Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 1


Ta, Lâm Uyển Như, từ nhỏ đã được định ước với Dạ Thần, thái tử duy nhất của hoàng triều. Khi mười ba tuổi, lần đầu ta nhìn thấy hắn trên lầu các nguy nga, trái tim nhỏ bé đã không kiềm được mà rung động. 


Hào quang của hắn quá chói lóa, từng cử động đều toát lên sự cao quý và uy . Nhưng hắn chỉ nhìn ta như một kẻ xa lạ, không chút tàn nhẫn. 


Từ đó đến nay, số phận của ta đã được định sẵn: một mối tình đơn phương không có hồi đáp. Mười bảy tuổi, ta được gả làm thân với hắn. Tân hôn, lạnh như băng giá. Hắn không động phòng, không đối xử với ta như một phu nhân.


"Ngươi tự làm mình nhục nhã, tự chuốc lấy khổ không nhục."


 Giọng nói của hắn vang lên trong đêm tân hôn, từng chữ như lạnh băng ngắt dần tức tắm tâm can ta. Ta cắn chặt đôi môi, ta biết, tình cảm dành cho hắn từ bé chỉ như một môn hình trong gương, chỉ có ta nâng niu, hắn chẳng bao giờ thấy.


 Những ngày sau đó, ta vẫn ở lại hoàng cung, vẫn giữ danh phận thái tử phi nhưng chưa từng được một ánh mắt quan tâm từ hắn. Cung nhân trong điện đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, kẻ khác thì cười nhạo. 


Ta vẫn lặng lẽ chịu đựng, tự nhủ lòng rằng chỉ cần kiên trì, rồi một ngày hắn sẽ nhìn về phía ta. Nhưng trái tim hắn từ lâu đã không còn chỗ cho ta. Người hắn yêu là Tô Thanh Ca, nữ tử duy nhất có thể khiến hắn dịu dàng. 


Ta từng tận mắt nhìn thấy hắn nắm tay nàng, từng nghe hắn hứa hẹn cả đời bảo hộ nàng. Đau đớn dần gặm nhấm ta, nhưng ta không thể rời đi.


 Ta không cam tâm.


Một ngày nọ, ta bị triệu đến thiên điện. Tô Thanh Ca đứng bên cạnh hắn, đôi mắt dịu dàng.Y phục trắng thanh tao như đóa hoa sen thuần khiết. Hắn nhìn ta, không còn là sự lãnh đạm đơn thuần nữa mà là chán ghét rõ ràng. 


 "Ngươi rời đi đi."


"Đừng cố chấp nữa."


 Hắn nói, từng chữ như dao cắt vào tim ta. 


 Ta siết chặt bàn tay, giọng run rẩy.


"Thiếp là thê tử được chính hoàng thượng ban hôn, trừ khi chàng phế bỏ thiếp."


"Nếu không, thiếp sẽ mãi mãi ở đây." 


 Tô Thanh Ca nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, khẽ nói:


 "Điện hạ, nếu nàng ấy muốn ở lại, vậy hãy để nàng ấy ở lại. Chúng ta... không cần để ý đến nàng nữa." 


 Hắn không đáp, chỉ quay lưng rời đi, bỏ lại ta một mình giữa điện rộng lạnh lẽo. Ta đứng đó thật lâu, đến khi trời tối đen, chỉ có bóng dáng ta cô độc giữa chốn cung đình xa hoa nhưng vô tình này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro