
Chương 94 - Dân An
"Ra mắt các vị! Mọi người có thể gọi ta là Mộng Điệp. Vân Mộng Điệp!"
Đáp lại lời chào hỏi của Bách Phong Linh là ánh nhìn ngờ vực từ môn nhân tộc nhân của các cổ đại thế lực. Không ngạc nhiên, cũng không phản ứng gì, nàng từ tốn quay sang hành lễ riêng với vị đứng bên cạnh Dược Cao Lãng.
"Ra mắt Dược bá!"
Dược Cao Sanh mỉm cười xua tay. "Đừng đa lễ. Tiểu cô nương rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi, Dược bá lần này đi vội quá lại quên đem lễ vật đến cho ngươi."
Bách Phong Linh mỉm cười lém lỉnh: "Dược bá không cần tặng Mộng Điệp lễ vật gì, chỉ cần tặng nhi tử cho ta là được!"
Dược Vu Tinh và mấy người Dược gia đứng bên cạnh phì cười. Những người khác cũng bật cười theo. Không khí trong đại điện bớt căng thẳng hẳn đi.
"Được!" - Dược Cao Sanh cũng hùa vào, "Vậy Dược bá tặng tiểu tử này cho ngươi! Cũng bớt cho Dược gia ta nhiều phiền toái."
Dược Cao Lãng vui vẻ cười, mặc kệ ánh mắt của mọi người mà đưa tay kéo Bách Phong Linh vào bên cạnh mình.
"Món lễ vật này không tính! Con vốn đã tặng cho Điệp nhi từ lâu rồi rồi!"
"E hèm!" - Hồ Tùng hắng giọng, "Các vị quay lại chuyện chính chứ?"
Tất cả mọi người trong điện nghiêm túc hẳn lại.
"Chuyện này Mộng Điệp đã nghe người Vân Vụ các tóm tắt qua rồi. Ý của ta giống ý của Cao Lãng, ra tay càng sớm càng tốt. Không phải chỉ vì lợi ích của bách tính, mà còn là vì lợi ích của tất cả mọi người ở đây." - Bách Phong Linh nói.
"Lợi ích của tất cả mọi người ở đây?" - Hồ Tùng nhắc lại, "ngươi thử giải thích xem là lợi ích gì?"
"Như giải thích về năng lượng mà Cao Lãng đã nói với chư vị." - Bách Phong Linh nói ngắn gọn.
Hồ Tùng nheo mắt: "Vậy nếu Thượng Thiên kiếm phái chúng ta không đồng ý thì sao? Nội bộ môn phái chúng ta vẫn thống nhất là nên cho thảo nguyên kia vài năm. Dù sao bọn họ ít người, khí giáp cũng không được coi là quá mạnh, không thể một sớm một chiều đe dọa tới căn cơ của Trung châu. Chờ thời cơ đến, môn phái chúng ta mới ra tay."
Không thể đe dọa tới căn cơ? Chết vài vạn người đối với lão lại là không tổn hại căn cơ?
Bách Phong Linh hừ nhẹ: "Dù ý của ngài như thế nào, thì Vân Vụ các vẫn sẽ đứng lên kêu gọi dân chúng, tổ chức đánh giặc!"
Bách Phong Linh vừa dứt lời, một luồng kiếm khí sắc bén bất chợt lao về phía nàng. Kẻ ra tay là Thanh Kiếm.
Xoát.
Dược Cao Lãng như thể dự tính được, trước khi kiếm khí kia tới đã nhanh chóng lao lên chắn trước mặt Bách Phong Linh. Hắn khoát tay tạo ra một bức tường khí dày. Kiếm khí kia đâm qua được chín phần thì dừng lại.
"Kiếm huynh nương tay! Nàng ấy không tu luyện nội công!" - Dược Cao Lãng không tức giận mà nói. Luồng kiếm khí vừa rồi rất nhẹ, có vẻ chỉ là do Thanh Kiếm vô tình phát ra.
Bách Phong Linh nheo mắt nhìn về Thanh Kiếm. Nam nhân kia cũng nhìn lại nàng.
"Một nữ tử thế tục chân yếu tay mềm lại muốn xen vào chuyện của cổ đại thế lực chúng ta làm gì?" - Hắn hỏi.
Bách Phong Linh nhếch miệng. Hai con rắn nước luồn từ hai bên trái phải của Dược Cao Lãng, xé gió lao về phía Thanh Kiếm. Tới nửa đường, hai con rắn một biến thành trường tiên dẻo dai quật về chân của Thanh Kiếm, con kia biến thành thủ trảo sắc bén quét hướng mặt của hắn.
Thanh Kiếm đưa hai tay ra sau lưng, rút ra hai thanh kiếm chém về hai hướng.
Choang. Choang.
Tiếng băng chạm kim loại vang lên chói tai.
"Không tệ!" - Thanh Kiếm nhếch miệng, nhìn về Bách Phong Linh với ánh mắt thưởng thức.
"Quả thực không tệ." - Hồ Tùng và Bách Cao Sanh đồng loạt lên tiếng. "Tinh thần tu luyện thuật rất đặc biệt."
"Dù sao thì," - Hồ Tùng một lần nữa hướng mọi người về chủ đề chính, bỏ qua việc đệ tử của lão vừa ngang nhiên tấn công Bách Phong Linh giữa hội nghị, "nếu Dược gia cũng đồng ý với Vân Mộng Điệp cô nương đây, thì kiếm phái bọn ta chỉ có thể về cùng chiến tuyến với Chiến gia bên kia. Ta tin là năng lượng này hai nhà chúng ta có thể chia đều!"
Bách Phong Linh kéo tay Dược Cao Lãng, một lần nữa đứng sánh vai với hắn. Nàng nhìn Hồ Tùng, giọng nói đanh thép hẳn lên:
"Nếu vậy, thì Hồ trưởng lão thử xem liệu nhị quốc có nghe theo lời ngài không? Binh lính, tướng sĩ thì cũng là bách tính, cũng có gia đình, tộc họ. Ngài nghĩ bọn họ sẽ ngồi yên trong doanh trại nhìn phụ mẫu, nhìn thê tử, nhìn hài nhi, nhìn làng xóm của mình bị giặc ngoại xâm giày xéo sao? Lại nói, chắc gì quân đội nhị quốc đã nghe lời kiếm phái của ngài."
Hồ Tùng như bắt được ý tứ gì đó, nheo mắt nhìn Bách Phong Linh, rồi xoay đầu nhìn tới đám người đứng đằng xa mà lão chưa từng để mắt đến.
"Trong các ngươi kẻ nào quản quân binh?" - Lão hỏi.
Thủy Vĩnh Tuân và bốn vị Trưởng quân Chưởng phủ sự khác của Trịnh quốc đồng loạt bước lên một bước; đại diện cho Tề quốc cũng là năm người, một là Hổ Diệu mới được thăng quan, một là Cơ Thanh Quan, hai người này Bách Phong Linh đều gặp qua trong chuyến xuôi nam tới Thương Thịnh thành năm ngoái.
"Mười người? Kẻ nào làm chủ?" - Hồ Tùng lại hỏi.
"Bẩm trưởng lão, ta là thống soái của Tề quốc." - Tề Nguyệt Dạ Thiên đứng ra, "Còn về phần Trịnh quốc, Chính Công vương băng hà để lại giang sơn cho Tề quốc ta, nên về lý mà nói, ta cũng là thống soái của năm vị đô thống này."
Hồ Tùng gật đầu: "Ngươi họ Tề phải không? Được rồi! Vậy ngươi nói xem, ngươi có ý kiến gì với những gì Vân Mộng Điệp đây vừa phân tích?"
Tề Nguyệt Dạ Thiên chắp tay: "Đệ tử đồng ý với nàng!"
"Vậy có nghĩa là," - mắt Hồ Tùng sắc bén hẳn lên, "nếu ta ra lệnh, ngươi có thể sẽ không khống chế được quân đội của ngươi, phải không?"
"Quân đội của bổn quốc sẽ tham chiến ngay khi biên giới có dấu hiệu bị xâm phạm!" - Giọng nói của Tề Nguyệt Dạ Thiên vẫn rất nhún nhường, nhưng ý tứ của hắn thì không.
Hồ Tùng cười lạnh. "Vậy tiểu tử nhà ngươi không cần làm thái tử nữa!"
Tề Nguyệt Dạ Thiên nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi: "Để trưởng lão thất vọng rồi! Đệ tử không còn là thái tử nữa. Tin tức từ Hoa Lư bên kia mới truyền tới, phụ hoàng không lâu trước đã mắc bệnh không qua khỏi mà băng hà. Hiện tại, trẫm chính là Tề vương!"
Mọi người trong đại điện sửng sốt. Tề Trịnh nhị vương lần lượt băng hà, Tề vương mới này thì mạng có vẻ sắp không giữ nổi rồi. Trung châu rồi sẽ đi về đâu đây?
Hồ Tùng tức giận. Lão cười ha hả. "Nếu bổn phái có thể tạo ra một hoàng tộc, thì cũng có thể hủy đi một hoàng tộc. Phản phái, chết."
Hắn vừa nói dứt lời, Thanh Kiếm rút kiếm ở sau lưng ra chém về phía Tề Nguyệt Dạ Thiên.
Tất cả những người xung quanh dạt ra, không ai muốn tiếp đón mũi kiếm sắc bén kia.
Tề Nguyệt Dạ Thiên không tỏ vẻ sợ hãi. Hắn rút trường tiên ra quật về phía kiếm đang lao tới.
Trường tiên dẻo dai bao lấy toàn bộ thân kiếm. Hai người hai bên cứ như vậy giằng co. Thanh Kiếm thấy chuôi kiếm trong tay tuột ra khỏi bàn tay của hắn nửa phân thì nghiêm túc hẳn lại, truyền kiếm khí vào thân kiếm.
Hồ Tùng đứng bên cạnh vừa xem vừa đánh giá thực lực của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Kiếm của Thanh Kiếm là một trong thập đại bảo kiếm của Thượng Thiên kiếm phái, ấy thế mà lại không cắt đứt được trường tiên nhìn qua rách nát trong tay của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Ấy mà, trường tiên này trông có phần quen thuộc, giống như là...
"Đây là lấy từ Cổ đế kho tàng?!" - Dược Cao Sanh đứng một bên tự nhiên thốt lên.
Mọi người đều có cảm giác hóa ra là thế. Chứ làm sao một người Trung châu như Tề Nguyệt Dạ Thiên có thể đấu được với thiên tài của cổ đại thế gia được. Nhưng mà đồ vật này cũng không thể mạnh bằng bảo kiếm của Thượng Thiên kiếm phái được. Còn nữa, Thanh Kiếm hơn hắn ở chỗ Thanh Kiếm có công pháp tu luyện tinh thần lực. Tề Nguyệt Dạ Thiên này dù có tu luyện tinh thần lực, nhưng với mấy quyển công pháp rách nát của Trung châu và với độ tuổi của hắn, chắc hẳn tinh thần lực cũng chẳng ra vào đâu.
Mấy người này ở ẩn lâu nên cập nhật tin tức quá kém. Tề Nguyệt Dạ Thiên tu luyện tinh thần lực của Cổ đế, chỉ hơn chứ không kém thứ Thanh Kiếm tu luyện.
Mấy phút đồng hồ trôi qua. Hai người giữa điện vẫn bất động, như thể là ngang sức ngang tài.
Lúc này, tự nhiên mắt mấy đại cao thủ trong điện co rút lại. Tinh thần lực của Tề Nguyệt Dạ Thiên ấy thế mà có phần nhỉnh hơn cả Thanh Kiếm. Kiếm trong tay hắn đang dần dần, rất chậm rãi, trượt về phía trước.
Kiếm trong tay kẻ này như bị một lực lượng vô hình nào đó hút lấy, ở những nơi chạm với trường tiên còn có dấu hiệu phân giải rất từ từ.
Tinh thần thuật kỳ quái gì mà lại phân giải được đồ vật thế này. Chẳng nhẽ là một loại độc hòa tan kim loại do Dược gia bày ra? Hồ Tùng liếc sang mấy trưởng lão Dược gia đang đứng cạnh hắn.
Dược Vu Tinh như hiểu được ánh mắt ấy. Ông nói: "Không phải dược. Là tinh thần lực thuần túy!"
Tinh thần thuật của Dược gia nổi tiếng là nhạy bén, nhưng khi Dược Vu Tinh nói như vậy thì Hồ Tùng vẫn không thể tin được. Mấy trưởng lão Dược gia cũng không dám tin vào cảm ứng của bọn họ.
Trong cả đại điện to lớn, chỉ có một người là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cửu Chuyển tinh thần của Tề Nguyệt Dạ Thiên thế mà lại tiến thêm một bước nữa rồi. Dùng tinh thần lực phân giải đồ vật Bách Phong Linh cũng đã làm được, nhưng nàng không thể phân giải những vật thể có liên kết chắc chắn như thanh kiếm trước mắt này được. Theo cảm quan của nàng, kim loại trong thanh kiếm này còn rắn chắc hơn cả kim cương.
Tinh thần lực của Tề Nguyệt Dạ Thiên có lẽ đã qua cửu chuyển, tới mức độ tiếp theo rồi. Trên cửu chuyển, rốt cục là thập chuyển hay là cái gì khác?
"Đủ rồi!" - Tiếng quát của Hồ Tùng đánh gãy mạch suy nghĩ của Bách Phong Linh. "Giữa hội nghị của trưởng bối, hai người các ngươi đánh đấm như thế này thì còn ra thể thống gì nữa!"
Bách Phong Linh bĩu môi. Tề Nguyệt Dạ Thiên mà thua thì lão có nói thế không?
"Tề Nguyệt Dạ Thiên đúng không?" - Hồ Tùng tiến tới gần Tề Nguyệt Dạ Thiên, "ngươi nghĩ thế nào về việc gia nhập nội môn?"
Tề thái tử nhìn lão, không nhẹ không nặng đáp: "Xin lỗi trưởng lão, hôm nay ta ở đây là muốn thoát ly khỏi môn phái. Ngài cũng thấy đấy, ta không có hứng thú với kiếm thuật!"
Hồ Tùng mím môi, im lặng suy tính.
"Ta không thắng được ngươi, nhưng đại trưởng lão có thể giết ngươi. Thoát ly môn phái? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng nói được. Tất cả những gì ngươi có bây giờ đều là do môn phái đem lại cho ngươi." - Thanh Kiếm lên tiếng, giở giọng khinh bỉ quở trách Tề Nguyệt Dạ Thiên, "Không ngờ Thượng Thiên chúng ta lại có một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi. Chi bằng giết ngươi đi, chúng ta có thể lập kẻ khác làm vua."
Tề Nguyệt Dạ Thiên không tức giận, chỉ nói: "Đại sư huynh nói không sai. Ngươi có thể thay ta, nhưng ngươi muốn dùng người nào thay ta? Đại sư huynh thử tự hỏi mình xem, luận đạo làm vua, đạo điều binh khiến tướng, đạo cai trị giang sơn, có kẻ nào ở Trung châu này hơn ta?"
Dừng lại một chút, thấy mọi người im lặng, hắn mới tiếp: "Môn phái có thể thay ta. Nhưng liệu đại trưởng lão và đại sư huynh có thể đảm bảo được kẻ mới lên sẽ lãnh đạo được bổn quốc đánh thắng Chiến gia không? Tới lúc đó, tín ngưỡng lực mà các ngươi cần làm sao để lấy đây?"
"Ngươi đe dọa chúng ta?" - Hồ Tùng hỏi thẳng.
"Đúng vậy!" - Thì Tề Nguyệt Dạ Thiên cũng thẳng thắn trả lời.
"Giỏi cho một Tề gia, ngàn năm ngu si cuối cùng cũng dưỡng ra một con hổ ra hồn." - Hồ Tùng nói, không biết là đang khen hay đang mắng.
"Tinh thần thuật lúc nãy của ngươi là Cửu Chuyển Tinh Thần của Trần đế!" - Lão ta tự nhiên đổi chủ đề, "Ngươi lẽ nào là huyết mạch của Chiến gia?" Không phải nói bí pháp này cần huyết mạch thuần khiết sao? Mấy trăm năm nay đến Chiến gia cũng không có người nào tu luyện được nó cơ mà?
Tề Nguyệt Dạ Thiên lắc đầu.
"Vậy người là dòng dõi của vị họ Trần nào? Trần Huyền Minh? Mẫu thân ngươi người Tấn?" - Lão lại hỏi.
Tề Nguyệt Dạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tứ công chúa Tần Uyển Như!"
"Thì ra là vậy!" - Hồ Tùng ra chiều hiểu rõ. "Vậy, ngươi muốn đồ vật gì đó của Chiến gia, phải không?"
Lão biết giữa các nhánh hậu duệ của Cổ đế có uẩn khúc, nếu họ Tề này đã là hậu duệ của Trần Uyển Nhu thì việc hắn ta chủ chiến có vẻ hợp lý.
"Đại trưởng lão cứ cho là vậy đi!"
Hồ Tùng nhìn hắn với vẻ ngờ vực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Quay sang mấy nữ nhân trong vòng, lão hỏi: "Dược gia đã nêu ý kiến, Tề vương đây cũng muốn đánh trực diện với Chiến gia, vậy còn Lục gia ý kiến như thế nào?"
Lục Yên nở một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo: "Mối thù giữa Lục Lam hai nhà, chúng ta đương nhiên muốn giải quyết càng sớm càng tốt!" Dù sao thì ý kiến của nàng lúc này cũng không còn quan trọng nữa.
Hồ Tùng thấy chư phương đã vậy thì thoải mái gật đầu: "Nếu chư vị đã đồng lòng thì chúng ta hãy quyết vậy đi. Tề vương làm đại soái thập quân, mời ngươi giúp chúng ta chỉ huy quân đội. Chư vị bang phái giang hồ, cũng mời giúp chúng ta một tay, sau này ba nhà chúng ta sẽ có hậu tạ. Thượng Thiên kiếm phái chúng ta sẽ cử người tham gia vào các đạo quân để trấn áp, phòng trừ Chiến gia. Chúng ta có thể đi đầu làm lưỡi kiếm sắc bén chẻ vào quân địch, có thể đi cuối làm tấm khiên vững trãi cho quân mình rút lui, cũng có thể làm một con dao nhỏ linh hoạt giúp Tề vương trinh sát bốn phương."
"Dược gia chúng ta sẽ cử môn nhân tham gia vào các cánh quân làm hậu cần! Có chúng ta, binh sĩ bị thương nặng cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, bị cụt tay cụt chân cũng có thể gắn lại. Còn về phía chư vị bằng hữu ở đây, chúng ta cũng sẽ cung cấp một số đan dược chữa thương và bổ khí cho mọi người phòng thân." - Dược Cao Sanh thay mặt Dược gia nói.
"Lục gia thế đơn lực bạc, tuy không thể giúp nhiều, nhưng mà chỉ cần có chúng ta, hoàn cảnh tự nhiên sẽ luôn có lợi cho quân đội Trung châu. Quân đội Trung châu muốn đi qua rừng, trèo qua núi, hoặc lội qua sông, chúng ta sẽ ở bên hỗ trợ. Có chúng ta, rừng rậm không thú hoang hiểm trở, núi cao không sỏi đá bấp bênh, sông sâu cũng không chảy xiết."
Tề Nguyệt Dạ Thiên hài lòng gật đầu, sau đó như vô ý lại như cố tình đưa mắt về phía Bách Phong Linh.
Bách Phong Linh nhướn mày, trợn mắt nhìn lại hắn. Gì? Vân Vụ các của nàng không phải là cổ đại thế lực, làm gì có gì cho hắn dùng.
"Người của Vân Vụ các sẽ giúp ngươi lưu thông tin tức." - Nàng mới nhớ ra là sau khi tinh thần thuật của mình tiến bộ, nàng đã tạm sáng tạo ra một thiết bị truyền nhận tin đơn giản dùng điện tín quang học. Thứ này rất phức tạp, cần có trạm thu phát đủ cao để truyền và nhận tín hiệu mã hóa. Hiện tại, Vân Vụ các đang gấp rút xây dựng thêm các trạm mới ở dọc các thành trì chính ở đồng bằng đại lục. Tốc độ truyền tin bằng điện tín nhanh gấp mười lần cách cũ mà Vân Vụ cách dùng.
Tề Nguyệt Dạ Thiên nhướn mày, dường như vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời của nàng.
"... và vận chuyển lương thực, vũ khí, chiến giáp, vân vân. Tất tần tật những gì ngươi cần vận chuyển cứ giao cho Phong Vân đoàn và Phong Vụ đội." - Bách Phong Linh nói tiếp.
Tề Nguyệt Dạ Thiên vẫn nhìn nàng.
Bách Phong Linh đảo mắt: "Nhân thủ của Vân Yên Sơn Trang và Ám Vân đường cũng sẽ giúp đỡ các ngươi. Bọn ta và các vị nhân sĩ giang hồ sẽ đảm nhiệm việc thủ tiêu đầu lĩnh của các thế lực nổi dậy trong nội bộ Trung châu."
Lúc này, Tề Nguyệt Dạ Thiên mới hài lòng gật đầu. Vân Vụ các nhìn thì như một thế lực nhỏ bé, nhưng lực lượng của nó đã thẩm thấu sâu vào lòng đất Trung châu. Có mấy cổ đại thế lực, lại có thêm các môn phái và Vân Vụ các đồng lòng, trận chiến này mong là sẽ nhanh như cuộc chiến với Tấn quốc ngày trước.
Chờ Trung châu thái bình, Chiến gia ngã xuống, hắn đạt được thứ mình muốn, thì cánh cửa kia sẽ sớm được mở ra.
Tề Nguyệt Dạ Thiên nắm chặt bàn tay giấu trong cánh tay áo. Lý tưởng của hắn, bây giờ đang ở gần hắn hơn bao giờ hết. Chỉ còn một chút nữa thôi!
***
Một sáng cuối thu mát mẻ, cửa chính của Lạc An hoàng thành mở ra trước ánh nhìn kinh ngạc của bao nhiêu dân chúng.
Đi ra ngoài là một lão quan mặc cẩm bào, trên tay cầm chiếu chỉ vàng kim.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Được Chính Công vương tin tưởng trao quyền cai quản Trịnh quốc, cũng được phụ hoàng là Quang Minh vương trước khi băng hà tin tưởng trao quyền cai quản Tề quốc, trẫm - An Hợp đế phụng mệnh các bậc tiên đế tiên vương, ngày hôm nay chính thức hợp nhất lãnh địa tam quốc thành một.
Thái Bình đế cầu bình an cho bách tính, Chính Công vương hướng tới an yên cho dân chúng, thì trẫm cũng sẵn sàng hy sinh bản thân cho bình yên của thiên hạ. Hợp quốc mới đặt dân làm gốc, lấy chữ an làm lý tưởng, từ nay gọi tên là Dân An.
Nay, thấy giặc thảo nguyên nhân dịp Dân An quốc gặp nạn mà nhăm nhe xâm phạm bờ cõi nước ta, trẫm ngày ăn không ngon, đêm ngủ không đủ giấc, chỉ mong sao sớm ngày đuổi lũ giặc cỏ ra khỏi biên thùy.
Quốc gia gặp nguy, kẻ nào lợi dụng thời cơ để tư lợi cá nhân, hãm hại đồng bào, gây nguy nan cho xã tắc thì tức là kẻ nghịch thù, tất sẽ bị xử tội; còn người nào xả thân cứu nước, đùm bọc đồng bào, cùng với ta gồng mình lên chống giặc thì mới xứng là con dân của Cổ đế. Vậy hôm nay ta ở đây, viết chiếu chỉ này để kêu gọi toàn bộ dân chúng đứng lên cùng ta chiến đấu. Nam thì cầm gươm lên ngựa, nữ thì may áo mài dao; già thì nấu cơm đun nước, trẻ thì gặt lúa trồng khoai. Có như vậy, thái ấp của ngươi mới mãi mãi vững bền, bổng lộc của ngươi mới đời đời hưởng thụ, gia quyến của ngươi mới êm ấm gối chăn, mà con cái các ngươi cũng sẽ được bách niên giai lão.
Ta nói như vậy, các ngươi có nghe không?"
Lão quan ngẩng đầu lên, trước ánh nhìn hoảng hốt sững sờ của dân chúng thì nhắc lại một lần nữa.
"Các ngươi có nghe không?"
"Nghe!" - Một vài giọng nói vang lên.
"Các ngươi có nghe không?" - Vị quan kia lại lặp lại, lần này to hơn và rõ ràng hơn.
"NGHE!"
Một chữ 'nghe' này vang xa vạn dặm, một chữ 'nghe' đồng đều từ Lạc An tới Hoa Lư, hòa với tiếng thét ở những thành trấn từ lớn tới nhỏ của Dân An quốc, vang tới cả tai của Chiến Hổ đang ngồi dưỡng thương ở trong một lều trại nhỏ, nơi đóng quân của quân thảo nguyên.
Mắt hắn đột ngột mở ra. Ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phương bắc xa xôi.
"Bọn họ cuối cùng cũng chọn đối đầu với ta sao? Ha ha! Cầu còn không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro