Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 2

Ta bị ném ra khỏi cổng hoàng cung như một kẻ tội đồ. Cơn mưa lạnh lẽo quất vào da thịt, hòa cùng máu đỏ tươi chảy dài trên đôi chân gãy nát. Ta nằm đó, giữa bùn đất và những ánh mắt xa lạ khinh thường, nhưng trái tim ta đã chết lặng từ lâu.



Mất đi tất cả, ta lê thân tàn trở về Lâm phủ, nhưng nơi ấy giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn. Không còn cha nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương, không còn mẹ dịu dàng mỗi sáng sớm chải tóc cho ta. Mái nhà thân thuộc nay chìm trong tro tàn, cỏ dại mọc um tùm.



Ta quỳ xuống giữa sân, hai tay siết chặt lấy nắm đất khô cằn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, không phải vì bản thân mà vì những người ta yêu thương đã ra đi trong oan khuất.



"Phụ thân, mẫu thân... nữ nhi bất hiếu..."



Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng và những tiếng cười nhạo của những kẻ từng xu nịnh gia tộc ta. 


Takhông còn gì để mất.


 Ta chống tay xuống nền đất lạnh, kéo lê thân mình rời khỏi nơi từng là nhà.



Những ngày sau đó, ta sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ, từng miếng cơm thừa canh cặn cũng trở thành thứ xa xỉ. Người ta gọi ta là tội thần, là yêu nữ, là kẻ đáng chết. Nhưng ta mặc kệ. Ta sống, không phải để cầu xin sự thương hại, mà là để chờ ngày báo thù.



Cái lạnh của mùa đông thấm vào từng thớ thịt, đôi chân tàn phế khiến ta không thể đi xa, chỉ có thể bò lê khắp những con phố tối tăm, mong tìm một chút hơi ấm từ những kẽ hở nhỏ nhoi của cuộc đời. Ta từng bị lũ trẻ con ném đá, từng bị người qua đường hắt nước bẩn vào mặt. Ta từng giành giật một chiếc bánh thừa với bầy chó hoang.


 Nhưng ta vẫn sống.


 Ta không cho phép mình chết dễ dàng như vậy.



Một ngày nọ, khi ta gục ngã dưới hiên một quán trà, một lão bà đã ném cho ta một chiếc bánh bao lạnh ngắt. Không một chút thương hại, không một ánh mắt dịu dàng. Chỉ đơn giản là một mảnh thức ăn thừa. Nhưng ta lại siết chặt chiếc bánh ấy như báu vật, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt như thể đó là thứ cuối cùng níu giữ sự sống của mình.



Mỗi ngày trôi qua, ta dần học cách sinh tồn trong bóng tối. Ta theo dõi những kẻ quyền quý, lắng nghe những bí mật giấu kín của họ trong những con hẻm vắng. Ta biết ai là kẻ đâm sau lưng cha ta, ai là kẻ đã vu oan cho gia tộc ta. Những mảnh ghép dần hiện lên trong đầu ta, mỗi đêm, trong cơn ác mộng, ta lặp lại những cái tên ấy.



Một đêm đông giá rét, khi ta gục ngã bên một con hẻm tối tăm, ta cứ ngỡ số phận của mình đã chấm hết. Nhưng rồi, một bóng người cao lớn bước đến. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, nhưng lại đưa tay đỡ lấy ta.



"Muốn sống không?" 


Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi lạnh.



Ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. 


Trong đáy mắt ta, ngọn lửa đã tắt nay lại bùng lên.



"Ta muốn sống... để trả lại tất cả những gì bọn họ đã gây ra."



Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay kéo ta đứng dậy. Và đó là khoảnh khắc ta biết, cơn ác mộng của kẻ thù ta chỉ mới bắt đầu.



Những ngày sau đó, ta đi theo hắn, học cách sử dụng kiếm, học cách lẩn trốn trong bóng tối, học cách đọc được ánh mắt của kẻ địch. Hắn không hỏi về quá khứ của ta, cũng không nói về chính mình. Chỉ có những bài tập nghiêm ngặt, những trận chiến giả lập đầy tàn nhẫn. Nhưng ta không than vãn, bởi vì ta biết, từng giọt mồ hôi đổ xuống hôm nay sẽ là thanh kiếm đưa ta đến ngày báo thù.



Ngày đó sẽ đến, rất sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro