Chương 97 - Đánh Chiến Hổ
Suy đoán lớn mật của Bách Phong Linh cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Ba ngày sau tin tức thảo nguyên nội chiến tới Thương Thịnh thành, một tin tức lớn khác lại tới. Lần này, không phải quang điện tín truyền về mà chính đại lãnh đạo của quân phản Chiến Tề Nguyệt Dạ Thiên mang về.
Chiến Hổ phát điên rồi!
Lão ta vì cánh cửa mơ hồ không rõ thật giả kia, vì sức mạnh, hay là vì giấc mơ bất tử, làm ra một bước mà Bách Phong Linh chỉ tưởng tượng chứ không dám nghĩ lão sẽ dám làm. Chiến Hổ giết vợ diệt con, giết huynh diệt đệ, thu thập tử khí và sát khí trên người đồng tộc. Đến Chiến gia còn diệt tộc thì Lam gia làm sao thoát khỏi số phận tương tự. Không chỉ thế, Chiến Hổ như đã nhập ma, gặp người giết người, gặp phật giết phật, mở một đường máu đi về phía bắc, mục tiêu là nơi nào không phải nói cũng rõ.
Tề Nguyệt Dạ Thiên gặp lão khi Chiến Lam đã toàn diệt, tử khí trên người của Chiến Hổ dày đặc tràn cả ra ngoài. An Hợp đế tu luyện Cửu Chuyển tinh thần đã tới cửu chuyển nhưng vẫn thảm bại dưới mười chiêu của Chiến Hổ, may mắn vác thân tàn về Thương Thịnh thành truyền tin.
Chiến Hổ trước kia vũ lực đệ nhất thiên hạ, thì bây giờ càng không có ai có thể trở thành đối thủ của hắn.
Khi Tề Nguyệt Dạ Thiên được Dược gia đem đi trị thương thì Thượng Thiên Kiếm phái và Dược Lục hai nhà lại tề tụ ở Vân Vụ các. Phương pháp tu luyện của Lục gia giống như Lam gia, không có công pháp chiến đấu mạnh, lại không có cao thủ nào đáng để đưa lên mặt bàn, nên trọng trách Chiến Hổ này chỉ có thể dựa vào Dược gia và Thượng Thiên Kiếm phái.
"Ta không muốn tranh cãi dài dòng. Chiến Hổ này, chúng ta tránh không được, nhất định phải đánh." - Hồ Tùng đanh thép nói. Những người có mặt ở đây ai cũng gật đầu đồng tính.
Ngoài đánh ra, cách duy nhất còn lại đó là giống như lão già đó, bỏ lại gia tộc môn phái chịu chết, mệnh ai nấy chạy, chờ đợi Thần Môn mở, lão già đó đi lên thượng giới rồi đông sơn tái khởi. Nhưng những người ở đây đều là người tu luyện, có tâm cảnh của người tu luyện, đâu thể chọn phương pháp nhục nhã như vậy được.
Hồ Tùng lại nói tiếp: "Chúng ta cũng không thể dùng biển người đè hắn. Sức mạnh của Chiến Hổ đi đến bước này chắc hẳn đã chạm tới cánh cửa Thần Môn, sức mạnh dàn trải của chúng ta trước mặt hắn chỉ như con kiến. Chỉ còn một cách duy nhất..."
Hồ Tùng chậm lại, hướng mắt về Thanh Kiếm. Thanh Kiếm gật đầu với Hồ trưởng môn, tay nắm thành đấm đập lên ngực trái hai cái.
Bách Phong Linh nhìn vậy, một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng biến mất. Nàng nhìn về Dược Cao Lãng. Hắn cũng đang nhìn nàng.
"Cao Lãng, con thì sao?" - Dược gia chủ lên tiếng, trầm trọng nhìn hắn. Dược Cao Lãng nhẹ gật đầu, bắt chước Thanh Kiếm đặt nắm đấm lên ngực trái. "Là trách nhiệm của con!"
Kế hoạch đã đặt ra, không ai nhiều lời nữa. Tín ngưỡng lực và thiện lực bọn họ tụ tập trong thời gian qua cũng không ít, chưa chắc đã không đánh được Chiến Hổ.
Thanh Kiếm và Dược Cao Lãng được môn phái và gia tộc đem đi. Lục gia cũng chia người ra đi theo hai phe, dùng công pháp tự nhiên của bọn họ để trợ giúp hai người loại trừ bài xích của nhiều loại lực lượng tụ tập trong một thân thể.
Bách Phong Linh tâm trạng xấu, cũng không muốn mình làm Dược Cao Lãng phân tâm nên không đi theo Dược gia. Nhưng tâm trạng nàng bứt rứt không muốn ngồi yên, nên nàng đành đi tìm Tề Nguyệt Dạ Thiên đang nằm liệt giường ở y quán.
"Ngươi nói xem, bọn họ có mấy phần khả năng chiến thắng?" - Bách Phong Linh đuổi hết người khác ra, ngồi bên giường nhìn cơ thể bị quấn như xác ướp của Tề Nguyệt Dạ Thiên.
Tề Nguyệt Dạ Thiên nghe xong kế hoạch của mấy cổ thế lực, trầm ngâm suy nghĩ một hồi không nói gì.
Bách Phong Linh cũng không thúc giục hắn.
"Khó! Rất khó! Ta nghĩ, không đến ba thành khả năng." - Hắn mãi cũng trả lời. "Chuyện tụ lực này nói thì đơn giản nhưng làm thì không. Chiến Hổ lão trực tiếp giết để cướp đoạt tử khí, còn bọn họ là mượn thiện lực và tín ngưỡng lực của kẻ khác, đương nhiên sẽ cần thời gian dài để ngưng luyện và tôi hợp."
Bách Phong Linh nhíu mày. Câu trả lời này nàng cũng đã đoán được, nhưng ba thành là một con số rất thấp. Còn chưa nói đến việc thiện lực và tín ngưỡng lực thu thập được trong thời gian qua là quá ít. Vốn dĩ hai thế lực này muốn mượn thời gian hòa bình để dân chúng chân chính cảm thụ được những thứ tốt đẹp mà bọn họ đã làm ra, từ đó sinh ra tín ngưỡng đối với bọn họ. Còn trong thời chiến, con người ta chỉ biết sợ hãi và đau khổ, lấy đâu ra thời gian mà tín ngưỡng với biết ơn những người đứng ở tiền tuyến bảo vệ bọn họ.
"Thực sự không có cách nào khác sao?" - Bách Phong Linh nhỏ giọng hỏi Tề Nguyệt Dạ Thiên, như thể hy vọng hắn sẽ cho nàng một tia hy vọng, một giải pháp nào đó cho thứ đang đe dọa tất cả những thứ mà nàng đã cố gắng chiến đấu cho trong suốt thời gian qua.
Tề Nguyệt Dạ Thiên mắt vô thần nhìn lên trần nhà, một lúc lâu mới nhẹ tiếng trả lời nàng. "Có lẽ, bọn họ chỉ có thể cùng lão đồng quy vu tận."
Trái tim của Bách Phong Linh siết chặt.
Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Tình báo cho thấy Chiến Hổ chỉ còn cách Thương Thịnh thành mấy chục dặm đường. Thanh Kiếm và Dược Cao Lãng dù muốn có thêm thời gian để tiêu hóa lực lượng bọn họ mới nhận được, nhưng để ngăn Chiến Hổ đi vào nơi dân cư đông đúc, bọn họ chỉ có thể ngừng bế quan sau hai ngày ngắn ngủi. Những người còn lại của ba cổ thế lực thực lực gần như đã bị bòn rút hết.
Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm sóng vai hướng về phía nam của bay đi. Bách Phong Linh cùng với cao tầng phe phản Chiến đứng ở ngoài thành, dùng lễ long trọng nhất tiễn đưa hai người bọn họ. Lần chia tay này, có lẽ không thể trùng phùng nữa.
***
Hai canh giờ, ba người sở hữu chiến lực cao nhất của Phong Vũ gặp nhau trên một bình nguyên trống vắng. Mùa đông lạnh lẽo, bình nguyên xanh thẳm mọi khi giờ héo mòn, tạo ra cảm giác cô quạnh.
Bóng dáng to lớn với tử khí đen ngòm đối lập rõ rệt với thiện lực trắng bạc toát ra từ trên người Dược Cao Lãng cùng với tín ngưỡng lực vàng kim toát ra từ trên người Thanh Kiếm.
Hai bên tới cách nhau năm thước thì cùng lúc dừng lại, tinh thần lực tản ra.
"Các ngươi chỉ gửi hai kẻ tiểu bối tới giết ta sao? Ha ha!" - Chiến Hổ cười lớn. "Làm lão phu còn lo lắng một hồi. Mấy thế lực xuống dốc các ngươi cũng nên kết thúc ở đây rồi. Với chút thực lực này, các ngươi cũng đòi mơ tưởng Thần môn ư?"
Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm không định nói nhiều với lão, chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đi vào vị trí đã bàn trước. Thanh Kiếm cận chiến, Dược Cao Lãng phụ trợ.
Kiếm trên tay Thanh Kiếm đâm về phía Chiến Hổ, lão ung dung đưa cánh tay trái ra ngăn chặn. Một tiếng keng lớn, kiếm bật ngược lại. Chỉ nghe ngói Chiến gia giỏi khống vật, chứ chưa từng nghe nói Chiến gia có thể biến cơ thể mình thành vũ khí.
Thanh Kiếm tái mặt. Thực lực của lão còn mạnh hơn bọn họ suy đoán.
Dược Cao Lãng thì không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhân lúc Chiến Hổ đối diện trực tiếp với Thanh Kiếm thì vòng ra sau lưng lão, một chưởng nóng rực hướng vào gáy lão.
Bàn tay hắn cách người Chiến Hổ một tấc, thiện lực và tử khí gặp nhau rít lên những tiếng chói tai. Chiến Hổ nhẹ nghiêng đầu, chưởng kia đánh vào hư không. Dược Cao Lãng chân lướt như gió, nhanh chóng lùi về sau.
Một quả cầu lửa biến tụ trong tay hắn, biến thành hình rồng bắn thẳng về phía Chiến Hổ. Chiêu pháp này là mấy tháng trước hắn đúc kết được từ việc kết hợp Ngũ Hành thuật của Dược gia với phương pháp tinh thần ngoại phóng học từ Bách Phong Linh.
Quả cầu lửa vừa được phóng, Dược Cao Lãng dậm chân hai cái, khiến một nguồn lực lượng truyền từ chân hắn tới nơi chiến Hổ đang đứng. Đất dưới chân lão rung lắc, thân hình lão hơi chao đảo, vừa đúng lúc quả cầu lửa đập vào lưng và kiếm trong tay Thanh Kiếm đâm vào vai lão.
Nhưng hai người Dược Cao Lãng chưa vui mừng được một tích tắc thì đã phải thất vọng. Quả cầu lửa đốt cháy áo ngoài của Chiến Hổ nhưng không tổn thương được đến da thịt. Đến thiết kiếm sắc nhọn cũng chỉ khiến da lão lún xuống một chút rồi lại bật ra.
Chiến Hổ đã tu luyện đến mức độ mình đồng da sắt trong truyền thuyết. Đây là trình độ mà chỉ có Cổ đế xưa kia mới tu luyện được. Lúc này, đến Dược Cao Lãng cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
"Ha ha!" - Chiến Hổ lại cười lên sung sướng. "Các ngươi đã biết sợ rồi sao? Chỉ tiếc, đã muộn rồi! Đến lượt ta!"
Vừa nói, nắm đấm của hắn đã đập lên ngực của Thanh Kiếm. Ba đấm liên hoàn, Thanh Kiếm phun máu bay về sau.
Dược Cao Lãng thấy lão quay sang mình thì phóng xuất một tường đất chắn trước mặt. Chỉ tiếc, tường đất không phải là thiết bản, một đấm của Chiến Hổ xuyên qua tường đất rơi vào bụng của Dược Cao Lãng. Hắn cũng bay về hướng Thanh Kiếm vừa rơi xuống.
Hai người lồm cồm bò dậy, nhìn nhau thoáng một cái rồi lại đồng loạt lao lên.
Chiến Hổ có vẻ chơi đùa rất vui, bọn họ cứ lao tới thì lão lại đánh cho bọn họ phải bay ra. Trên người Dược Cao Lãng không biết đã gãy bao nhiêu chiếc xương. Nhưng dù sao thì cơ thể hắn cũng được ngâm trong thuốc từ nhỏ, dẻo dai hơn cơ thể Thanh Kiếm bên cạnh nhiều lần. Hắn còn chật vật như vậy, đủ hiểu Thanh Kiếm đang đau đớn thế nào.
Nhưng hai người bọn họ không thể ngã xuống.
Không biết từ lúc nào, chiến trường đã bị đem tới gần Thương Thịnh thành. Đứng từ bờ sông bên này nhìn qua, đôi mắt được tôi luyện tốt của Bách Phong Linh đã có thể nhìn thấy được nam nhân trong lòng nàng cứ đứng lên rồi lại bị đánh cho ngã xuống.
Bách Phong Linh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Có chết, thì bọn họ cùng chết. Có lẽ như vậy cũng tốt.
Nghĩ là làm, nàng phóng thân về trước, đạp lên mặt sông rồi nhảy sang bờ bên kia, mặc kệ những lời ngăn cản ở phía sau. Không ai có thể ngăn được nàng.
Bách Phong Linh như một viên đạn được bắn ra, dùng tốc độ mắt thường không thấy lao về chiến trường ba người. Mặt trời ban trưa soi rõ bóng dáng của người con gái quật cường. Một vầng hào quang vàng nhạt tỏa ra trên người nàng.
Chiến Hổ đã thấy nàng. Lão không muốn chơi đùa nữa. Nữ nhân này là một trong những kẻ đã phá hoại kế hoạch hoàn hảo của Chiến gia hắn, khiến Chiến gia hắn phải diệt tộc. Nữ nhân này, hôm nay lão phải phanh thây nàng ta ở đây, ở trước mặt tiểu tử Dược gia kia.
"Không nấp sau nam nhân của ngươi mà dám đến đây. Khá lắm! Vân Mộng Điệp phải không? Hôm nay Chiến Hổ ta thề sẽ ở đây chặt đầu ngươi đem treo ở trung tâm Thương Thịnh thành, đem xác ngươi ném vào Hắc Lâm cho dã thú cắn xé."
Dược Cao Lãng lúc này cũng thấy nữ nhân trong lòng hắn ngu ngốc xông về đây. Hắn mím môi, không biết lấy sức lực ở đâu ra mà một lần nữa lao tới người Chiến Hổ. Không thể để lão hại tới nàng. Không thể!
Bách Phong Linh hiểu ý định của hắn, vội hét lớn: "Không cần huynh đồng quy vu tận với lão. Tin tưởng ta!"
Bách Phong Linh là một người lý trí, nàng đương nhiên không xông vào chiến trường này nếu nàng nghĩ năng lực của mình không đủ để tạo nên sự khác biệt. Nàng còn có con bài tẩy.
Một cây roi màu vàng kim mờ ảo mà chân thực xuất hiện trong tay của Bách Phong Linh. Roi quất về người Chiến Hổ, khi chạm vào tử khí của hắn không tạo tiếng rít như hai người kia, mà tạo ra tiếng xèo xèo. Tử khí của Chiến hổ bị trường tiên thiêu đốt.
Chiến Hổ híp mắt, lần đầu tiên trong cuộc chiến này lão bước chân về phía sau.
"Ngươi? Lực lượng này là gì?" - Lão ngạc nhiên hỏi Bách Phong Linh. Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm cũng sững sờ hướng mắt về nàng.
Bách Phong Linh nhếch môi nhướn mày, xem chừng rất đắc ý. Nàng không trả lời mà một lần nữa quất roi về phía Chiến Hổ. Hai người kia không lỡ một nhịp nào, cũng đồng loạt đánh về phía Chiến Hổ.
Cục diện nháy mắt bị lật ngược. Ba người không hẹn mà phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng. Dược Cao Lãng dùng cầu lửa và địa chấn làm Chiến Hổ rối loạn, Bách Phong Linh dùng trường tiên quấn tay lão, làm tiêu hao tử khí trên người lão, còn Thanh Kiếm dùng kiếm lợi dụng sơ hở đâm cho thân thể sắt đá của lão đầy các vết thương có nông có sâu.
Chiến Hổ không tìm được cơ hội phản công, sự tự tin trong mắt lão dần biến thành nỗi tuyệt vọng.
Ba người thấy vậy cũng không thả lỏng, càng đánh càng hăng, phối hợp càng đẹp mắt, không cho lão một cơ hội nào để hồi sức.
Chiến Hổ dường như đã tuyệt vọng đến cực hạn, tử khí trên người lão càng ngày càng dày đặc, tràn ra bốn phương.
Dược Cao Lãng như đã đoán được ý định của lão, dùng một luồng gió nhẹ đẩy Bách Phong Linh ra sau hắn. "Cẩn thận, lão đang định tự bạo."
Bách Phong Linh đương nhiên cũng đã đoán được. Nàng phất tay làm tan tường gió của Dược Cao Lãng, lại dùng trường tiên quấn lấy người hắn và Thanh Kiếm lôi ra đằng sau.
"Để đó cho muội."
"Linh nhi!!" - Dược Cao Lãng hét lên, mắt hắn hằn sọc đỏ. Cảm giác bất lực khi Bách Phong Linh bị bắt cóc lại xuất hiện trong lòng hắn. "Muội lùi lại cho ta!"
Bách Phong Linh mỉm cười với hắn, biến ra mấy sợi dây leo cuốn chặt chân của bọn họ. Liếc mắt nhìn mặt trời chói lọi giữa đỉnh một thoáng, nàng mỉm cười giang tay trước mặt Chiến Hổ. "Tới đi!"
Chân của Dược Cao Lãng bị trói chặt cũng không ngăn được hắn lao người về phía trước, cả cơ thể nằm trên mặt đất, hai bàn tay nổi đầy gân cố gắng kéo thân mình về phía người con gái đang che chở trước mặt hắn. Bảo vệ nàng vốn là nghĩa vụ của hắn. Thế mà...
Chiến Hổ cũng dang tay, lão hướng mặt lên trời, cười lớn như một kẻ điên. "Được! Vậy cùng chết ở đây đi!"
Người lão nổ tung, tử khí đen tuyền cùng một lực lượng khổng lồ bắn ra từ người lão, lao về phía nữ nhân nhỏ bé đang nhắm mắt dang tay đón nhận.
Đại lục Phong Vũ ngoài Thương Thịnh thành có biết chút phong thanh của cuộc đấu này ra thì đều đang chìm đắm trong một bầu không khí hân hoan của hòa bình mới.
Mặt trời ở trên đỉnh đầu, người người ngồi bên mâm cơm trong nhà, trong tửu quán, bên bờ ruộng, bên lưới cá. Người Phong Vũ đại lục trước khi ăn có tập tục hướng Cổ đế cầu nguyện. Cầu mưa thuận gió hòa, cầu làm ăn phát đạt, cầu sức khỏe, cầu con cái.
Chỉ là, báo chí của Vân Vụ các năm ngày trước cùng với tin hòa bình còn có một bài báo về sự thật về cuộc chiến ngàn năm trước cùng với kế hoạch ác độc của vị Cổ đế mà bách tính tôn thờ. Cho nên, bọn họ không còn hướng về Cổ đế để cầu nguyện nữa.
Lại nghe có người đồn, vị các chủ Vân Vụ các kia chân cưỡi mây đạp gió, tay điều khiển thủy hỏa, thật ra là một vị thượng tiên mà ông trời cử xuống để giải cứu dân chúng Dân An quốc. Có người tin, có kẻ không, nhưng mà ông cha đã nói: có thờ có thiêng, cho nên những ngày nay dân chúng Dân An quốc vào giờ trưa này không hẹn mà đều chắp tay trước ngực hướng về Vân Vụ các chủ kia để cầu nguyện.
Bách Phong Linh nhắm mắt, vận chuyển luân xa, tụ tập nguồn lực lượng thần bí, phóng ra một lớp tường nửa trong suốt che chắn ba người vào trong.
Dược Cao Lãng dùng tinh thần thuật cảm nhận bức tường này, thế mà lại không thấy một tia năng lượng ngũ hành nào từ nó.
Không chờ hắn suy nghĩ, tử khí dày đặc cùng lực lượng tự bạo của Chiến Hổ đã tới. Hắn cố gắng khống chế sợ hãi trong lòng, mở to mắt ra nhìn luồng tử khí nuốt trọn lấy bọn họ.
Nhưng không, tử khí gặp bình chướng thì tan rã, lực lược tự bạo mạnh mẽ đánh vào lớp màn như đánh vào bông, chỉ làm nó lung lay chứ không thể xé rách.
Dược Cao Lãng và Thanh Kiếm trợn mắt nhìn Bách Phong Linh.
Hai chữ xuất hiện trong đầu hắn - nguyện lực. Hắn có thể nghe được những tiếng rì rầm to nhỏ phát ra từ trên người nàng. Là nguyện lực của bách tính.
Thanh Kiếm cũng nghệt mặt ra. Hắn cười khổ. Các cổ môn phái bọn họ dùng ngàn năm để thu thập những thứ lực lượng thần bí này. Nữ nhân này chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi lại dễ dàng thu được lực lượng đủ để mở ra Thần Môn mà bọn họ thèm muốn. Hắn thực sự chịu phục Vân Vụ các và nữ nhân trẻ tuổi trước mặt này.
Tử khí tan rã, dư chấn từ vụ bạo chấn cũng tan đi, Bách Phong Linh chưa kịp thu lại lớp nguyện lực bảo vệ thì đã ngất đi. Dù tinh thần lực nàng có mạnh, nhưng nàng không tu luyện thân thể, cho nên chút lực tự bạo nhỏ truyền vào trong vòng bảo vệ tuy không đáng kể với hai nam nhân đằng sau nhưng cũng đủ làm xương cốt trên người nàng răng rắc nứt gãy.
Dây leo quấn chân biến mất, Dược Cao Lãng vội lao ra đỡ cơ thể Bách Phong Linh đang ngã xuống. Nhìn về sau, Thanh Kiếm lúc này cũng đã mệt mỏi quá độ mà ngất đi.
Dược Cao Lãng thở dài, mỗi tay ôm một người lê lết đi về hướng Thương Thịnh thành.
Bọn họ cuối cùng cũng đã thắng rồi!
Truyện được đăng tải tại https://www.wattpad.com/banshee_qos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro