Chính tôi là người mong muốn điều đó và giờ thì Plan đã thực hiện nó rồi. Tôi lấy tư cách gì để đau buồn hay ghen tị chứ?

Plan nói với tôi cậu ấy đã tìm được đối tượng, trùng hợp thay là cô ấy đang làm nhân vật chính trong một chương trình của đài phát thanh nơi tôi đang làm việc. Cho nên việc tìm hiểu thông tin về cô gái đó không hề khó, chỉ cần gặp và hỏi bất kì ai trong tổ sản xuất chương trình là tôi có thể thu về cả một núi thông tin. 

Một chị gái trong tổ sản xuất nói với tôi rằng cô gái đó - tên của cô ấy là Lin, một cô gái tuyệt vời. Con nhà giàu, thành tích đáng nể, là một người tốt bụng hơn nữa cô ấy còn là một nha sĩ rất có tiếng. Hơn nữa cô ấy còn có một hồ sơ ý tế hoàn hảo - một người bạn trong ngành bảo hiểm cho tôi biết. Xem ra Plan lần này đã thực sự gặp được một đối tượng tốt, thật mừng cho cậu ấy.

Một buổi tối nọ, Plan trông vẻ mặt khá buồn bã trở về nhà

- Mean, hôm nay tớ mới đi uống rượu với Lin

- Umh, có việc gì sao? 

- Tớ đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy bảo rằng cô ấy đã có vị hôn phu. Cậu nói xem, tớ nên làm gì đây?

Nghe Plan nói vậy, tôi cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ tiến lại ôm cậu ấy an ủi

- Plan, cậu thật sự yêu cô ấy chứ?

Plan gần như ngay lập tức trả lời

- Thật, Lin là một cô gái hoàn hảo

- Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, về phòng nghỉ ngơi đã

'Chỉ cần là người cậu muốn có, tớ sẽ giúp cậu giành lại. Vì cậu tớ có thể làm mọi thứ'

 Ngày hôm sau tôi đã nhờ người điều tra được thông tin vị hôn thê của Lin. Anh ta là Chao, là một nhiếp ảnh gia có tiếng, gia đình kinh doanh nhưng anh ta không theo nghiệp của bố mẹ mà chọn đi theo sở thích của mình. Chao và Lin được hai gia đình đính ước từ khi còn ở trong bụng mẹ, hai người cơ bản không có tình cảm, đến với nhau chỉ vì làm hài lòng người lớn hai bên.

Tôi đã quyết định đến gặp Chao, tôi đưa cho anh ta một xấp hình chụp lại những cảnh anh ta cùng người phụ nữ khác âu yếm và yêu cầu anh ta hủy hôn với Lin và kết quả là tôi bị anh ta đánh cho một trận. Nhưng tôi không bỏ cuộc, vì Plan tôi phải làm cho hôn ước kia bị hủy bỏ, và rồi tôi lại đến gặp anh ta một lần nữa.

- Cậu còn vác mặt đến đây nữa sao?

 Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, cứ như thể tôi chỉ cần tiến lên là anh ta sẽ bắn cho tôi mấy phát vậy

- Tôi, tôi đến lần này thực sự muốn cầu xin anh một việc

- Cầu xin? 

- Phải, chính là cầu xin. Xin anh hãy để tôi giải thích

Chao không nói gì sau câu nói của tôi, có vẻ anh ta đã đồng ý. Chao chỉ tay về hướng chiếc ghế, ý bảo tôi tới đó ngồi. Tôi là người bắt đầu trước

- Chuyện lần trước là tôi hành động khinh xuất. Xin lỗi anh!

Anh ta vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi không để ý lắm, hít mộ hơi nhẹ và đi thẳng vào vấn đề chính

- Nhưng tôi vẫn muốn anh hủy bỏ hôn ước với Lin. À không, là cầu xin anh hãy hủy bỏ hôn ước với cô ấy

Nói xong câu đó, tôi thật sự đã chuẩn bị tâm lý để lãnh một cú đấm thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh ta vẫn bình thản, rút một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi mới lên tiếng

- Lý do? 

- Nếu tôi nói ra anh sẽ đồng ý chứ?

- Còn phải xem lý do của cậu có thuyết phục không

- Được. Chuyện là....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mean, mean tớ có tin vui muốn báo với cậu

- Chuyện gì vậy? Hôm nay trông  cậu vui vẻ ghê nha

- Không vui sao được. Lin nói cô ấy đã hủy hôn ước 

- Thật sao?

- Giờ thì tớ lại có cơ hội rồi

- Chúc mừng cậu, Plan

- Đi thôi Mean, hôm nay là ngày vui, tớ sẽ khao cậu một bữa hoành tráng

- Được, chúng ta đi thôi

Vậy là đã có kết quả, Chao đã đồng ý hủy hôn ước. Plan thì đã lấy lại được nụ cười, thật đáng mừng, phải, nên là như vậy. Nhưng...nhưng tại sao trái tim tôi lại thắt vào vậy? Tôi đau, thật sự rất đau. 

Tôi cảm nhận như Plan ngày càng xa mình dù cậu ấy ở ngay trước mắt. Tôi muốn chạm tới cậu ấy nhưng mỗi khi gần tới thì cậu ấy lại biến mất. Nó ám ảnh tôi ngaycả trong giấc ngủ, mỗi lần Plan biến mất thì bóng tôi lại bao chùm lấy tôi, nhốt tôi ở đó, lạnh lẽo, cô độc.

Căn bệnh của tôi ngày một trở nặng, tôi phải dùng thuốc liều cao dẫn đến tình trạng mệt mỏi cộng với tần suất làm việc dày đặc tôi đã phải vào viện khá nhiều lần trong tình trạng ngất xỉu. Plan vẫn không hề hay biết về căn bệnh của tôi. Mỗi lần nghe tin tôi nhập viện cậu ấy lại mang theo một khuôn mặt lo lắng kèm theo sự tức giận đến gặp tôi. Trách móc tôi một hồi rồi mới quay sang chăm sóc tôi.

- Plan này, cậu và Lin dự định khi nào cưới

- Cậu hỏi làm gì chứ? 

- Thì hai người yêu nhau lâu vậy rồi mà

- Tớ với Lin cũng mới bàn với nhau rồi, có lẽ là tháng sau

- Tháng sau? Umh. Chúc mừng cậu nhé, Plan

- Ah, Mean này, cuối tuần bọn tớ đi thử áo cưới, cậu đi cùng nhé

Ngày đó sắp tới rồi sao? Ngày cậu ấy rời xa tôi...ngày tôi chính thức mất đi cậu ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Alo,..uhm, anh biết rồi vậy nhé. Tạm biệt

- Có việc gì vậy, Plan?

- Là Lin, cô ấy bảo có việc đột suất nên không đến được. Thôi không có cô ấy thì tớ với cậu cùng thử

Plan kéo tôi đi khắp cửa hàng áo cưới, cậu ấy chọn cho mình một bộ vest màu trắng rồi vào buồng thử đồ còn tôi thì đứng ở ngoài chờ.

Cửa buồng mở, Plan bước ra và trong phút đã tôi đã bị đứng hình. Trông cậu ấy y như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, thật thuần khiết, thật đẹp...

- Mean...Mean, sao cậu lạ đứng ngây ra đó vậy?

- Ah...Uhm, không có gì 

- Cậu thấy tớ thế nào? Có đẹp trai không?

Plan vừa ngắm mình trong gương vừa chỉnh chỉnh cái nơ trên cổ vừa hỏi tôi

- Umh, đẹp

'Cậu biết không, Plan? trong mắt tớ cậu chính là thiên thần đó, cậu đep lắm. Nhưng tiếc thay thiên thần sẽ không còn ở trần gian lâu nữa, vì phải trở về nơi thuộc về mình rồi' 

- Mean, cậu cũng chọn một bộ đi

- Tớ sao? tớ thì mặc làm gì chứ?

- Không nói nhiều. Mau đi thay đi, tớ cũng muốn nhìn thấy cậu trong bộ đồ chú rể

Plan tự chọn một bộ vest màu đen rồi đưa cho tôi, đẩy tôi vào phòng thay đồ

Thay đồ xong tôi bước ra thì thấy Plan đã cầm sẵn chiếc điện thoại đưa cho nhân viên ở đó nhờ họ chụp

- Mean, lại đây, cùng chụp một bức hình nào

Tách...tách...tách

Nhân viên giao lại cho Plan chiếc điện thoại, cậu ấy xem qua một chút rồi lại vào phòng thay một bộ khác và bảo tôi ở ngoài chờ.

Từ lúc tôi vào thay đồ đến giờ tôi không để ý xem bộ dáng của mình ra sao. Giờ đứng trước gương tôi mới thấy, hình dáng trong gương này chính là ước mơ lớn nhất của tôi, ước mơ được làm chú rể, được khoác lên mình bộ áo cưới, được nắm tay bạn đời của mình bước vào lễ đường với sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

Không. Điều này là không thể, nước mắt tôi không biết ở đâu cứ tuôn ra, tôi bỏ lại bộ áo cưới, chạy một mạch ra khỏi đó, vừa chạy tôi vừa khóc. Nỗi ấm ức cứ dâng lên mà không có nơi giải thoát, tôi chỉ biết gào lên trong sự đau khổ. Mọi thứ giờ phút đó như ngừng hết lại, xe cộ, con người,... tất cả đều bất động. Chỉ có tôi, chỉ có mình tôi, thế giới lúc đó như chỉ còn lại mình tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm nay bầu trời thật đẹp, những ánh nắng sớm lung linh xuyên qua tán lá, tiếng chim hót trong veo, vang vọng cả một khoảng trời. Mọi thứ đều thật hòa hợp như đang sẵn sàng cho một ngày trọng đại vậy. Plan của tôi, à không, Plan giờ không phải của tôi nữa rồi. Cậu ấy cũng đã sẵn sàng  cho ngày trọng đại của đời mình - ngày cậu ấy kết hôn với Lin.

Với tư cách là người bạn thân nhất của Plan, tôi được giao trọng trách vô cùng quan trọng đó là làm chủ hôn cho hai người. Không đùa đâu, tôi đã phải thức mấy đêm liền để luyện tập đó. Luyện sao cho không bị sai, không bị vấp,...và luyện cho mình không khóc khi chứng kiến cậu ấy chính thức thuộc về người khác.

- Lin, cô có đồng ý làm vợ của anh Plan, luôn yêu thương, chăm sóc anh ấy đến hết đời không?

- Tôi đồng ý!

- Plan, cậu có đồng ý làm chồng của cô Lin, luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy đến hết đời không?

- Tôi đồng ý!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro