Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mean

Tan học ngày hôm đó - ngày mà nhờ ơn ai đó, tôi đã được ăn một trận đòn nhừ tử của thầy giáo thể dục. Tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn cùng lớp để mang được cái thân ra khỏi cổng trường nhưng chưa ra đến nơi tôi đã thấy người kia đứng đợi ở đó.

Cậu ta khoác một chiếc balo đứng dựa lưng vào cổng, trên tay câu ta có một thứ không thể thiếu được, vâng đó là điếu thuốc. Tôi thắc mắc cậu ta đứng đó đợi ai chứ? Còn bày ra cái dáng vẻ bụi bặm đó cho ai xem? Tôi lắc nhẹ đầu, gạt đi mấy mớ suy nghĩ lung tung đó ra rồi vịn vào vai cậu bạn kế bên đi tiếp.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ta đang ngắn dần, cậu ta vẫn cứ đứng đó không di chuyển nhưng ánh mắt hình như đang đặt trên người tôi. "Có lẽ nào cậu ta đang đợi mình? Không. Sao có thể câu ta và mình đâu có liên quan gì?" tôi thầm nghĩ.

Mải mê suy nghĩ tôi không biết mình đã đi đến chỗ cậu ta lúc nào không hay. Cậu ta bất chợt giữ tay tôi lại làm tôi giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra "Cậu...Có chuyện gì vậy?", cậu ta không đáp lại câu hỏi của tôi đã vậy còn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi phả vào mặt tôi làm tôi ho sặc sụa.

- Haha..._cậu ta cười lớn.

Đó, cậu ta lại lôi tôi ra làm trò đùa rồi đó. Tôi làm ra vẻ mặt tức giận, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa và định bắt xe đi về thì cậu ta gọi tôi

- Khoan đã, Mean
Nói rồi cậu ta tiến đến chỗ tôi

- Dù sao cậu bị như vậy cũng là lỗi của tôi, để tôi đưa câu về, được chứ?

Lẽ ra tôi nên mặc kệ cái tên xui xẻo, tính cách kì dị đó mà tự mình bắt xe về nhà, nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao mà cậu ta đi về nhà cùng tôi và giờ cậu ta còn...còn đang bôi thuốc cho tôi nữa. Haizzz..

- Làm sao mà cậu biết tên tôi thế?
Tôi thắc mắc khổng hiểu sao cậu ta lại biết tên tôi nhưng cậu ta không thèm trả lời còn hỏi lại tôi một câu chẳng liên quan

- Sống một mình ở nơi rộng như này cậu không thấy lãng phí hả?

Vừa nói cậu ta vừa xoa thuốc còn tôi thì đang nằm úp sấp trên salon cùng khuôn mặt nhăn nhó.
Rồi cậu ta như nghĩ ra ý tưởng gì đó, vội sấn tới chỗ tôi, khuôn mặt kề sát mặt tôi làm tôi đứng hình trong chốc lát cho đến khi cậu ta kết thúc câu nói thì mặt và tai tôi đã đỏ lựng. Cậu ta đã hỏi tôi rằng

- Có cần tôi đến sống cùng không?"

Nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà từ chối đề nghị của cậu ta. Đúng, chẳng có cớ gì mà tôi phải đồng ý cả. Tôi và cậu ta không thân cũng chẳng quen, cậu ta xa lạ với tôi, cậu ta còn hút thuốc, thật khó chịu, còn nữa, tính cách cậu ta thật kì dị, còn nữa...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn thực tế là tôi đã chẳng kịp suy nghĩ đã đồng ý để cậu ta dọn đến ở cùng mình rồi.

'Tên của cậu ấy là Plan, tên của tôi là Mean. Cậu ấy lạnh như kem nhưng cũng ngọt ngào như kem....'

- Này, cậu rèm cửa không kéo được, chỗ này, chỗ kia còn chỗ kia nữa, chúng ta phải thay đổi mọi thứ

'...Và cậu ấy cũng mềm mại như kem vậy. Còn tôi không phải là A, B,C, D, E, F, G, H, I,... mà chỉ là M'

Tôi và cậu ấy có rất nhiều điểm chung, chúng tôi cùng tuổi, cả hai đều thích mì, đều rất thích nghe nhạc vào những ngày mưa, đều thích cà phê, đều ghét học, cậu ấy thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy. Và chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi.

Lao tù tình yêu, một khi bạn đã mắc kẹt thì sẽ không thể thoát ra ngoài.

Tôi đã yêu Plan, ngay cả không khí mà cậu ấy thở tôi cũng yêu nữa. Romeo chắc hẳn đã rất lo lắng, anh ta yêu Juliet nên anh ta sẽ sợ mất cô ấy. Tại sao anh ta phải uống thuốc độc? Có lẽ anh ta biết để yêu một ai đó là sẽ hi sinh cho người đó tất cả.

Tôi đã nhận được rất nhiều từ cậu ấy như thủ môn bắt được bóng. Tình yêu giông như đá khô, đôi khi lạnh, đôi khi nóng. Plan rất đáng yêu nhưng tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy.

Bởi vì...

Tôi đang mắc căn bệnh ung thư và nó có thể tấn công và mang tôi rời xa cậu ấy bất cứ lúc nào.

Bố của tôi cũng mất sớm vì căn bệnh đó, mẹ tôi không lâu sau đã tìm được bến đỗ mới, bà bỏ lại tôi một mình cùng một số tiềnđủ để tôi sống hết đời. Tôi phát hiện căn bệnh của mình vào năm cuối cấp phổ thông, tôi một mình đón nhận tin dữ đó, có trời mới biết tôi đã tuyệt vọng đến mức nào. Rất nhiều lần tôi đã định buông xuôi tất cả, mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại thu mình lại trong căn phòng tối, để mặc cho những tiếng nấc bật ra, vì đâu có ai nghe thấy tôi khóc chứ? Tôi...một mình tôi từ lâu đã thành quen rồi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này mà thôi.

Một mình tôi gánh lấy nỗi tuyệt vọng đó cho đến khi tôi gặp được Plan. Với mọi người,những tia nắng mặt trời đã đem lại sự sống hay những làn gió mùa xuân mang về sức sông mới, tràn đầy năng lượng thì đối với tôi Plan chính là tia nắng mặt trời và làn gió mùa xuân. Cuộc sống của tôi từ khi có Plan đã như một chiếc compa luôn lấy cậu ấy làm trung tâm mà xoay quanh. Tôi đến mơ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cuộc sống của mình thiếu đi cậu ấy. Nếu có ngày ấy thì có nghĩa là ánh sáng và sự sống trong thế giới của tôi sẽ tan biến.

Haiz...Thôi, không nghĩ nhiều nữa, trở về với cuộc sống hiện tại của tôi và Plan nào.

Hiện tại tôi đang làm PD cho chương trình "Vịt con xấu xí trong tình yêu" của đài phát thanh Bangkok còn Plan đang là nhạc sĩ, kiêm cố vấn âm nhạc trong chương trình này.

Mỗi sáng tôi đều là người thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, ăn uống xong thì cùng nhau đi làm.

- Bye, chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ, Mean.

- Cậu cũng vậy nhé, Plan.

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi mỗi người lại trở về phòng làm công việc của mình, đến giờ ăn trưa sẽ đi ăn cùng nhau, tan ca thì cùng trở về nhà làm bữa tối, sau bữa tối sẽ cùng nhau xem phim hoặc tâm sự những chyện buồn vui trong công việc. Cuộc sống của chúng tôi như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại nhưng chúng tôi không hề thấy nhàm chán ngược lại cuộc sống như vậy chính là giấc mơ mà tôi muốn nó kéo dài mãi mãi.

Khoan, hình như tôi mãi nghĩ đến Plan mà quên mất một nhân vật quan trọng luôn đồng hành cùng tôi trong suốt mấy năm qua. Nhân vật này thỉnh thoảng đem đến cho tôi một vài rắc rối không hề nhỏ, bắt tôi phải đến cái nơi tôi không thích chút nào vì nơi đó toàn mùi thuốc sát trùng. Không sai, đó chính là bệnh viện và nhân vật kia chính là căn bệnh ung thư mà tôi đang mang trong người. Đó cũng là lý do mà tôi đang ở bệnh viện cùng với bác sĩ điều trị của mình

- Haizz. Thật khổ cho gia đình cậu, đầu tiên là cha cậu và giờ là cậu. Có quá nhiều căn bệnh mà chúng ta không thể chữa

Ông bác sĩ vô tư hút thuốc vùa phả khói vào mặt tôi vừa huyên thuyên một hồi. Ông ta không biết tôi rất ghét thuốc lá sao? Còn nữa câu chuyện kia lần nào tôi đến ông ta cũng nói, nghe đi nghe lại tôi đến thuộc nằm lòng luôn rồi.

-Bác sĩ à, ông mau đưa tôi thuốc đi, tôi còn phải về nhà, có người đang đợi tôi về ăn tối đó.

Tôi giục ông bác sĩ mau chóng đưa thuốc chứ nếu mà ở đó thêm nữa chắc tôi đau đầu mất. Hơn nữa còn có một người đang ở nhà đợi tôi về ăn tối đó, thời gian đâu mà ngồi nghe ông bác sĩ kia tâm sự chứ.

Nói đến Plan, tối hôm đó - sau khi tôi từ bệnh viện trở về đó, biểu hiện của cậu ấy rất lạ. Ngay khi tôi mở cửa nhà đi vào cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã từ trên sofa chồm dậy ôm trầm lấy tôi khóc thút thít.

- Sao vậy? Có chuyện gì với cậu vậy. Đừng khóc nữa

- Hắn bảo tớ phải viết lại lời. Tớ không thích điều đó chút nào

Plan vừa ôm lấy cổ tôi vừa nói

- "Nếu được tái sinh", tựa đề như vậy cậu nghe xem có ổn không?

- "Nếu được tái sinh" à?

- Nếu có kiếp sau? Mr. M, kiếp sau cậu sẽ làm gì?

- Bất kể làm gì sao Plan?

- Đúng vậy, bất cứ điều gì cậu muốn.

- Để xem....Nếu mà tớ được tái sinh thì....Một chiếc nhẫn...

- Đợi đã

Lúc này Plan mới tách khỏi tôi, cậu ấy chạy vào phòng lấy cái máy thu âm ra để ghi lại những điều tôi nói. Tôi không hề bất ngờ gì đâu vì việc ghi âm những câu nói của nhau cũng là một trong những thói quen chung của hai đứa tôi đó.

- Được rồi đó, lại từ đầu đi

- Nếu tớ được tái sinh, tớ sẽ là...uhm...một cái nhẫn, một cặp kính, một cái giường, một cuốn nhật kí.

- Tái sinh mà làm những như thế thì có gì hay ho?

- Thì cậu có thể mua tớ về mà. Bên cạnh cậu lúc nào cũng vui cả

'Tớ lúc nào cũng muốn bên cạnh cậu hết , nếu có thể tớ còn muốn làm chiếc bóng để được theo cậu đi khắp nơi nữa đó, Plan à'

Nhưng hiện thực thì sẽ không bao giờ có từ "nếu " cả không thì giờ này tớ đã không phải ở trước mặt cậu mà kìm nén tình cảm trong lòng, không phải trên danh nghĩa tình bạn mà trao cho cậu cái ôm, không phải hằng đêm lúc cậu ngủ mà trao cậu cái hôn vụng trộm.

Plan à, tớ muôn nói cho cả thế giới biết rằng tớ yêu cậu, Mean Phiravich yêu Plan Rathavit rất rất nhiều. Nhưng điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra vì cuộc sống thực này đâu tồn tại chữ "Nếu".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro