Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

4.
Sau khi tiễn chị Thùy ra về,tôi vẫn ngồi trong phòng khách thẫn thờ.
cố nhớ về những kí ức dường như đã bị quên lãng chỉ khiến đầu óc tôi càng thêm rối loạn,có thứ gì đó cứ lướt qua trong đầu tôi -mơ hồ chẳng thể bắt lấy.
Kết hợp với sự lo lắng vô cớ khi cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp trong mấy ngày nay,Tôi nghĩ mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao.
Có phải tôi quá nhạy cảm ,chỉ vậy đã muốn gặp bác sĩ tâm lý?
5.
Bác sĩ nhìn tôi,nói:"Lại là cô à?"
Lại là?
Sao bác sĩ lại nói như vậy?
Tôi rõ ràng chưa bao giờ gặp ông ấy mà?
Tôi cười gượng"Bác cứ khéo đùa,tôi mới đến đây lần đầu,làm sao bác từng gặp được."
"Ồ...Tôi đùa chút cho cô bớt căng thẳng thôi,đừng để ý."Bác sĩ tâm lý cũng cười.
"Vâng,Bác vui tính quá."Tuy nói vậy,trong lòng tôi vẫn dấy lên sự nghi hoặc.
6.
Ra về,tôi vẫn không khỏi nghĩ về câu nói của vị bác sĩ tâm lý.
"Lại là ư...."Tôi lẩm bẩm...
Kết hợp với kí ức mơ hồ trong mấy ngày nay,tôi bỗng nảy ra một suy đoán...
Phải chăng....Tôi đã quên mất điều gì đó,liên quan đến mùi hương quen thuộc và bác sĩ tâm lý.
Nghĩ đến đây, lại có một vấn đề xuất hiện.
Nếu tôi thực sự từng gặp bác sĩ đó, vậy sao ông ấy lại phủ nhận?
Có lý do gì để làm như thế?
Và tại sao dù thiếu mất một phần kí ức,tôi lại không mảy may nhận ra điều gì?
Đầu óc tôi dần bị lấp đầy bởi những câu hỏi mơ hồ,chẳng có lời giải đáp.
7.
Nằm lên giường,tôi nghĩ lại về buổi tư vấn tâm lý hôm nay.
Bác sĩ chỉ hỏi tôi những điều hết sức đơn giản, rồi kết luận rằng tôi chỉ là lo lắng và suy nghĩ quá nhiều.
Thật sự là vậy sao?
Nhắm mắt nghĩ ngợi,tôi chợt nhớ tới lọ tinh dầu đặt ở phòng khách.
Bật dậy đi đến phòng khách,tôi cầm chiếc lọ lên nhìn kĩ tên thương hiệu .
Sun&Moon
Mặt trời và mặt trăng ư...
Tôi cố lục tìm dấu vết của cái tên này trong kí ức nhưng hoàn toàn không có gì cả.
Rõ ràng mùi hương này không hề giống bất cứ thứ gì tôi từng ngửi qua,thế mà lại thân thuộc đến vậy.
Thân thuộc đến rợn người.
Như thể nó sinh ra để dành cho tôi...
8.
Nói về những sự trùng hợp bất ngờ,phải bắt đầu từ 3 tuần trước.
Lần đầu tiên là khi tôi ngồi xe buýt đến trung tâm thành phố,tôi đã vô tình ngủ quên mất.Có một người đã nhắc nhở tôi khi xe buýt dừng ở đúng nơi tôi cần xuống"Này,cô không xuống xe à?"
Giật mình tỉnh dậy,tôi vội nói:" Ôi! Tôi ngủ quên mất!May mà có anh nhắc,không thì chắc tôi phải ngủ đến trạm sau rồi!"
Đi xuống xe,tôi mới nhận ra một điều:
Khoan đã....Làm sao người đó biết tôi cần xuống xe ở đây?
"Anh....Sao anh biết tôi cần xuống ở đây vậy?"Tôi nói ra thắc mắc trong lòng khi thấy người vừa đánh thức mình cùng xuống chung một trạm.
"Tôi cũng xuống ở đây,thấy cô ngủ say quá nên gọi thử.Thế mà cô cũng xuống ở đây thật,trùng hợp nhỉ?"Người đó cười cười trả lời.
"Vậy à...."Tôi lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều.
9.
Một lần khác,khi đi siêu thị mua đồ,trong lúc tôi đang cố gắng tìm khu vực bán dụng cụ vệ sinh cá nhân chợt nghe thấy tiếng chỉ đường:
"Phía trước bên trái,dãy thứ tư là khu bán đồ cá nhân"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng
Quay đầu lại,tôi nhìn thấy nhân viên siêu thị đang dẫn đường cho một bé gái.
Trùng hợp ư.....
Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng...
Chắc do tôi nghĩ nhiều quá mà thôi...
10.
6 ngày trước, tôi đã đến thư viện mượn vài cuốn sách nhưng lại không thể tìm thấy,vì vậy tôi đã đi hỏi thủ thư xem sao.
"Mấy cuốn đó à....mấy ngày trước vừa có người mượn thì phải..."Người thủ thư suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Thực sự không còn cuốn nào trong số đó sao?"Tôi hỏi lại.
"Hình như là vậy...."
Đúng lúc đó,có một người phụ nữ tiến vào trả sách.
Tôi nhìn qua tên những cuốn sách người đó trả lại,giật thót.
Toàn là những cuốn sách tôi cần,không thừa,không thiếu.
Lại là trùng hợp sao?
Một nỗi bất an dâng lên trong tôi....
Cuối cùng,tôi vẫn mượn chúng-những cuốn sách đó
Tất cả đều do chị Thùy-hàng xóm của tôi giới thiệu....
______________________________________

Cảm ơn bạn đã đọc🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi