đoản: full
Cậu nhìn thấy anh đi với một chàng trai khác. Tim cậu đau nhói, cậu chạy đến trước mặt anh và chàng trai đó, nước mắt rơi lã chã, chất vấn anh tại sao lại đối xử với cậu như thế. Anh tỏ ra khinh bỉ nói rằng cậu chỉ là thế thân còn người đang đứng trước mặt mới là người anh yêu. Cậu giằng co với anh hỏi tại sao lại đối xử với mình như thế, anh liền vung tay tát cậu một cái. Cậu giật mình tỉnh giấc thì ra lúc nãy chỉ là mơ nhưng nó trông rất thật, cậu nhín sang người bên cạnh đang ngủ say như chết, liền tức giận đạp mạnh khiến anh ngã xuống giường. Đang mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì lại bị cậu lôi ra cửa ném cho một cái gối rồi đóng sầm cửa lại.
"Vợ à em sao vậy"
" Anh còn hỏi tại sao?"
" Anh xin lỗi là lỗi của anh cho anh vào phòng với vợ ơi"
" Vào phòng? anh dám đối xử với tôi như vậy mà vẫn muốn tôi tha thứ. Hừ"
Anh ngơ ngác không biết mình đã làm sai cái gì. Vậy là tối hôm đó anh phải ngủ với muỗi ngoài sofa
______________________
Sau lần bị đuổi ra sofa, anh cũng được quay về phòng:
"Hừ"
"Thôi mà,vợ đừng giận nữa lần sau anh không dám vậy nữa đâu"
Miệng thì nói vậy nhưng nội tâm gào thét không hiểu sao vợ anh lại giận đuổi anh ra sofa.
"Nếu còn lần sau đừng trách tôi độc ác"
"Vâng vợ"(nói lớn)
__________________________
Nửa đêm cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích, bật điện lên xem thì thấy anh nằm bên cạnh mắt nhắm nhưng miệng cười tủm tỉm. Nghĩ anh chưa ngủ, cậu lay anh nhưng anh vẫn không động đậy. Bấy giờ cậu mới biết anh nằm mơ nhưng anh mơ thấy gì mà cười sung sướng thế kia. Cậu ngắm nhìn anh mà cảm thán:
" Không hổ là chồng mình, ngủ mà cũng đẹp trai như vậy"
Vừa dứt câu thì cậu nghe thấy anh hét lớn
"Cậu đang quản tôi đấy à, nhà phải có nóc biết không"nói xong lại cười khúc khích
Cậu đứng hình mất 3s phân tích câu mà anh vừa hét thì sắc mặt của cậu trầm xuống
Khoé miệng cậu giật giật:
"Anh....anh giỏi lắm nằm mơ thấy hành hạ tôi nên anh sướng lắm chứ gì?"
Cậu dùng lực túm tóc anh mạnh bạo kéo ra khỏi cửa nhà, lúc này anh mới mơ màng tỉnh:
"Á đau"
"Sao, anh còn biết đau à"
Vừa nói cậu vừa lôi anh ra cửa
"Vợ...vợ à em lại làm sao nữa vậy"
"Tôi làm sao anh phải rõ hơn tôi chứ"
Anh nghĩ thầm chẳng lẽ anh mơ thấy gì cậu biết hết sao, rồi anh ra sức cầu xin nhưng không có tác dụng:
" Vợ ơi anh sai rồi, lần này anh sai rồi tha cho anh lần này thôi"
"Tha à, chính tối qua anh hứa không lặp lại mà, tôi nói rồi đừng trách tôi độc ác"
" Hic...hic..vợ ơi"
Cậu vứt anh ra khỏi nhà, anh liền quỳ gối, ôm chân cậu rồi khóc năn nỉ:
"Hu hu vợ ơi anh không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa, tha cho anh đi"
Cậu đạp anh Một phát rồi đóng cửa
*Rầm*
Trời thì lạnh trên người anh không có tiền chỉ có một bộ đồ ngủ trên người, ngồi bên cạnh cửa như chú cún bị chủ bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro