Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại - Bách Nguyệt Nga

Lạc An thành Bách phủ thế hệ thứ ba năm đó chỉ có một tiểu nữ hài duy nhất tên là Bách Nguyệt Nga. Bách gia tuy không phải thế gia phú quý bậc nhất kinh thành, nhưng cũng là một gia tộc thương gia có tiếng. Bách Nguyệt Nga lớn lên trong sự đùm bọc của phụ mẫu và huynh đệ trong tộc.

Ngày Bách Nguyệt Nga còn nhỏ, điều ước lớn nhất của nàng là phụ mẫu hoặc các thúc bá trong nhà cho nàng thêm một muội muội. Thế rồi, Bách Phong Linh được sinh ra.

Ngày Bách Phong Linh bé, cơ thể muội ấy ốm yếu, lại rất hay sinh bệnh. Từ khi phụ mẫu của muội ấy mất, nha đầu kia như chỉ còn lại một cái xác vô hồn, cả ngày nằm trên giường bệnh chờ ông trời mang muội ấy tới bên phụ mẫu. Nhưng rồi đến một ngày nọ, Bách Nguyệt Nga nhìn thấy tiểu muội đáng yêu của nàng hoàn toàn biến thành con người khác. Nàng ấy hoạt bát hơn, khỏe mạnh hơn cũng đã học được cách cười.

Thập thất muội của Bách gia giống Bách gia chủ, sở thích lớn nhất là đọc sách. Ngoài đọc sách ra, muội ấy chỉ ở lì trong tiểu viện của mình, chẳng thèm giao tiếp với ai. Đến cả Bách Nguyệt Nga ngày ngày mang đồ ngọt đến chia cho muội ấy cũng chỉ nhận được một tiếng cảm ơn và một nụ cười nhẹ có cũng như không.

Nhưng Bách Nguyệt Nga biết, tiểu muội rất thương nàng. Nàng muốn đi dạo phố, tiểu muội dù chán cũng nhất định sẽ đi theo phụng bồi. Nàng ra ngoài bị bắt nạt, tiểu muội sẽ bảo hộ vệ của muội ấy dạy dỗ lũ trẻ kia một trận. Nàng mùa đông bị cảm lạnh, tiểu muội sẽ sai tỳ nữ nấu thuốc mang cho nàng uống. Thuốc của muội ấy không hiểu sao tốt hơn cả thuốc của của đại phu mà Bách phủ mời về. Đến khi nàng bị gia gia sai đi theo sứ đoàn cầu thân sang gả Tấn quốc, muội ấy cũng xung phong nhận đi thay.

Bách Nguyệt Nga thương muội muội, nhưng nàng yêu Mộc Thanh Di. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng đứng ngâm thơ giữa thạch đài của Mộc phủ, nàng đã phải lòng chàng. Hai người lén lút nửa đêm trốn nhà đi hẹn hò, thưởng trăng thưởng gió, đầu dựa vai, môi thủ thỉ những câu hứa hẹn. Bách Nguyệt Nga trong lòng tự nhủ, nàng đời này chỉ có thể gả cho chàng.

Linh nhi ở Tấn quốc được gả cho một vị vương gia làm chính phi, Bách gia chủ vui vẻ, Bách gia làm ăn phát đạt, còn Bách Nguyệt Nga chỉ cầu cho vị vương gia kia không bạc đại tiểu muội của nàng. Thế mà chưa đầy một năm sau, tin tức từ Tấn quốc truyền về, Hạo Hiên vương phủ cháy, cả vương gia và vương phi gặp nạn bỏ mình. Bách Nguyệt Nga nghe được tin dữ thì ngất lả tại chỗ.

Là lỗi của tỷ tỷ. Là tỷ hại Linh nhi.

Cuộc xâm lược thâu tóm Tấn quốc xảy ra trong chớp nhoáng, Bách gia ở kinh đô gần như không thấy dấu hiệu nào của làn khói tỏa ra từ phía nam. Thủy tướng quân thắng lợi trở về, theo lệnh của Chính Công vương mang một chút di vật còn sót lại của Hạo Hiên vương phi trở về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm đó, Bách Nguyệt Nga ôm cây trâm cài tóc nàng tặng cho muội muội trước ngày đoàn hòa thân khởi hành mà khóc nguyên đêm.

Là tỷ tỷ hại chết muội. Tất cả là lỗi của tỷ.

Thấy Bách Nguyệt Nga tinh thần đi xuống, Mộc Thanh Di quyết định đưa nương tử xuôi nam giải sầu. Nhân lúc Thương Thịnh thành mở thi hội, một đoàn người bao gồm ba tỷ muội Bách gia kéo nhau cùng đi tới nơi này.

Bách Nguyệt Nga còn nhớ, ngày ấy nàng dường như thấy tiểu muội xuất hiện trong một trà lâu, ngồi ngay gần bàn ăn của ba tỷ muội nàng. Rồi tới khi tranh của các họa gia vẽ vị Vân Vụ các chủ thần bí truyền tới tay nàng, Bách Nguyệt Nga gần như có thể khẳng định, Linh nhi của nàng vẫn còn tại thế. Mà muội ấy lại chính là người đứng đầu của tổ chức thần bí lại thần thông quảng đại kia - Vân Mộng Điệp.

Chả trách, muội ấy lại tới đại hôn của Thanh Hạm, lại còn tặng Bách gia nhiều lễ vật quý hiếm như vậy. Chả trách, Bách gia kinh doanh dù phát triển nhanh chóng, nhưng trên đường dường như chẳng có đối thủ nào ngáng chân bọn họ.

Từ ngày nhìn được bức họa kia, chất lượng giấc ngủ của Bách Nguyệt Nga được cải thiện rõ rệt. Linh Nhi chưa chết, muội ấy còn đang sống rất tốt nữa. Thật may!

Chỉ là nàng ước rằng, nàng được gặp lại muội ấy, dù chỉ một lần nữa thôi.

Từ khi Bách Nguyệt Nga trở về từ thi hội, nàng vẫn luôn cảm thấy không khí giữa tam quốc, à không, bây giờ phải gọi là nhị quốc, có chút gì đó kì lạ. Không phải chỉ có nàng, dường như tất cả tộc nhân của các đại thế gia đều có thể cảm nhận được điều này. Kể cả khi các cuộc nổi dậy ở Tấn quốc được dẹp hết, mùi khói lửa ở trong không khí vẫn cứ luôn phảng phất đâu đó. Chiến tranh như thể một lưỡi dao đang treo ở trên cao, chỉ chờ một sợi chỉ mỏng manh đứt là sẽ rơi xuống đầu của bách tính.

Bách Nguyệt Nga chưa được nhìn thấy cuộc chiến đó xảy ra thì Thập thất muội của nàng xuất hiện. Vui mừng gặp lại chưa được bao lâu thì muội ấy đã đưa nàng và toàn bộ Bách gia thân thích lên một chiếc hải thuyền lớn mà chưa người nào trong bọn họ từng trông thấy.

"Chỉ có tới nơi đó, ta mới có thể bảo đảm toàn gia tộc được an toàn." - Muội ấy đã nói vậy, "Bởi vì kẻ thù của ta trong cuộc chiến này kinh khủng hơn tam quốc hoàng tộc hợp lại, có thể coi như thần tiên trên trời. À không, đúng hơn mà nói, thì bọn họ là ác quỷ dưới địa ngục."

Bách Nguyệt Nga còn nhớ bóng dáng Linh nhi ngày đó đứng cô độc một mình ở trên hải cảng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi làn sương mù dày đặc toàn bộ che lấp đi đất liền ở đằng xa.

Tạm biệt, tiểu muội! Hẹn gặp lại. Muội phải bảo vệ bản thân thật tốt, nhé!

***

Mộng đảo.

Sau gần một tháng long đong trên biển, đoàn người thấy một mảnh xanh nhỏ trồi lên giữa mặt biển bao la. Người của Vân Vụ các nói với bọn họ, nơi này được gọi là Mộng đảo.

Mộng đảo nhìn qua thì chỉ là một mảnh thiên nhiên hoang vắng không một bóng người. Trên thực tế, Vân Vụ các một năm trước đã bí mật đưa người tới đây, bắt đầu chặt cây dựng nhà và khai hoang trồng trọt. Mục tiêu ban đầu của bọn họ có lẽ là để xây dựng cứ điểm bí mật ở nơi mà kẻ khác không đặt chân đến được này, nhưng cuối cùng lại thành nơi cắm rễ cho Bách gia và gia quyến của cao tầng Vân Vụ các.

Hải thuyền vừa cập bến là lập tức quay đầu, để lại trăm khuôn mặt phờ phạc vì sống trên sóng nước lâu ngày. Đoàn người nhìn nơi ở mới của mình, tâm trạng mỗi người một kiểu.

"Không biết lão già ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy quê hương không đây?" - Bách lão gia chủ thổn thức.

"Vậy sao phụ thân còn đi? Không phải ở lại quê hương là tốt rồi sao? Con cũng chẳng ngại mất cái mạng này, nếu có chiến tranh thì thần ma gì con cũng dám ở lại đánh!" - Nam nhân trung niên đứng cạnh đỡ lão lên tiếng.

"Bách Vượng, ngươi nói thế mà nghe được? Ngươi ở lại thì sao Nguyệt Nga dám đi, phụ thân ở lại thì gia tộc này ai dám đi? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Linh nhi không phải cũng đã nói rồi sao? Chúng ta ở lại chỉ cản trở nàng, Vân Vụ các cùng với triều đình chống giặc thôi. Đi tới nơi này mới là điều đúng đắn." - Đại công tử Bách gia Bách Tiền đấm nhị đệ mình một cái thật mạnh.

Hắn nói tiếp, "Nơi này cũng không tồi. Năm xưa trước khi phụ thân làm ăn phát đạt, những chuyện đốn củi xây nhà, trồng rau gắt lúa này mấy huynh đệ chúng ta cũng làm rồi. Coi như đây là cơ hội cho gia tộc ta xây dựng một khoảng trời riêng cho chính mình đi."

"Đại thúc nói phải đấy." - Bách Nguyệt Nga mỗi tay dắt một hài tử, không biết từ lúc nào đã đi tới bên này. "Chờ chiến hỏa tan, triều đình thắng lợi, bờ cõi mở rộng ra những nơi hải đảo xa xôi như nơi này, Bách gia chúng ta cũng coi như là trọng thần có công rồi!"

"Ha ha! Tính cả mấy người Mộc gia chúng ta nữa chứ!" - Một người khác xen vào.

"Còn chúng ta nữa!" - Một đám người nhao nhao.

"Phải đó! Chúng ta nhất định sẽ xây dựng nơi này thành chốn bồng lai tiên cảnh, chờ một ngày triều đình đón chúng ta về nhất định phải trợn mắt lên mà nhìn."

"Đúng vậy! Chờ chiến tranh kết thúc! Chờ bốn bề bình ổn!"

"Chờ Vân Vụ các dẹp loạn!"

Linh nhi, tỷ tỷ và mọi người chờ muội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro