Chap1
Gặp nhau do duyên phận, chia xa cũng do duyên phận, trên cõi đời này ta ghét nhất chính là hai chữ duyên phận. Tại sao? Ta không thể tự quyết định cuộc đời.
...Tây Châu...
Sau khi hai nước Diệp - Hạ nhập lại thành một thì trở nên vô cùng mạnh mẽ. Kỳ Vương cho rằng đây chính là cơ hội ngàn năm có một liền ra lệnh cho Tâm Quân dẫn theo hai mươi vạn đại quân tiến về phía Bắc, quyết thâu tóm cho bằng được Nam Kinh. Xảy ra chiến sự chưa đầy hai năm, Nam Kinh từ một quốc gia phồn hoa bỗng chốc chìm trong biển lửa, dân chúng hoảng loạn bỏ chạy tứ phương.
Tây Châu là một thị trấn nhỏ của Nam Kinh, tuy gần vùng xảy ra chiến tranh nhưng nơi đây lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Người dân ai cũng giàu có khá giả, y phục mặc trên người đều là vải Tô Châu thượng hạng. Giàu có quá đâm ra ăn chơi trác tán, tửu lầu, lầu xanh mọc lên ở khắp mọi nơi. Thanh niên ở Tây Châu chưa đến hai mươi xuân lưng đã khòm, tóc đã bạc. Phụ nữ thì đều dấn thân vào lầu xanh làm kỹ nữ, bán mình mua vui. Tư tưởng và đạo đức ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Hắn lần đầu tiên đến Tây Châu, không khỏi thở dài một cái ngao ngán. Chuyện này là gì chứ? Lũ sở khanh nát rượu tự do tự tại chọc ghẹo gái nhà lành, cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật. Lại còn chấn lột tiền của bá tánh vô tội. Nhất định khi trở về kinh thành phải bẩm báo lại cho Hoàng Thượng biết, mau mau tìm ra kế sách dẹp yên nơi này.
"Màn thầu gia truyền nhà họ Ái Nhĩ đây !!! Vị huynh đài này, mua màn thầu ?" Chủ quán là người Tây Cương, dùng khăn xoan che nửa gương mặt chạy ra nắm lấy tay hắn, mời hắn mua một ít màn thầu.
"Lấy cho ta hai cái"
Trong lúc chủ quán đang lôi hái cái màn thầu nóng hổi bỏ vào bọc, hắn lặng lẽ tiến lại gần, muốn hỏi một vài chuyện.
"Cô nương có biết nhà của Quận Vương Bối Nặc ở đâu không?"
Chủ quán không biết là do vô tình hay cố ý làm rơi màn thầu xuống đất, sắc diện có chút thay đổi, ngạc nhiên pha lẫn chút dè chừng.
"Ngươi là ai? Đến đây tìm tên phản nghịch Bối Vĩnh Nặc là có ý đồ gì?"
Chưa nói hết câu chủ quán lôi trong ngăn tủ ra một con dao sắc nhọn, tay cầm màu đỏ, trên cán dao có khắc ba chữ Hộ Quốc Vương, đôi mắt tràn đầy lửa hận hướng muỗi dao về phía hắn. Tuy ra tay nhanh lẹ nhưng đối với năng lực hiện tại của chủ quán thì còn thua xa hắn một bậc. Tấn công trực diện hướng về phía đối thủ không một chút do dự, loại võ công này hắn đã từng gặp qua khi giao đấu với Hoàng Đế Nam Kinh.
Hắn chớp mắt không tốn sức lực chiếm được thế thượng phong. Kéo lấy chủ quán về phía mình, hắn dùng chính con dao cán đỏ kề vào cổ chủ quán, dùng gậy ông đập lưng ông. Hai thân thể kề sát vào nhau, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của người đối diện đang đập rất mạnh. Thoáng chút bối rối, hắn nới lỏng tay ra khỏi người của chủ quán.
"Mau bỏ tay ra khỏi bảo vật bảo gia truyền của vương triều ta"
Hắn nhìn con dao trên tay mình, rồi lại nhìn vào chủ quán, tuy là cách một lớp vải xoan nhưng biểu cảm trên gương mặt chủ quán hắn đều nhìn thấy rõ ràng, vô cùng phẫn nộ.
"Ta nhớ không lầm trước đây chúng ta chưa từng có thù oán, tại sao cô lại muốn giết ta?"
"Đừng nhiều lời, muốn giết thì cứ việc ra tay"
Hắn ấn mạnh con dao vào cổ chủ quán, một dòng huyết đỏ chảy xuống "Đừng tưởng ta không dám giết cô"
"Trước đây ta chưa từng sợ chết, nhưng nếu chết trong tay một kẻ như ngươi thật không cam tâm"
Hai người bọn họ chưa từng gặp qua, chưa từng nói chuyện qua, vậy chủ quán rốt cuộc là vì chuyện gì mà oán hận đến nỗi muốn giết chết hắn "Nói đi, là do ai sai khiến cô nương đến đây giết ta?"
"Không có ai sai khiến, ta vì muốn rửa mối quốc hận nên mới đến tìm ngươi. Lần này nếu ta không chết lần sau vẫn sẽ giết ngươi"
Hắn phần nào hiểu ra mọi chuyện, dựa vào con dao có khắc ba chữ Hộ Quốc Vương khẳng định chủ quán chính là truyền nhân của Hộ Quốc Nguyên Bảo Vương. Vốn dĩ không biết hắn là ai nhưng vì thấy hắn có quen biết với Bối Vĩnh Nặc nên nghĩ hắn là phản nghịch bán nước. Sẵn tiện đang mai phục Quận Vương Bối Nặc liền ra tay với hắn.
Đẩy chủ quán ra, hắn đặt con dao ngay ngắn lại trên bàn, không một cái ngoái đầu quay lưng đi thẳng, bỏ mặc người phía sau vẫn chưa hết kinh ngạc.
Trong cái giá rét của tiết trời Tây Châu, chủ quán im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần theo ánh tịch mịch. Dễ dàng tha thứ, tỏ ra độ lượng, hắn thật ra đang muốn khẳng định, người nhận được khoan hồng chính là kẻ thất bại.
Nắm chặt tay lại đến mức chảy máu, chủ quán lại muốn dùng cách lấy oán trả ơn "Lần này ngươi cho ta một mạng, lần sau ta xin ngươi một mạng"
... Phủ Bối Nặc ...
Từ hai ngày trước khi biết tin Tâm Quân ghé đến Tây Châu, Bối Vĩnh Nặc liền sai nha hoàn trang bị lại nhà cửa. Y treo băng đỏ khắp nơi từ cửa chính đến nhà bếp, người ngoài nhìn vào còn tưởng phủ Bối Nặc có hỷ sự.
Quận Chúa dẫn theo Mai Ngọc đến Ngự Hoa Viên, hai người chủ tớ muốn đem một ít hạt sen về nấu chè. Tâm Quân từ xa đến thăm, ăn chè hạt sen nhất định sẽ khiến cho cơ thể rất thoải mái.
Mai Ngọc ngồi trên đất, hai chân đùa nghịch dưới hồ làm nước lạnh bắn lên tung tóe, cô thấy Quận Chúa chuyên tâm hái hạt sen liền nảy ra ý muốn trêu đùa "Cái người tên Tâm Quân gì đó, thật là có diễm phúc, được thưởng thức chè hạt sen do chính tiểu thư làm"
Quận Chúa e thẹn đỏ mặt, gương mặt toát lên nét hạnh phúc. Một nữ nhân tựa như ngọc bảo đứng giữa một rừng sen, lại biểu cảm những cử chỉ hạnh phúc khiến cho thế gian sanh tâm lưu luyến.
"Muội đó, ta không quản muội, muội ngày càng to gan. Lần này lại còn dám trêu trọc ta"
Hai người một chủ một tớ đùa giỡn càng lúc càng vui vẻ, đã lâu rồi không thấy nàng tươi cười như vậy. Mai Ngọc lôi trong y phục ra một cây trâm chi ngọc đưa cho Quận Chúa, khóe miệng nâng lên đầy ẩn ý "Muội thấy tiểu thư nên cài lên tóc, hai năm nay cất vậy là đủ rồi"
Năm xưa khi vừa nhìn thấy nàng, Tâm Quân liền bị dung nhan tựa như hoa như ngọc mê hoặc, liều mạng đi khắp thiên hạ tìm kiếm một viên chi ngọc, nhờ thợ kim hoàn giỏi nhất kinh thành đúc nên một cây trâm. Tâm Quân đưa cho nàng coi như là lời hẹn ước, hai năm sau nếu như vẫn còn duyên phận, Tâm Quân rất mong được nhìn thấy Quận Chúa cài cây trâm đó thay cho lời đồng ý.
Mai Ngọc thấy được ý của Quận Chúa, mười phần đồng ý hết mười phần. Hai năm chờ đợi cũng nên cho Tâm Quân một câu trả lời thỏa đáng "Có hay không có, không phải cứ suy nghĩ mà được. Tiểu thư tốt nhất nên nghe theo tâm mình mách bảo"
"Ta biết, nhưng rõ ràng là ta không đủ tự tin để bắt đầu chuyện này. Chàng dù sao cũng là một trong tứ hiệp, nữ nhân vây quanh không nhiều cũng ít. Ta không đủ bản lĩnh để đối đầu với tất cả. Thà là lấy một quan viên tầm thường còn tốt hơn"
"Tiểu thư, người đừng qúa lo lắng. Tất cả mọi khó khăn em sẽ giúp tiểu thư vượt qua. Cứ làm những gì tiểu thư muốn"
Mai Ngọc nói như đinh đóng cột, cô ta từ nhỏ không cha không mẹ được nhà Bối Nặc cưu mang. Dù mang thân phận nô tì nhưng cùng tiểu thư lớn lên. Tiểu thư học đàn khí, cô ta cũng học đàn khí. Tiểu thư học võ thuật, cô ta cũng học võ thuật. Tình cảm của Mai Ngọc và Quận Chúa vượt ra khỏi ngưỡng chủ tớ, thân thiết còn hơn chị em ruột thịt. Nếu có chuyện gì tiểu thư không thể tự mình làm, Mai Ngọc cam tâm tình nguyện giúp tiểu thư thực hiện.
"Khi em sinh ra đã được định sẵn là con tốt thí của tiểu thư, nếu cần em tiểu thư cứ việc lên tiếng"
Quận Chúa không nói gì nữa, nàng ta cuối xuống nhặt lấy giỏ hạt sen rồi nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ mặc Mai Ngọc ở lại. Nàng cần một chút thời gian để suy nghĩ "Trước hết ta muốn đính chính rằng: Muội không phải là con tốt thí của bất kỳ ai cả. Cuộc sống của muội, muội nên tự quyết định. Đừng nên lãng phí nó, tuổi thanh xuân trôi qua không thể nào lấy lại đâu"
....
Hoa trong gió
Phảng phất vô tình
Bỏ mặc thế gian
Hồng trần đứt đoạn
Yên hận lưỡng nan
....
Bối Vương cùng với Tâm Quân trò chuyện, đã hơn hai năm không gặp mặt hẳn là có nhiều điều muốn nói. Đám nô tì đứng hầu hạ hai người đến rũ cả chân mà câu chuyện vẫn chưa thấy hồi kết.
"Đã gặp Lãnh Phu nhân chưa?"
"Lần này con đến đây thời gian gấp rút, chắc là không thể ghé qua rồi. Phiền Bối Vương chuyển số ngân lượng này cho bà ta"
Bối Nặc lắc đầu, ông từ chối nhận ngân lượng của hắn "Lãnh phu nhân bệnh tình ngày càng yếu rồi, cậu xem xét ghé qua một lát. Coi như nhìn mặt phu nhân lần cuối cũng được.
Tâm Quân rơi vào yên lặng, hắn đưa tách trà lên miệng uống cạn, cố ngăn lại cảm xúc sắp tuôn trào "Ha ... Con thật sự không có thời gian, Bối Vương cầm lấy ngân lượng mua thuốc cho bà ta. Lần sau con đến sẽ ghé qua thăm"
"Lần sau là bao lâu? Hai năm hay hai mươi năm? Cậu chẳng lẽ còn ôm mối hận năm xưa sao?"
Nhắc đến chuyện năm xưa, Tâm Quân trở nên kích động, hắn đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn "Nếu như Bối Vương còn nói về chuyện này nữa, thì con xin phép cáo từ"
"Vội đi đâu? Chè hạt sen của muội huynh còn chưa kịp ăn"
Quận Chúa xuất hiện làm không khí bớt chút căng thẳng, nàng đặt chén chè hạt sen nóng hổi bốc khói trước mặt Tâm Quân "Yêu cầu huynh ngồi xuống ăn hết"
"Con mau ra ngoài ngay, chưa có ý của cha mà dám tự tiện xông vào thư phòng sao?"
Quận Chúa thoáng giật mình, nàng lo lắng vì trước giờ cha chưa bao giờ nổi nóng, định quay đi thì bị tay của hắn giữ lại
"Chuyện của chúng ta kết thúc tại đây được rồi ... Bối Vương có nói nữa cũng vậy thôi .... Lãnh gia trước giờ chưa từng xem trọng bà ta ... Cái tên Lãnh phu nhân cũng không thể tùy tiện mà gọi được ... Mong Bối Vương hiểu cho"
"Cái tính cứng đầu này của cậu ... Chắc chắn là kế thừa từ Lão Hổ Tử"
"Lão Hổ tử cứng đầu vẫn còn thua con một bậc"
Hắn lãnh khốc kéo tay Tịnh Vân đi khỏi thư phòng. Lúc này chỉ có ở bên cạnh nàng mới khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro