Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ lạ


Đã bao giờ bạn tưởng tượng ra một thế giới mới khác xa thế giới chúng ta đang sống không ? Nơi mà tồn tại những điều kỳ diệu như trong phim ảnh vậy . Tôi tên Hà Trang , một sinh viên bình thường đang học tại Hà Nội , trong một ngày đẹp trời bỗng mỡ mắt ra không thấy căn phòng trọ bé nhỏ bình thường nữa . Trước mắt là khung cảnh vừa lạ vừa quen , tôi nhận ra ngay là kiểu phòng trong phim cổ trang tôi hay xem . Lạ thật , cũng không ngờ có ngày mình lại có thể tới một nơi như này . Ban đầu tôi hơi ngỡ ngàng , nhưng sau đó là vui mừng , tôi chạy lòng vòng ngó ra ngoài  . Trời ơi ! Rất tuyệt luôn đấy . 

Tôi nhìn thấy những nô tì đi theo tốp bước đi lưng thẳng đứng , tóc búi gọn , trang phục đơn giản nhưng rất đẹp mắt . Tôi nghĩ đây là một nơi tồn tại như những thế giới trong phim và tiểu thuyết ngôn tình vì trang phục này , cách bày trí nơi này không giống kiểu mà lịch sử sẽ có . Một người có vẻ là nô tì hầu hạ tôi bước vào , rất nhỏ nhẹ bưng chậu nước đặt lên một cái ghế gỗ gần đó .

" Chủ tử ,để nô tì rửa mặt cho người "

Tôi không nhanh không chậm đồng ý rồi đi tới , người này động tác nhẹ nhàng . Cô ấy dùng khăn thấm nước ấm rồi khẽ lau nhẹ trên da mặt , khác hẳn những cái té nước lạnh ngắt hàng ngày tôi vẫn hay làm . Có vẻ tôi xem phim quá nhiều , thích nghi nhanh đến nổi nô tì thân cận cũng không thấy gì lạ lùng . Chỉ là không biết người này bình thường tính cách thế nào , nhìn nô tì nhẹ nhàng như này có vẻ tôi cũng không phải ác nữ . 

Nô tì này làm xong việc liền rời đi ngay , có vẻ là chuẩn bị bữa sáng . Tôi lon ton chạy vào tìm quần áo , tìm mãi mới thấy một rương để đồ , mở ra thấy toàn những bộ cổ phục xinh mê hồn . Tôi không nhịn được cầm lên một bộ màu hồng , lò mò tìm cách mặc . Vốn là đứa khôn vặt , tôi rất nhanh mặc được , ui thề là thân hình của người này rất đẹp , trắng bóc . mặt mũi thì cũng hơi hơi khác tôi nhiều . Giống như phiên bản hoàn hảo hơn của tôi vậy , sở hữu ngoại hình như này đúng là thích thật đấy . 

Một lúc sau , một nô tì khác bước vào , người này vừa thấy tôi , có khẽ giật mình , mặt tái đi vài phần . Giọng hơi giấu chút run sợ :

" H-hôm nay là món bánh bao kim sa người thích ăn đây ạ"

" Ừm , ngươi ... từ mai đến rửa mặt cho ta "

Nô tì kia nghe xong liền cúi chằm mặt , cô ấy suy nghĩ chỉ độ 30 giây lại ngẩng lên .

" Tố Thuỷ khiến người không vui sao ? Sao người đột nhiên lại mặc bộ y phục này ..."

Nô tì này có vẻ láu cá và lá gan to hơn người vừa rồi , tôi cũng chỉ muốn moi tên người vừa nãy cho dễ ứng phó mà thôi . 

Tôi làm bộ tức giận :

" Ta gần đây muốn kiểm tra người bên cạnh một chút , ta chỉ muốn biết về những người ta ghét ta thích xem các ngươi có biết không . Tố Thuỷ lại nhanh chóng rời đi , liệu...."

Nô tì này cụng quỳ rạp xuống , luôn miệng kể một tràng dài . May là cổ cũng tự khai tên là Hoài Mạn . 

" Người là Đại tiểu thư của phủ Thượng Thư , con gái của chính thất , ai ở trong thành không biết đến Lý Lạc Khánh Trang là người chứ . Người người thích chắc chắn chỉ có thể là nam nhân tốt nhất thành Thái tử Quang Diên , còn người người ghét tất nhiên là những kẽ ăn không ngồi rồi , những kẻ không biết thân phận , nh..."

" Được rồi , ta không nghi ngờ ngươi , lại chỉnh tóc cho ta đi "

" Vâng"

Tôi khẽ thở dài , nghe điệu bộ của Mạn Mạn này , tôi giống ác nữ hơn là một nhân vật chính rồi . Không có hào quang nhân vật chính cũng là một loại thiệt thòi lớn , đâu biết một ngày vì tình yêu mà sẵn sàng lãnh một mũi tên thẳng ngực . Ôi không , nếu thế thì uổng phí cơ hội trải nghiệm này rồi . Trước hết phải thoát vai ác nữ đã , không lại lãnh cái kết đắng mất .

Sau khi làm tóc và thưởng thức bữa sáng khá vừa miệng , Mạn Mạn dẫn tôi đến một gian nhà lớn , có vẻ là nơi mà gia đình sẽ tụ họp . Bước vào trong , tôi thấy một bà lão nhìn có vẻ khó đụng chạm ngồi sừng sững ở giữa cuối lối vào . Chắc đây là bà nội của tôi , gần đó là bố mẹ tôi , hmmm các dì ghẻ của tôi , và anh chị em tôi . Trời ạ , đông như thế này á ? 

Tôi vận dụng hết kỹ năng để hành lễ gượng gạo , những có lẽ vì là ác nữ nên cũng không bị soi mói nhiều , tôi vẫn chưa nhắm được chỗ dành cho mình . Tôi đánh mắt rồi thấy một chỗ khá đẹp cạnh bố tôi , chắc là dành cho tôi nhỉ ? Tôi tiến đến , đến gần định ngồi thì mẹ tôi khẽ hừm một tiếng . Mẹ tôi đánh mắt sang bên đối diện , ồ vậy là tôi sẽ ngồi gần các dì . Một người dì có vẻ khá được sủng ái , quần áo lụa là đẹp nhất trong số họ nhìn có vẻ đoan trang . Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì có khi đây là phản diện lớn nhất đấy . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc