Chương 1: Em là của tôi
" Tên tôi là Iric, năm nay 25 tuổi, tôi là con lai pháp "
Chàng trai ấy mở đôi mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào tổng độc tài họ Hoắc. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn vào tập hồ sơ. Miệng vẫn nhấm nháp ly cà phê đen hảo hạng.
- Tại sao cậu lại muốn vào làm đây?
- Tôi nghĩ công ty này rất phù hợp với khả năng của tôi.
- Cậu có kinh nghiệm gì không?
- Không.
- Chúng tôi muốn tuyển chọn những người có kinh nghiệm và làm nhiều hơn nói suông. Cậu nghĩ sao?
- Tôi sẽ không làm anh thất vọng
Chàng trai ấy vẫn chưa mất đi vẻ tự tin, ngạo mạn. Bản thân không hề lay chuyển trước các đòn công kích của Hoắc tổng, điều đó làm hắn có chút thú vị.
- Chỉ nói thôi chưa đủ, giờ cậu hãy làm trợ lí của tôi trong một khoảng thời gian. Nếu được, tôi sẽ chuyển cậu sang bộ phận thiết kế, thế nào?
- Được thôi
- Vậy...
Đôi môi kiều diễm ấy khẽ nhếch lên, cong vút:
- Tối nay, 8 giờ, hãy đến quán bar Los angels, tôi đợi cậu ở đó.
Hắn đứng dậy, và bước ra ngoài. Hắn không cho cậu lựa chọn. Hiển nhiên, nếu không muốn mất việc, cậu phải đến.
8 giờ tối,
Tại quán Los Angels.
Hắn ngồi dựa ra sau, bàn tay cầm ly rượu vang có chứa chất cồn nồng đậm, đôi mắt lim dim nhìn ra phía cửa. Trong tiếng nhạc sôi động đến nhức tai, hắn khẽ nhíu mày, ngửa cổ uống sạch một hơi ly rượu trong tay.
Đôi lông mày quyến rũ khẽ nhíu lại. Đôi mắt hổ phách tựa như có thể làm hàng nghìn cô gái đổ gục bằng một cú lườm.
Bất chợt, khóe môi hắn hơi cong lên, có vẻ hứng thú, lại mang theo chút tà mị. Đôi mắt hắn hướng về phía cửa, vẫy nhẹ tay như gọi ai đó lại gần.
" Iric, ở đây "
Nghe tiếng gọi, chàng trai với mái tóc vàng tiến lại gần chỗ Hoắc tổng rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta có chút ngạo nghễ dựa vào đằng sau, một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm lấy điện thoại dường như đang xem cái gì đó.
- Iric, cậu đã đến đây thì phải vui vẻ chút chứ.
- Miễn, cảm ơn.
Cậu ta vẫn chưa chịu ngước mặt lên, cứ cắm đầu vào điện thoại. Điều đó làm Hoắc tổng có chút khó chịu. Hắn đẩy nhẹ ly rượu vang tới chỗ hắn, cười khẩy:
- Uống đi!
- Miễn.
- Đây là mệnh lệnh.
-.......-
Nghe thế, cậu ta không phản ứng gì. Đơ người chút rồi đưa tay cầm lấy ly rượu. Ngửa cổ, uống.
Đắng. Rát. Thứ chất lỏng màu đỏ kia vào miệng như đốt cháy cả cuống họng. Cậu ta vốn dĩ không uống được rượu. Hai bên má cũng dần ửng đỏ. Cậu ta uống sạch một hơi rồi hạ chiếc ly thủy tinh xuống.
Bùm... Bùm... Chát... Chát...
Tiếng nhạc sôi động đến nhức tai. Đầu Iric càng lúc càng đau nhức dữ dội. Chóng mặt quá. Vậy, đây là say sao?
- Iric, cậu có sao khô..n...
Phịch.
Hoắc tổng chưa nói hết câu thì cậu đã ngã ngay vào lòng hắn. Hắn nhếch mép cười, có chút thú vị.
- Mọi người ở lại, tôi phải đưa trợ lí về trước.
- Được rồi, Hoắc tổng cứ đi đi.
Hắn đứng dậy, đưa hai tay nâng cậu lên theo kiểu công chúa rồi bước ra ngoài. Bộp. Hoắc tổng vứt cậu trong xe và lái đi, miệng vẫn cười ngạo nghễ.
_______________________________
Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra. Hoắc tổng khẽ đặt nhẹ cậu ta xuống chiếc giường màu trắng.
" Ưm... ưm.. "
Iric có chút động đậy, cậu ta khẽ mở to con mắt rồi nặng nề ngồi dậy.
- Đây là đâu?
Cậu ta nhăn mặt. Chất cồn từ rượu vẫn chưa bay hẳn. Hoắc tổng khẽ nhìn cậu, đôi môi hơi cong lên, có vẻ gian xảo.
- Đây là khách sạn.
- Tại sao không đưa tôi về nhà, tôi muốn về.
Iric khó khăn đứng dậy, toan bỏ đi thì...
" Ưm.....mmmm..."
Hoắc tổng nắm lấy cổ áo cậu, đè cậu vào tường rồi hôn. Lưỡi hắn cạy hàm răng nhỏ thẳng tắp đang che chắn khoang miệng của cậu. Chỉ sau vài giây, hắn đã đưa lưỡi vào miệng cậu thành công.
Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, hắn dùng lưỡi mạnh bạo mút lấy chiếc lưỡi ngòn ngọt, nuốt lấy tiếng ầm ừ trong cổ họng.
Tay hắn chống vào tường, một tay giữ chặt ngang eo cậu ta, đẩy vào sâu hơn. Lưỡi hắn cứ từ từ đưa ra rồi vào, càng lúc càng mạnh bạo.
Iric choáng váng vùng vẫy, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sức cậu không đủ để chống lại người đàn ông trước mắt.
" Ưm...mmmm... "
Nước từ từ trào ra ở khóe miệng cậu. Lưỡi... nóng quá. Cậu đang bị đùa giỡn bởi một gã đàn ông? Hắn mân mê chiếc lưỡi của cậu, làm cậu khoái lạc tới tận đỉnh. A...a... Sướng.... A....
Hà..... Hà
Hắn buông cậu ra, nhân đó mà thở dốc. Tiếp, hắn liếm lên bờ môi gợi cảm của cậu, nuốt từng chất dịch mà cậu trào ra. Chưa dừng lại, hắn ngậm lấy vành tai cậu, cắn nhẹ. Hơi thở nóng rực phả vào.
- Tối nay, em đừng hòng rời khỏi đây. Em... là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro